Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rừng cấm

Đêm tối bao trùm Hogwarts, màn sương lạnh lẽo lan khắp bãi cỏ dẫn vào rừng. Ánh trăng non vắt ngang trời, bị tán lá rậm rạp nuốt chửng, để lại những vệt sáng nhấp nháy trên mặt đất, như hàng ngàn con mắt đang theo dõi.

Ophelia kéo áo choàng sát người, đứng cùng Harry, Hermione, Neville và Malfoy dưới ánh mắt nghiêm khắc của giáo sư McGonagall. Fang khịt mũi, còn Hagrid thở dài nặng nề.

"Các trò đã biết hình phạt," McGonagall nói, giọng lạnh như thép. "Vào rừng Cấm với Hagrid. Hi vọng các trò sẽ khắc cốt ghi tâm, rằng đây không phải nơi để nghịch ngợm."

Malfoy gần như tái mét, môi run lập bập. Ophelia thì im lặng, ánh mắt không hướng về giáo sư, cũng chẳng về Fang, mà dán vào bóng rừng đen thẳm trước mặt.

Ở nơi ấy... có thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều so với một hình phạt học đường.

Hagrid chia nhóm: ông đi với Harry và Hermione, còn Fang dẫn Ophelia, Neville và Malfoy.

"Điên rồ..." Malfoy lẩm bẩm, giọng run rẩy. "Ai lại bắt chúng ta vào rừng lúc nửa đêm? Bọn Hufflepuff chắc đầu óc có vấn đề mới không sợ."

Ophelia chẳng đáp. Mỗi bước chân lún xuống đất ẩm lại khiến cô rùng mình. Một vệt sáng bạc hiện ra trên nền đất tối, lấp lánh như ánh trăng vỡ vụn.

Neville níu chặt tay áo cô:

"Trời ơi... máu kỳ lân. Sao có kẻ nào dám làm thế với một sinh vật thuần khiết như vậy?"

Ngực Ophelia siết chặt. Trong ký ức, cuốn nhật ký Ravenscar lại hiện lên, với dòng chữ bị khắc sâu như vết sẹo:

"Đánh bại Voldemort."

Cơn đau như lưỡi dao xoáy vào tim, nhói buốt và nghẹt thở.

Một tiếng động xào xạc vang lên từ bụi rậm. Cả ba giật mình. Fang gầm gừ, lùi lại phía sau.

Trong ánh trăng mờ, một bóng đen cao gầy, dị dạng, đang khom mình bên xác kỳ lân. Máu bạc chảy ra từ vết thương, được nó hút lấy tham lam.

Malfoy hét lên, kéo Neville bỏ chạy. Fang cũng lùi dần, sủa nhưng không dám xông tới.

Chỉ còn Ophelia đứng đó, đôi mắt xám tro mở to, đũa phép run nhẹ trong tay. Từng mạch năng lượng tối tăm, lạnh buốt như băng tỏa ra từ sinh vật kia, quấn lấy cô.

Kẻ đó ngẩng mặt lên. Ánh trăng hắt xuống khuôn mặt tái nhợt, méo mó. Đôi mắt đỏ sáng lóe lên, soi rõ vẻ kinh hãi trên gương mặt cô gái nhỏ.

Một giọng rít khàn vang trong đầu Ophelia, không phải từ tai, mà từ tận xương tủy:

"Ngươi... mang dòng máu Ravenscar... Ta ngửi thấy nó... Ngươi vẫn còn sống..."

Máu trong người cô đông cứng. Hắn... biết! Voldemort. Kẻ hủy diệt gia tộc cô.

Bóng đen lao tới, nhanh và ghê rợn như luồng khói đen trườn trên mặt đất.
Bản năng sống sót bùng phát. Ophelia giơ cao đũa phép, hét lên:

"Lumos Solis!"

Không phải ánh sáng nhỏ nhoi của một bùa sáng thường thấy. Từ đầu đũa, một luồng sáng rực như mặt trời nổ tung, tràn ngập khoảng rừng, chiếu thẳng vào cái bóng.

Tiếng rít gào chói tai vang vọng khắp nơi. Sinh vật kia co rút lại, run lên dữ dội rồi lùi vội vào bóng tối, biến mất trong nháy mắt.

Ánh sáng tắt ngấm. Ophelia khụy xuống, bàn tay run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Đũa phép trong tay nóng rực, như thể một phần sinh lực vừa bị hút cạn.

Cô thở hổn hển, tim đập loạn, mắt vẫn còn dán vào khoảng rừng tối tăm nơi cái bóng biến mất.

"Ophelia!" – tiếng Harry vang lên. Cậu cùng Hermione và Hagrid chạy tới.

Harry cúi xuống, nắm lấy vai cô, hoảng hốt:

"Chuyện gì xảy ra?!"

Ophelia ngẩng lên, che giấu run rẩy sau vẻ bình tĩnh gượng gạo:

"Có... một thứ gì đó tấn công. Tôi chỉ... đẩy lùi nó."

Hermione tròn mắt, Hagrid sững người, còn Harry nhìn cô như thể thấy một điều không thể tin nổi – một Hufflepuff nhỏ bé vừa khiến thứ kinh khủng kia bỏ chạy.

Khi họ rời khỏi rừng, Firenze xuất hiện, thân hình cao lớn như tượng đá, ánh mắt xa xăm nhìn trời đêm. Anh cúi xuống, nhìn Ophelia lâu hơn cần thiết.

"Ngươi... mang dấu ấn cổ xưa." Giọng Firenze trầm vang, như nói bằng cả tiếng gió. "Số phận ngươi không chỉ gắn liền với loài người, mà còn với cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng hãy cẩn trọng... tim ngươi đang bị giằng xé, và một khi lựa chọn sai, ngươi sẽ không còn đường quay lại."

Ophelia cắn chặt môi, không đáp. Trong đầu, câu chữ từ nhật ký gia tộc lại vang vọng, như một bản án:

"Đánh bại Voldemort."

Ánh sáng hay bóng tối – cô sẽ phải bước vào ván cờ ấy, dù muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com