chap 11.
Malfoy đã xuất hiện và gây sự với Harry rồi.
Sau khi bước lên từng bậc thang trước ánh nhìn dòm ngó của một số anh chị khóa trên, chúng tôi gặp được giáo sư McGonagall đúng như những gì xảy ra trong phim. Giáo sư ở lại thông báo cho chúng tôi một số thông tin về việc phân loại nhà cũng như việc nhập học, quy định từng nhà rồi quay lưng đi trước. Tôi và Ron nãy giờ cũng không lọt tai được nhiều thông tin lắm bởi chúng tôi đang lo khoe nhau về anh trai của mình, còn Saver thì vẫn như thường ngày, chăm chú nhìn Harry trong thầm lặng và cậu chàng chúa cứu thế lại cảm thấy rất hứng thú với những gì mà giáo sư McGonagall nói, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ tập trung cùng hồi hộp khiến một đứa biết trước tương lai như tôi không khỏi lắc đầu. Quay trở lại với Ron, sau khi giáo sư McGonagall rời đi, tôi với Ron vẫn không quên tiếp tục sứ mệnh của mình đó chính là khoe khoang với anh trai mình, tôi đã kể với Ron về Andis, tự hào khoe rằng Andis là một Gryffindor điển trai nhất mà tôi từng gặp, Ron cũng không vừa, cậu ta khoe tôi về những người anh lớn của nhà mình như Percy, George và Fred-Fred và George là những người siêu sáng tạo , mình dám cá 100 Andis như bồ cũng không sáng tạo bằng George và Fred nhà mình.
Tôi thấy vậy thì bực mình lắm, tôi ngoác miệng định cãi lại Ron thì chợt phía sau lưng tôi có tiếng của một thằng nhóc, khỏi cần nhìn tôi cũng nghe được đó là giọng của ai, Draco Malfoy, bạch kim vương tử nhà SLytherin-Đó là sự thật, những gì tao nói trên tàu, Harry Potter đã đến Hogwarts!
Tôi quay qua nhìn về phía Malfoy, vẫn dáng đứng đó, dáng đứng kênh kiệu không xem ai ra gì cùng nụ cười nhếch mép đặc trưng của nhà Slytherin mà đến tận bây giờ nó vẫn in đậm vào trong tâm trí ấy, trái tim tôi bỗng cảm thấy xuyến xang mặc dù vốn dĩ trước kia tôi đã vô cùng thích cậu ta, tôn sùng cậu ta như một vị vua rồi nhưng khi gặp cận mặt thế này thật... khó xử.
Ngay sau câu nói của Malfoy, cả đám học sinh đứng đó cũng trở nên nhốn nháo hơn hẳn, chúng quay ngang quay ngửa xem xem Harry Potter là ai, khiến tôi cũng bị ảnh hưởng, loạng choạng suýt dập mặt lần nữa, môi chạm môi với cầu thang may thay Hermione ở phía sau tôi đã kịp đỡ lấy tôi trước khi tôi được dịp nếm thử đất Hogwarts thật.
-Tao là Draco, Draco Malfoy-Malfoy tiến đến trước mặt Harry, cất giọng nói, sau một tràng phát biểu giới thiệu về chính mình cùng hai thằng đệ tử. Tôi nở một nụ cười trìu mến nhìn Malfoy nhưng bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng khúc khích của Ron khiến tôi có đôi chút giật mình, mặc dù đúng thật tôi biết trước cốt truyện rằng Ron sẽ bị Draco nhục mạ ơi đây bằng những lời lẽ mà khuôn mặt non nớt như Draco nhìn vào chắc không ai nghĩ hắn sẽ thốt lên được.
-Tên tao buồn cười lắm à? Tao còn không thèm nhắc đến tên mày, áo choàng mặc lại và mái tóc đỏ, đích thị là lũ Weasley-Và Malfoy đã nói điều đó thật. Tôi lén lút nhìn sang Ron, cậu ấy có vẻ khá buồn, mắt cố tình lảng đi chỗ khác. Nhưng dường như như thế là chưa đủ với Malfoy, cậu nhóc với mái tóc vuốt ngược lại bồi thêm vào vết nứt trong trái tim Ron những từ như là "hạ đẳng" và "thấp kém" khiến tâm trạng Ron ngày càng chùng xuống, ánh mắt cũng nặng trĩu nỗi buồn, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy chạnh lòng nhiều chút, miệng không tự chủ mà phát ra tiếng nói-Có cần phải quá đáng vậy không... nghe cũng khó chịu mà...
Và vô tình thay, tuy chỉ là những tiếng lí nhí trong cổ họng nhưng có vẻ quý tử nhà Malfoy kia cũng đã thu hết tất cả vào tai, cậu ta chuyển tầm ngắn sang phía tôi, nở một nụ cười nửa miệng-Đừng tưởng tao không biết gì về mày con nhỏ nhà Rozhden, tốt nhất mày nên câm miệng lại trước khi tao nói cho bạn mày biết về quá khứ của gia đình mày.
-Quá khứ... gì cơ?-Tôi có hơi chùn bước, thú thực cái thứ mà Malfoy nói kia, cái thứ về quá khứ gia đình tôi gì đấy... thật sự tôi cũng có chút tò mò nhưng lại có chút run sợ trước ánh mắt kia của vương tử nhà Slytherin. Saver lo lắng nhìn sang tôi, cô nàng bíu lấy ống tay áo tôi, lo lắng lắc lắc ống tay áo tôi, Hermione và Ron cũng có vẻ lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy được Hermione đang nắm tay tôi từ phía sau, một cái nắm tay lo lắng. Tôi quay lại nhìn các bạn mình mà chỉ dám nở một nụ cười gượng, tỏ ra rằng mình không sao sất. Nhưng có vẻ nó không an ủi được họ là bao...
Trẻ con miệng lưỡi độc địa đáng sợ thật...
-Tốt nhất mày không nên chơi với lũ hạ đẳng này, Harry Potter- Malfoy vẫn không quên liếc tôi một cái như lời cảnh cáo rằng đừng chen chân vào việc của hắn rồi lại quay qua tiếp tục công việc của mình-Tao có thể giúp mày làm điều đó.
Tôi không biết Harry nãy giờ có để ý tôi và Ron hay không nhưng tôi chỉ thấy cậu ấy bặm môi lại, suy nghĩ gì đó một chút rồi đưa mắt nhìn lên Malfoy, chất giọng ngây thơ khi nào giờ trở nên nghiêm túc đến sợ-Tôi nghĩ tôi tự biết ai hạ đẳng hay không, cảm ơn cậu.
Malfoy có vẻ bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự tính đó của Harry, cậu chàng mở miệng định nói gì đó nhưng sau lưng, giáo sư McGonagall đã quay trở lại với một cuộn giấy trên tay. Cô đập nhẹ vào vai Malfoy một cái để cậu ta trở về vị trí rồi dõng dạc tuyên bố- Chúng ta sẵn sàng cho các trò, theo ta nào.
Dòng người đã bắt đầu di chuyển, chỉ còn tôi là chân vẫn không nghe lời mà đứng lại, bên cạnh tôi là Harry, Ron, Hermione và Saver vẫn hết đỗi lo lắng cho tôi, thậm chí Harry còn mắng tôi vì chơi dại chọc vào cậu trai có vẻ khó ưa kia theo cậu nữa. Saver thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn, cổ xoa đầu tôi nói-Được rồi, ngoan nào...
Họ thật là! Giống mẹ tôi vậy... ấm áp đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com