Chương 7: Norbert, con rồng nhỏ của Hagrid
Mùa xuân ở Hogwarts luôn mang một vẻ đẹp lạ kỳ: sương mai phủ mờ những bãi cỏ rộng, từng chùm hoa thủy tiên trắng vàng khẽ rung trong gió, còn bầu trời thì trong đến mức tưởng như có thể nhìn xuyên qua tận tầng mây. Nhưng với Ophelia Ravenscar, những ngày tươi sáng ấy chỉ càng khiến cô thêm lạc lõng.
Khác với các học sinh khác đang mải mê bàn chuyện kỳ thi, cô thường tìm cho mình một lối nhỏ ven Rừng Cấm để ngồi đọc nhật ký của gia tộc. Những trang giấy cũ kỹ, ghi bằng nét chữ dày đặc và cổ ngữ u tối, như vết khắc của một số phận đã định sẵn. Cô biết rằng, chỉ cần đi sâu thêm vài bước, bóng tối của khu rừng có thể nuốt chửng cô. Nhưng chính cái cảm giác ranh giới đó—giữa ánh sáng và bóng tối—lại là thứ duy nhất làm cô thấy bình yên.
Một buổi tối se lạnh, khi trăng non treo thấp trên nền trời, Ophelia đang quay về thì nghe tiếng xì xào và những bước chân vội vã. Cô khẽ ẩn mình sau gốc sồi, và lập tức nhận ra ba bóng dáng quen thuộc: Harry, Ron và Hermione. Cả ba rón rén hướng về túp lều của bác Hagrid, ánh sáng từ lò sưởi bên trong hắt ra như mời gọi.
Ophelia nheo mắt.
Đêm hôm khuya khoắt, bọn họ đến đó làm gì?
Trong túp lều sáng, ngọn lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt rạng rỡ của Hagrid. Căn lều nhỏ hôm nay ấm hơn mọi khi, không phải nhờ gỗ trong lò, mà nhờ thứ nằm chình ình trong chảo đồng đặt ngay giữa bàn.
Một quả trứng khổng lồ, màu đen ánh kim, tỏa hơi nóng nhè nhẹ.
"Không thể nào..." Ophelia thì thầm sau khung cửa.
Tim cô khựng lại khi nhìn thấy vảy rồng trên lớp vỏ.
Harry và Ron dán mắt, còn Hermione thì nửa ngạc nhiên, nửa lo âu.
"Đẹp tuyệt vời, phải không?" – Hagrid nói, giọng thì thào nhưng ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ quý giá nhất đời. "Rồi mấy đứa coi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ nở..."
Ophelia khẽ cắn môi. Cô nhớ như in luật pháp của Bộ Pháp thuật: nuôi rồng ở Anh là điều cấm kỵ tuyệt đối. Nhưng Hagrid, với trái tim của một kẻ luôn yêu thương những sinh vật nguy hiểm, nào có quan tâm đến điều đó.
Thoáng chốc, cô định quay đi. Nhưng rồi trực giác mách bảo: Đừng. Đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về Harry Potter và những kẻ luôn đi cùng cậu ta.
Vài ngày sau, trời đêm sầm tối, mưa bụi phảng phất. Ophelia trở lại túp lều, lần này không ẩn nấp, mà lặng lẽ đứng sau lưng ba đứa Gryffindor.
Quả trứng đang nứt. Từng mảnh vỏ bật ra, và từ trong vỏ hiện ra một sinh vật nhỏ bé, đen sì, đôi cánh mỏng rung bần bật. Nó vươn đầu, khịt khịt mũi, rồi bất ngờ phun một tia lửa bé xíu.
"Norbert!" – Hagrid reo to, giọng nghẹn lại, mắt rưng rưng.
Harry bật cười, Ron thì suýt hét lên khi con rồng nhỏ cắn phập vào tay cậu. Hermione hốt hoảng rút khăn tay băng tạm cho Ron.
Ophelia bước lên, mắt ánh một tia tò mò lạnh lùng.
"Dễ thương thật. Nhưng đây là rắc rối khổng lồ. Nếu có ai phát hiện..." – cô liếc qua Harry – "...không chỉ Hagrid mà cả các cậu cũng sẽ lãnh đủ."
Hermione mím môi, ánh mắt thoáng dao động. Harry lại đứng thẳng, đáp nhanh:
"Bọn tôi không bỏ mặc Hagrid. Ông ấy... yêu Norbert."
Ophelia thở ra, ánh nhìn như soi thấu họ.
"Lòng tốt cũng có giá của nó. Hãy nhớ, ở Hogwarts này có nhiều kẻ chẳng hề bỏ qua một sơ hở nào."
Chẳng bao lâu sau, điều Ophelia lo sợ đã xảy ra. Draco Malfoy tình cờ nghe lén được câu chuyện. Tin đồn về "một con rồng nhỏ" bắt đầu lan rỉ rả trong các hành lang tối.
Đêm khuya, khi Harry, Hermione và Neville cố lén đưa Norbert đi, Ophelia đã đứng chờ ở khúc hành lang quanh co. Ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu lên dáng hình mảnh mai, đôi mắt cô sáng lấp lánh.
"Các cậu thật sự nghĩ sẽ trốn thoát được à?" – giọng cô bình thản, pha chút mỉa mai.
Harry giật mình.
"Cậu... cậu theo dõi bọn tớ?"
Ophelia nhún vai.
"Tôi chỉ không muốn chuyện này biến thành thảm họa. Malfoy đang rình mò. Các cậu đi vài bước nữa thôi là hắn sẽ có chứng cứ."
Và đúng lúc đó, Draco hiện ra, nụ cười độc địa trên môi. Nhưng khi hắn mở miệng, Ophelia đã tiến lên trước, giọng trầm và sắc như lưỡi dao:
"Đi ngủ đi, Malfoy. Nếu không, tôi sẽ nhắc cho thầy Snape nhớ lại chuyện cậu từng dọa dẫm đám Ravenclaw hồi tuần trước. Xem ai mới rắc rối hơn."
Đôi mắt Draco lóe lên sự tức tối. Hắn nheo mắt nhìn Ophelia thật lâu, rồi cắn răng bỏ đi. Nhưng trước khi biến mất trong bóng tối, hắn còn kịp để lại một ánh nhìn vừa thách thức, vừa hiếu kỳ.
Những tưởng mọi chuyện đã yên, nhưng khi nhóm quay về, họ lập tức bị giáo sư McGonagall chặn lại. Ánh mắt nghiêm nghị của bà khiến cả hành lang lạnh hẳn đi.
Harry, Hermione, Neville – và cả Ophelia, vì đi cùng – đều bị phạt.
Trong khoảnh khắc, Harry thoáng liếc về phía cô, như muốn xin lỗi. Ophelia chỉ đáp lại bằng một cái gật khẽ, giọng thì thào:
"Tôi đã chọn ở lại. Đừng lo cho tôi."
Trong đôi mắt tối thẳm ấy, không có hối hận. Chỉ còn sự bình thản đáng sợ, như thể mọi chuyện đều nằm trong những toan tính âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com