Chương 2: Những tiết học đầu tiên
Sáng đầu tuần, sương mỏng phủ qua những bãi cỏ quanh lâu đài. Ophelia ôm chặt tập sách, bám theo nhóm Hufflepuff xuống hành lang phía đông, nơi lớp Bùa chú của giáo sư Flitwick nằm kẹp giữa hai ô cửa sổ hẹp nhìn ra hồ đen. Bảng tên lớp sáng lấp lánh; trong phòng, đèn treo trần rung khe khẽ như có ai vừa lướt qua.
Hufflepuff học chung với Ravenclaw. Những chiếc lông chim trắng tinh xếp thành hàng trên bàn gỗ. Flitwick đứng trên một chồng sách kê cao, giọng lanh lảnh:
"Nào, kỹ thuật swish and flick—vung và lướt. Rõ chưa?"
Cả lớp cười rúc rích. Ophelia quan sát chuyển động cổ tay của mọi người, chậm rãi điều chỉnh góc đũa của mình. Cô bạn Ravenclaw ngồi cạnh cứ xoáy cổ tay quá rộng; Ophelia nghiêng qua, thì thầm:
"Nhỏ hơn. Giữ nhịp."
Rồi cô hạ giọng đọc:
"Wingardium Leviosa."
Chiếc lông trước mặt cô hơi rung, rồi nhẹ như thở, nó nâng lên. Bay.
Flitwick reo khẽ, suýt rơi khỏi chồng sách:
"Tuyệt vời! Năm điểm cho Hufflepuff!"
Cô bạn Ravenclaw nhìn cô, mắt tròn xoe:
"Cảm ơn nhé."
Cô chỉ mỉm cười. Cảm giác nhẹ bẫng như chiếc lông vừa bay kia—không phô trương, nhưng đủ để cô biết mình đang đi đúng hướng: hòa vào đám đông, chỉ giỏi đúng mức cần thiết.
Đến trưa, nhà kính của giáo sư Sprout ấm sực mùi đất ẩm. Hufflepuff vẫn học chung với Ravenclaw. Hôm nay là bài về cây devil's snare non—thứ dây leo nâu xám thích bóng râm và hoảng sợ ánh sáng. Mấy bạn Ravenclaw cẩn thận tháo găng, có cậu lóng ngóng bị dây quấn cổ tay. Cô bình thản vung đũa, tạo một luồng sáng đèn nhỏ, đủ ấm để đám dây rút lại. Sprout gật gù:
"Thông minh. Đừng hoảng; loài này sợ ấm và sáng."
Thêm ba điểm cho Hufflepuff.
Tiết Potions của Hufflepuff diễn ra cuối buổi, chung với Ravenclaw dưới tầng hầm lạnh và mùi rễ khô. Snape lướt qua như một vệt bóng đen. Ông dừng lại trước bàn cô, miễn ai nhìn cũng thấy ánh mắt ông soi mói hơn thường.
"Aconite và monkshood khác nhau thế nào?"
"Không khác, thưa thầy," Ophelia đáp gọn.
"Đều là wolfsbane. Ghi trong One Thousand Magical Herbs and Fungi, trang ba mươi hai."
Một cái khịt mũi thoát ra.
"Ít nhất cũng có kẻ mở sách."
Ông thả một ống nghiệm xuống bàn cô, tiếng kính chạm gỗ khô khốc.
"Đừng tự tin quá."
Nhưng trước khi đi, bút lông của ông đã gạch thêm hai điểm vào bảng nhỏ trên bục.
Tin đồn lan nhanh hơn cú đêm. Đến bữa tối, khi những đĩa nướng nóng hổi vừa xuất hiện, mấy học sinh Ravenclaw đã hớt hải kể sang bàn Gryffindor về cô Hufflepuff "làm Flitwick hét lên vì thích" và "trả lời gọn lỏn câu khó của Snape". Harry ngẩng đầu theo bản năng. Cậu thấy Ophelia ở nửa kia Đại Sảnh, mái tóc sẫm rủ xuống vai, đang nghe Cedric kể chuyện Quidditch mà vẫn thỉnh thoảng ghi chú gì đó vào mép sách.
"Cậu ấy giỏi thật"
Hermione thì thầm, vừa nghe vừa ghi lại lịch học. Ron nhai khoai tây nghiền,
"Hy vọng cậu ta ngồi xa Snape hộ mình."
Sau bữa tối, thư viện như một cái hang thở mùi giấy cũ. Ánh đèn mờ rơi lên gáy sách, bìa da xếp thành từng khối trầm. Ophelia đi men theo kệ Rune cổ, dừng ở một cuốn sờn góc có ký hiệu rắn quấn quanh cây gậy. Cô chạm nhẹ; bìa sách rung một thoáng như công nhận người đọc.
"Chọn khéo đấy" một giọng lười biếng cất lên.
Draco Malfoy đột ngột xuất hiện từ lối rẽ, tay đút túi áo choàng, hai vệ sĩ lù lù phía sau.
"Năm nhất mà đã đụng đám này."
Cô khép sách, giữ ngón tay kẹp giữa trang.
"Mình chỉ đọc thôi."
Draco nghiêng đầu, nheo mắt như cố nhìn xuyên qua vẻ bình thản của cô.
"Hufflepuff thường hiền. Cậu thì... không giống."
Cậu ngừng một nhịp, nhếch mép.
"Tôi sẽ để ý."
"Cứ tùy"
Cô đáp, giọng không cao hơn tiếng lật trang.
"Chỉ là thư viện thôi."
Họ lướt qua nhau như hai dòng nước lạnh. Ophelia trở lại bàn, tiếp tục ghi chép. Tiếng bút sột soạt đều đặn; mỗi chữ cô thả xuống là một sợi dây buộc mình vào mục tiêu—điềm tĩnh, sắc bén, không phô trương.
Khuya, Đại Sảnh chỉ còn vài ngọn nến. Harry băng qua lối giữa các bàn để trả quyển sách mượn quá hạn. Khi đi ngang cửa thư viện, cậu thoáng thấy cô đang thu dọn giấy bút. Không hiểu sao, cậu dừng lại.
"Chào... Shelly," cậu nói hơi nhỏ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.
"Nghe nói Flitwick cho cậu điểm. Giỏi thật."
Ophelia đeo túi lên vai.
"Cậu cũng giỏi mà," cô đáp, không mỉa mai.
"Chỉ là phải chọn đúng chỗ để cố gắng."
Harry gãi gáy, cười ngượng. "Ừ... chắc vậy."
Cậu định nói thêm gì đó thì Filch ho khan một tiếng từ bóng tối, khiến cả hai tản ra về hai phía hành lang như hai vệt đèn đom đóm tách dòng.
Đêm đó, trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff ấm như lò than, Ophelia mở cuốn sổ bìa da sờn mà cô luôn giấu kỹ. Nét chữ cũ của cha mẹ nhòe như khói, nhưng một dòng luôn hiện rõ mỗi khi cô đọc: Đánh bại Voldemort. Cô khép sổ, đặt tay lên bìa lâu hơn bình thường. Ở Hogwarts, người ta ăn tối, học bài, chơi Quidditch. Còn cô—cô học cách im lặng mà không mờ nhạt, giỏi mà không lộ, bước từng bước nhỏ để đến gần sự thật.
Ngoài khung cửa sổ tròn là mặt hồ đen phẳng như kính. Cầu thang đá vẫn đổi chỗ như trò đùa bất tận. Cô thổi tắt nến. Trong bóng tối, quyết tâm của cô sáng hơn mọi thứ. Ngày mai, lại là một tiết học khác, một cơ hội khác để gom những mảnh ghép vào đúng vị trí—lặng lẽ, chính xác, và không ai kịp để ý cô đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com