Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những manh mối về viên đá

Đêm ở Rừng Cấm để lại một vết khắc sâu trong trí óc Ophelia. Cô không nhớ mình đã ngủ bao nhiêu giờ, chỉ nhớ những lần chập chờn mơ thấy bóng đen bò trườn trên thân thể kỳ lân trắng muốt, đôi mắt đỏ lóe lên trong khoảng tối, rồi giọng rít khàn vọng lại như một lời nguyền:

"Ngươi... dòng máu Ravenscar..."

Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, lưng áo cô lại dính bết mồ hôi lạnh. Cô hiểu, từ giây phút Voldemort nhận ra dòng máu mình mang, cô đã trở thành một cái đích rõ ràng trong ván cờ hắn đang chơi.

Những ngày sau đó, Ophelia không tỏ ra khác biệt với thường ngày. Cô vẫn lên lớp, ghi chép cẩn thận, vẫn trò chuyện đủ để giữ lấy vẻ hòa nhã của một Hufflepuff. Nhưng bên trong, từng dây thần kinh căng chặt, luôn lắng nghe những mảnh thông tin trôi nổi quanh lâu đài.

Harry Potter và hai người bạn của cậu trở thành tâm điểm chú ý trong mắt cô. Ba đứa trẻ thì thầm với nhau ở bất cứ đâu – thư viện, hành lang, thậm chí cả khi ăn trong Đại Sảnh. Chúng nói về Fluffy, con chó ba đầu canh giữ tầng cấm, nói về Snape và ánh mắt nghi hoặc, nói về thứ gì đó được cất giấu.

Ophelia không tham gia, nhưng luôn hiện diện. Khi Harry cau mày bàn bạc cùng Ron và Hermione ở bàn thư viện, cô ngồi cách đó chỉ một bàn, giả vờ vùi đầu trong sách Lịch sử Pháp thuật. Mỗi từ bọn họ buông ra, cô ghi nhớ như từng mảnh ghép.

Một buổi chiều, Hermione cúi sát xuống thì thầm:

"Đó chắc chắn là Đá Phù Thủy. Nó đem lại sự sống bất tử."

Harry siết chặt tay, gương mặt non trẻ thoáng vẻ kiên quyết:

"Vậy nên hắn mới ở trong rừng... hút máu kỳ lân để sống sót."

Những lời đó đánh mạnh vào Ophelia. Đá Phù Thủy... bất tử... Từng chữ xoáy vào tâm trí cô. Không còn nghi ngờ gì nữa – mục tiêu của Voldemort đang nằm trong chính Hogwarts.

Ngày hôm ấy, không khí trong hầm ngột ngạt hơn thường lệ. Tiếng dao chạm vào thớt gỗ, mùi khói hăng nồng quẩn quanh. Ophelia cẩn thận cắt rễ cây Mallow theo đúng kích cỡ ghi trong sách, nhưng ánh mắt cô vẫn theo dõi từng bước đi của giáo sư Snape.
Ông chậm rãi tiến qua các dãy bàn, đôi mắt đen sâu như bóng tối soi mói từng học sinh. Khi dừng lại cạnh bàn của cô, ánh nhìn ấy nặng nề đến mức tim Ophelia đập loạn.

Snape khẽ nghiêng đầu. Trong khoảnh khắc, môi ông mấp máy một chữ gì đó.

"Ravens—"

Ông ngừng lại, đôi mắt nheo lại như kẻ đang đo lường một bí mật.

Ophelia cảm thấy máu trong người lạnh buốt. Nhưng cô kịp cúi đầu, giọng bình thản hơn vẻ ngoài run rẩy:

"Thưa giáo sư, dung dịch đã chuyển màu xanh lục nhạt, đúng như sách ghi."

Snape im lặng. Ông nhìn cô thêm vài giây – một cái nhìn đủ dài để khiến cô nghẹt thở – rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ đến khi lưng ông khuất trong màn khói dày, Ophelia mới dám thở mạnh. Ông ta biết. Hoặc ít nhất... đã ngờ ngợ.

Trời hoàng hôn, những ô cửa sổ nhuộm ánh cam rực rỡ. Ophelia đang bước dọc hành lang vắng thì bắt gặp Harry. Cậu bé ôm khư khư cây Nimbus mới tinh, gương mặt phấn khích lẫn kiêu hãnh.

"Harry." – cô cất giọng khẽ gọi.

Cậu quay lại, có phần ngạc nhiên. Bình thường, Ophelia không mấy khi chủ động bắt chuyện.

"À...Shelly. Có chuyện gì không?"

Cô tiến lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói hạ thấp, trầm hơn bình thường:

"Nghe này. Đừng lao vào những điều cậu chưa hiểu hết. Hogwarts không chỉ toàn phép màu và niềm vui. Có những thứ... nuốt chửng cả những kẻ mạnh hơn cậu nhiều lần."

Harry khựng lại, lông mày nhíu chặt.

"Cậu... cũng biết về chuyện đó?"

Ophelia im lặng một thoáng. Trong mắt cậu bé ấy, cô thấy sự can đảm, sự bồng bột – và cả một định mệnh trĩu nặng. Cô không thể để lộ quá nhiều. Chỉ khẽ lắc đầu, xoay bước rời đi, để lại Harry đứng lặng, ánh mắt ngờ vực dõi theo bóng lưng cô.

Harry là một quân cờ cần thiết. Nhưng không phải lúc này... chưa phải lúc cậu ấy đối mặt trực diện.

Đêm hôm ấy, khi trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Ophelia phát hiện một điều bất thường. Quyển sách cô bỏ trên bàn ban sáng giờ có kẹp thêm một mảnh giấy.

Cô mở ra. Chỉ vỏn vẹn một dòng, bằng nét chữ run rẩy:

"Ngươi không thể trốn mãi, Ravenscar. Hắn sẽ tìm ra ngươi."

Bàn tay Ophelia siết chặt đến mức giấy gần như rách nát. Một ngọn lửa giận âm ỉ bùng lên trong lồng ngực. Kẻ nào đó đã lén lút để lại nó, kẻ nào đó đang theo dõi cô.

Cô ngồi xuống mép giường, đôi mắt tối sầm, thì thầm qua kẽ răng:

"Vậy thì ta sẽ không chờ. Ta sẽ tìm hắn trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com