Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bóng tối trong hành lang

Quirrell dừng lại trước một cánh cửa lớn, hơi thở khàn khàn lọt qua khe hở của chiếc khăn quàng tím. Trong ánh sáng mờ nhạt, Ophelia thấy rõ đôi tay ông run rẩy, khớp ngón tay co giật như bị chi phối bởi một thế lực vô hình.

Hắn khẽ thì thầm – những âm tiết méo mó, không hoàn toàn là thần chú, cũng chẳng phải ngôn ngữ con người. Cánh cửa phòng rung lên, khe hở hắt ra mùi nồng ngai ngái quen thuộc.

Ophelia nheo mắt. Fluffy... Chỗ này đúng là lối vào.

Một loạt tiếng bước chân vội vã vọng lại. Cô xoay người, lặng lẽ áp sát bức tượng đá, chực rút đũa phép.
Không phải giáo sư.
Là ba bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Harry. Ron. Hermione.

Cả ba khựng lại khi bắt gặp cô. Harry siết chặt đũa, ánh mắt cảnh giác nhưng cũng pha lẫn một tia hoang mang.

"Shelly?" – giọng cậu trầm hẳn, khàn khàn trong đêm. "Cậu... làm gì ở đây?"

Ophelia không chớp mắt, chỉ nhếch nhẹ khóe môi.

"Câu hỏi đó... vốn dĩ mình cũng muốn dành cho các cậu."

Ron đỏ mặt, lắp bắp: "B...bọn tớ... đi dạo thôi!"

Hermione cau mày – lời nói dối quá vụng về. Nhưng thay vì chất vấn, cô lặng lẽ quan sát Ophelia, như thể cố đoán xem cô bé này biết bao nhiêu.

Âm thanh nặng nề vang lên phía trước. Quirrell xoay người, dường như vừa nghe thấy điều gì. Tim Ophelia chợt thắt lại. Nếu cả bốn bị bắt gặp ở đây... hậu quả khó lường.
Không nghĩ ngợi thêm, cô giơ đũa phép, thì thầm:

"Lumos Delusa."

Một luồng sáng trắng chói mắt bùng lên từ hành lang đối diện, lan tỏa thành quầng sáng giả, giống hệt một nguồn phép thuật bị đánh thức.

Quirrell giật bắn người, gần như hoảng loạn. Không thèm kiểm tra phía sau, hắn lao về phía ánh sáng ấy, dáng đi loạng choạng như kẻ bị điều khiển.

Bóng hắn khuất dần, để lại hành lang chỉ còn hơi thở dồn dập của bốn đứa trẻ.
Harry quay sang, ánh mắt chấn động xen lẫn kinh ngạc.

"Đó là... bùa biến sáng? Loại đó chưa từng dạy ở năm nhất."

Hermione nhìn chằm chằm Ophelia, vẻ tò mò cháy rực. "Cậu học nó từ đâu?"

Ophelia chỉ khẽ nhún vai, giọng nhẹ như gió:

"Mình đọc thêm thôi. Ai quan tâm thì cũng tìm thấy. Chỉ là... ít ai chịu đào sâu."

Harry im lặng giây lát, rồi bất giác thốt:

"Cảm ơn. Nếu không có cậu... bọn tớ chắc chắn bị phát hiện."

Ophelia xoay ánh mắt lạnh lùng về phía cậu, đôi mắt xám ánh lên như phản chiếu cả bóng tối:

"Harry... đừng tưởng mọi chuyện xoay quanh mình. Có những thế lực... còn nguy hiểm hơn nhiều. Và chúng không quan tâm đến việc cậu là ai."

Cậu bé Gryffindor sững lại, như bị đâm trúng một chỗ yếu mềm.

Sau khi tách ra, khi đã trở về tháp Hufflepuff, Ophelia ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng trải dài trên gương mặt điềm tĩnh của cô, còn đôi mắt lại bừng sáng với thứ ánh lửa bí ẩn.

Quirrell... không còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi là mắt xích. Nhưng chỉ có một kẻ đứng sau mới điều khiển được nỗi sợ đến mức này.

Ngón tay cô siết chặt quyển nhật ký cũ. Những trang giấy đã úa vàng như thì thầm trong đêm:

"Kẻ mang gương mặt kép... sẽ mở lối cho Hắn quay về."

Ophelia khép sách, đôi môi khẽ mấp máy:

"Thời khắc sắp đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com