Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những tiếng xôn xao và ánh nhìn giao cắt

Ngày hôm sau, không khí ở Hogwarts rộn ràng khác thường. Từ hành lang đến phòng sinh hoạt chung, từ những bữa ăn trong Đại Sảnh đến giờ giải lao, đâu đâu cũng vang vọng một tin tức làm cả trường bàn tán:

"Harry Potter – cậu bé sống sót – bay lần đầu mà đã bắt được quả cầu Remembrall!"

"Không chỉ vậy! McGonagall còn đích thân chọn cậu ta vào đội Quidditch của Gryffindor nữa!"

"Cậu biết không, Harry là Tầm thủ trẻ nhất thế kỷ đấy!"

Những lời xì xào, những tiếng hò reo xen lẫn ngưỡng mộ khiến cả lâu đài như sôi lên. Nhóm học sinh Gryffindor thì hãnh diện ra mặt, còn Slytherin lại thì thầm mỉa mai. Nhưng sự thật là, trong đôi mắt sáng của không ít học sinh, Harry Potter đã trở thành một huyền thoại sống.

Ophelia lặng lẽ đi qua đám đông, áo choàng lay động trong gió lùa từ cửa sổ. Cô không nhập vào dòng người phấn khích kia, cũng không hùa theo những tiếng thì thầm ngưỡng mộ.

Ánh mắt xám tro của cô ánh lên tia lạnh lùng suy tính.

Harry Potter... đúng như mình đoán, luôn là tâm điểm. Nếu muốn hiểu lời nhắc nhở trong cuốn nhật ký, nếu muốn tìm ra mối liên hệ với Voldemort... thì cậu ta sẽ là chìa khóa.

Giờ học Thảo dược của giáo sư Sprout diễn ra trong khu nhà kính ấm áp, tràn ngập hương đất ẩm và sắc xanh ngút mắt. Tia nắng chiều xuyên qua mái kính, hắt xuống những chậu cây rung rinh, ánh sáng lung linh phủ lên bàn tay và gương mặt học trò.

"Hôm nay," giáo sư Sprout tươi cười, "chúng ta sẽ học về Shrivelfig. Có ai ở đây biết công dụng của nó không nào?"

Một vài Ravenclaw nhanh nhảu giơ tay, nhưng Sprout lại chọn Anne Shelly, cái tên vốn ít khi tham gia. Ophelia hơi khựng lại thoáng chốc, rồi cất giọng đều, không nhanh không chậm:

"Thưa giáo sư, nhựa cây Shrivelfig thường dùng trong chế tạo độc dược biến hình. Nó có khả năng lột bỏ lớp ngụy trang tạm thời và giúp nhận diện hình dạng thật."

Cả lớp xôn xao. Không ít ánh mắt tò mò và ngạc nhiên đổ dồn về phía cô bé Hufflepuff lặng lẽ ít nói này.

Giáo sư Sprout mỉm cười rạng rỡ:

"Rất xuất sắc, Anne! Không nhiều học sinh năm nhất nắm được ứng dụng nâng cao thế này đâu."

Trong hàng Ravenclaw, một số trò thì thầm với nhau. Sau tiết học, một cô bé Ravenclaw tóc xoăn nâu nhạt tiến lại gần, nụ cười thân thiện:

"Cậu là Shelly đúng không? Mình là Penelope Clearwater. Kiến thức của cậu thật đáng nể. Nếu muốn, tụi mình có thể cùng học ở thư viện."

Ophelia đáp lại bằng một nụ cười nhạt, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách:

"Mình cũng thường ở thư viện. Có dịp thì gặp."

Nhưng trong lòng, cô thầm tính toán: Kết bạn với Ravenclaw... cũng chẳng hại gì. Kiến thức là thứ vũ khí quan trọng, và biết đâu mình sẽ tìm thấy thứ cần thiết qua họ.

Buổi chiều muộn, khi mặt trời đã ngả về phía tây, ánh hoàng hôn hắt lên những bức tường đá cổ kính màu cam nhạt, Ophelia quyết định rút ngắn đường về phòng sinh hoạt bằng lối cầu thang xoắn ít người đi.

Tiếng tranh luận vang lên từ phía hành lang trước mặt khiến cô chậm lại bước chân.

"...Cậu đừng tưởng cú bay đó là phép màu gì, Harry! Quy tắc trường rõ ràng—" Giọng Hermione vang đầy nghiêm nghị.

"Ôi thôi nào, Hermione," Ron đáp với vẻ khoái chí, "cậu ấy là thiên tài Quidditch thật sự đấy! Đến McGonagall cũng phải công nhận mà."

"Nhưng—" Hermione đang định cãi thì Ophelia xuất hiện.

Cả ba quay sang. Mái tóc đen dài của cô rủ xuống một bên vai, đôi mắt xám tro dừng lại trên Harry.

"Nghe nói cậu vừa lập kỷ lục," cô nói khẽ, giọng điệu không hẳn khen ngợi, cũng chẳng mỉa mai.

Harry thoáng lúng túng.

"Mình... chỉ may mắn thôi."

Ophelia nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, nửa như cười nửa như không:

"May mắn hiếm khi đến với người không có khả năng."

Không chờ phản ứng, cô tiếp tục bước đi, tà áo choàng khẽ quét nền đá.

Ron há hốc mồm, thốt lên:

"Cậu ta vừa khen cậu đấy, Harry, hay là mỉa cậu nhỉ?"

Hermione chau mày, lẩm bẩm:

"Bạn đó... có gì đó kỳ lạ."

Còn Harry, cậu đứng im, nhìn theo bóng dáng Ophelia cho tới khi cô khuất hẳn ở góc hành lang. Trong lòng, một cảm giác mơ hồ dấy lên – sự tò mò không tên, xen lẫn chút thôi thúc khó hiểu.

Điều mà cả ba Gryffindor không nhận ra là có kẻ khác cũng đã chứng kiến đoạn đối thoại ấy. Ở góc hành lang đối diện, Draco Malfoy khoanh tay, tựa người vào tường, đôi mắt bạc lạnh lẽo dõi theo bóng Ophelia.

"Shelly..." hắn thì thầm, khóe môi nhếch lên, "cô ta không giống bất kỳ đứa nào khác ở đây."

Trong ánh hoàng hôn tàn, ánh nhìn của Malfoy sắc như dao, dường như đã hạ quyết tâm sẽ tìm hiểu bí mật của cô bé Hufflepuff trầm lặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com