chap 3.
Anh trai tôi đã gửi thư cú đến cho tôi một tuần ngay sau khi tôi xuất viện, bức thư được viết bằng những nét chữ nguệch ngoạc của anh, dường như anh rất bận, cuối bức thư tôi để ý thấy một dòng chữ nhỏ được nắn nót hơn, dòng chữ chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khiến tôi đỏ mặt vui sướng, tôi còn leo lên giường lăn qua lăn lại cho đến khi thỏa mãn mới thôi, dòng chữ đó viết gì mà tôi vui vậy ư? Dòng chữ chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm quan tâm mà tôi vẫn thường nhận được thôi nhưng cái khác biệt ở đây là nó đến từ một người mà có nghĩ tôi cũng không dám mơ về: "Mong em chóng khỏe Lasiem, khi kì thi kết thúc bọn anh sẽ trở về thăm em _(:3_)_ . Anh trai em: Cedric Diggory."
Là Cedric! Cedric Diggory! Tôi cứ đọc đi đọc lại dòng chữ đó mãi rồi lại đỏ mặt dúi đầu vào chiếc gối của mình, khi đã bình tĩnh trở lại tôi mới bắt đầu vắt óc suy nghĩ, đúng vậy, tôi tự hỏi rằng Cedric và anh trai tôi cũng như Lasiem này có quan hệ gì mà trong bức thư của Andis- anh trai tôi lại có dòng chữ này của Cedric, hẳn hai người phải thân nhau lắm chăng? Tôi cứ chìm trong mớ bòng bong trong đầu mình mà quên luôn cả tiếng mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm dưới nhà. Lúc bà lên đến tận cửa phòng tôi gõ nhẹ vào cánh cửa tôi mới giật mình bước ra, nhưng những suy nghĩ về mối quan hệ giữa Cedric Diggory và Andis Rozhden vẫn còn làm tôi bận tâm không ít thì nhiều.
Đã rất lâu rồi hai mẹ con tôi mới ăn cơm với nhau. Bà ấy bắt chuyện với tôi trước-Lasiem con này, dạo này công việc của mẹ cũng đã ổn định hơn, bố cũng đã có người hiến giác mạc, ông ấy sẽ xuất viện trong tháng này, anh con cũng sắp từ Hogwarts trở về.. con muốn đi đâu chơi chứ?
Nghe thấy câu hỏi đó tôi cũng không biết trả lời gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, ậm ờ cho qua. Thực sự tôi không muốn điều này chút nào! Tôi sợ họ sẽ nhận ra rằng tôi không phải là con gái họ! Sợ rằng họ sẽ nhận ra tôi đang mượn lấy thân xác của cô con gái đã chết của họ, tôi sẽ không còn cơ hội để làm gì trong thân xác này nữa! Tôi không có bất kì một kí ức nào của thân xác này trước đây bởi vậy việc hành xử sao cho không bị phát hiện của tôi chẳng khác gì câu cuối toán hình cả, khó muốn chết đi sống lại. Mẹ tôi thấy tôi ậm ờ vậy thì mặt cũng chùng xuống, vẻ buồn rầu, bà hỏi tôi-Con có đang giận mẹ không Lasiem?
-Giận gì cơ ạ?? Không đâu haha con ăn xong rồi con về phòng trước nhé- Tôi nghe bà hỏi vậy thì hơi hoảng, vội đáp lại với vẻ mặt tươi rói mà tôi phải cố gắng lắm mới rặn ra được rồi vội vã bỏ lên tầng, bỏ mặc mẹ tôi với cái bàn ăn đầy ắp thức ăn mà tôi còn chưa động đũa, trước khi hoàn toàn khuất bóng sau hành lang tầng hai, tôi còn kịp nghe một tiếng thở dài khe khẽ của bà, tiếng thở dài tràn đầy ân hận và sầu bi.
Đêm hôm đó tôi ngủ sớm hơn thường ngày, ở cái thế giới này không có điện thoại cũng không có máy tính để tôi lướt Facebook hay lên Twitter để ngắm những bức tranh mà đại thần của tôi vẫn hằng chau chuốt nâng niu rồi post lên đây, tôi cũng chả có việc gì để làm. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, lòng vẫn luôn tự hỏi mình nên làm sao cho bình thường nhất đây? Mình nên sống như chính mình hay... tìm hiểu về Lasiem của trước kia? Tôi tự ôm lấy suy nghĩ đó trong lòng mình, dằn vặt mãi đến nửa đêm vẫn chưa thể ngủ. Nước mắt tôi như đã ứa ra, từng giọt nóng hổi thấm ướt chiếc gối của tôi, tôi ôm chặt lá thứ mà anh trai tôi gửi vào lòng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm- Tao nên làm gì đây Mila... Tao cần mày Mila....Mày đâu rồi Mila... quay về bên tao đi mà.. -Tôi tự nhận, tôi thật yếu đuối, dù đã xuyên không rồi, tôi vẫn không thể tự mình quyết định điều gì, thứ gì khó khăn tí là rơi lệ, tôi muốn mình thay đổi nhưng tôi không biết phải làm sao, tôi vùi mặt vào chiếc chăn xanh màu ánh trăng của mình, thút thít rồi dần cũng chìm vào giấc ngủ.
....
-Hever... Hever dậy đi chị Hever!
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng gọi của một đứa nhỏ, khó nhọc mở đôi mắt đã sưng lên vì khóc của mình, tôi nhìn đứa trẻ trước mặt rồi bàng hoàng bật dậy, cơ thể không tự chủ mà tự lùi vài bước, trước mắt tôi là Lasiem, là thân chủ của cơ thể này!? Tôi lại khó hiểu nhìn xung quanh thấy rằng mình đang ở một nơi nào đó, không phải là căn phòng của tôi, một nơi rộng rãi, trắng xóa, không một thứ gì tồn tại quanh đây chỉ có tôi và Lasiem. Nơi này giống thiên đường cuối cùng vậy...
Lasiem thấy tôi như vậy cũng chỉ phì cười, rồi cô bé tiến đến nắm lấy tay tôi, nghiêng nghiêng mái đầu đen nhánh của mình, cô bé giương đôi mắt giống hệt mẹ của mình lên nhìn tôi, một ánh mắt thông cảm mà lại đầy xót xa, tôi là người đã mở lời trước- Em là Lasiem... đúng chứ? Tại sao em lại ở đây...?
Cô bé đó hé miệng định nói gì đó, khoảnh khắc đó tôi cảm giác trong trái tim mình đang chia làm hai nửa, một tôi muốn trở về với Mila, trở về với những tháng ngày chết chìm trong Toán Lý Hóa tuy đau khổ nhưng lại đầy những kỉ niệm của tôi với Mila kia, nửa còn lại tôi lại lo sợ suy đoán của mình là sai, rằng Lasiem không thực sự muốn rời bỏ thế giới này và cô bé quay lại đây là để đòi tôi trả lại thân xác cho cô bé. Nhìn vào ánh mắt trông chờ đến hồi hộp của tôi, tôi thấy Lasiem chỉ cười xuề xòa rồi mấp máy môi nói gì đó, rồi cô bé thr đôi tay tôi ra, quay lưng lại với tôi và chạy về phía trước, tiến đến gần một người đàn ông với chiếc mũ áo trùm màu đen, tôi vội vã đuổi theo cô bé, vừa đuổi vừa la toáng lên- Khoan đã!! Lasiem! Khoan đã! Đừng đi! Chị thực sự! Thực sự...!!
Ngay cái lúc tôi sắp đuổi đến nơi, tôi chỉ thấy Lasiem cùng người đàn ông đó quay lại nhìn tôi, khác với Lasiem khoác trên mình bộ váy trắng đang nở nụ cười tươi rói hạnh phúc giớ tay vẫy chào tôi thì người đàn ông đang được Lasiem nắm lấy tay thật chặt lại trông giống một thần chết đến đón cô bé đi, đôi mắt ông ta bị bịt lại bởi một dải băng màu đen khiến tôi không thể nhìn rõ đôi mắt lạnh lẽo của ông ta. Lasiem sau khi vẫy chào với tôi thì tinh nghịch kéo người đàn ông kia tiến vào màn mây trước mắt, và hoàn toàn biến mất, tôi tỉnh lại khỏi giấc mơ. Tôi thở hổn hển, mồ hôi vẫn tứa ra như tắm, tôi vẫn mấp máy môi lặp lại khẩu hình miệng mà lúc đó Lasiem đã nói với tôi-Sống như... chình mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com