Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30.

Chúng tôi sau đó tiếp đất không thuận lợi lắm, Saver thậm chí còn bị một vết xước dài trên mặt do bị mảnh thủy tinh cứa vào, còn tôi may mắn, không sao hết, chỉ có do hoảng sợ mà bây giờ tâm lý vẫn chưa ổn định lắm.

Saver sau đó đã được đưa đến bệnh xá còn tôi, Harry và Ron lại bị đem đến gặp giáo sư Snape, điều khiến tôi chán ngán nhất. Sau khi nhận một tràng giảng dạy từ giáo sư Snape, và chứng kiến hành động ngu ngốc của Ron là cãi lại thầy ấy thì từ phía cửa ra vào, cụ Dumbledore, cô Mc Gonagall-chủ nhiệm nhà Gryffindor và giáo sư Filius Flitwick-chủ nhiêm của tôi đẩy cửa bước vào.

...

Hình phạt của cả 4 chúng tôi là cấm túc, không chừa một đứa nào hết, và nó thật sự diễn ra như những gì tôi đã đoán được trước, chỉ có điều lần này có thêm sự xuất hiện của tôi và Saver.

Tại sảnh đường,

Ron đã nhận được một bức thư do con cú mèo đã có tuổi củagia đình gởi đến. Đám SLytherin phía sau lưng tôi cứ cười đùa cả lên khiến tôi không khỏi rùng mình, bên kia Saver vẫn đang bực tức nhìn Ron vì cái lông màu đen xám trong bát súp của cô.

-Em ổn chứ? Anh nghe giáo sư Filius Flitwick nói em đã bị cấm túc và tấn công bởi cây Liễu roi-Megal bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng khiến tôi có hơi chút giật mình, tôi chỉ quay sang anh cười xuề xòa-Ổn chứ, có xây xát gì đâu hà.

- Lần sau đừng liều lĩnh như vậy đấy- Megal đưa tay lên vén tóc tôi, nở một nụ cười ôn nhu khiến cơ thể tôi không hiểu sao lại tự động lùi xa vài chút trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích từ phía sau lưng tôi đã vang lên tiếng cậu quý tử nhà Malfoy.

-Chà chà coi kìa, con gái của kẻ phản đồ thế mà cũng đã có người yêu rồi đấy-Nói rồi hắn cùng đám bạn mình ngồi cười ngặt nghẽo đến khó ưa, tôi quay lại lườm họ một cái rồi lại quay đi nhưng Megal thì khác, anh nhìn đám Malfoy với ánh mắt có phần khó chịu-Cẩn thận lời nói của mình thằng nhóc kia.

-Ô chà một máu bùn đến từ Ravenclaw thì có thể làm gì ta đây?-Malfoy có vẻ cũng không vừa, đưa ánh mắt thách thức nhìn Megal.

Megal dường như định nói thêm gì đó nhưng tôi đã kịp kéo tay anh lắc đầu, tỏ ý bỏ đi, khôn muốn dây dưa thêm nữa.

Megal cũng đành nghe theo tôi, anh quay đi không thèm nhìn Draco nữa nhưng dường như như thế vẫn chưa đủ với cậu chàng, cậu ta còn cố tình trêu chọc tôi thêm vài tiếng nữa, đến mức... tôi cảm giác như nó đã đi đến giới hạn của tôi...

- Everte Statum!

...

Vậy là tôi có thêm bạn bị cấm túc, là Megal.

Anh ấy đã dùng bùa văng lên Draco trong đại sảnh khiến anh ấy cũng chịu chung hoàn cảnh với tôi nhưng ít ra tôi cũng thấy vui trong lòng nhiều chút vì có người lại dám vì tôi mà đứng lên, không ngại bị cấm túc.

Sau khi chia tay với Megal, tôi đi tìm Andis trong khi đám Harry còn đang bận ngồi trong đại sảnh đường làm gì đó.

Chả để tôi phải tìm lâu, tôi đã nhìn thấy Andis trong thư viện cùng Cedric đang nằm trên bàn. Tôi tươi tắn chạy lại kéo áo anh, Andis ngẩng đầu lên nhìn tôi đứng bên cạnh, tôi không nói gì chỉ đột ngột ôm chầm lấy anh khiến Cedric bên cạnh cũng giật mình mà tỉnh dậy bởi tiếng ghế xoay.

- Ái chà, hai anh em làm gì vậy?-Cedric chống cằm nhìn tôi vẫn đang dụi dụi vào người Andis, còn Andis? Anh ấy chỉ bày ra một bộ dạng ngán ngẩm nhưng ngược lại anh ấy không hề đẩy tôi ra. Được đà tôi đưa tay lên cù léc anh trai mình, để xem quý ông Andis đây có thật sự là không biết cười không nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, mặc cho tôi ra sức cù, Andis tuy đã té ghế nhưng vẫn không cười lấy một cái khiến tôi không khỏi há hốc mồm, tôi chưa bao giờ thất bại trong việc chọc cười ai cả mà?

Cedric đưa tay đỡ Andis đứng dậy, ánh mắt hấp háy tia cười  nhìn Andis, về phía Andis, anh ấy không nói gì hết, chỉ đưa tay lên kí đầu tôi một cái rồi lầm bầm gì đó định rời đi nhưng tôi đã nhanh chóng bấu lấy vạt áo anh ấy.

-Anh trai... anh... cả hè này đã đi đâu vậy? Anh giấu em gì sao?

Andis có hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi, Cedric kế bên anh cũng chỉ gượng nở một nụ cười xuề xòa, vỗ vỗ vào vai anh trai tôi, còn tôi vẫn trưng ra bộ mặt sắp khóc, sụt sịt vài tiếng chờ anh trai mình trả lời. Sau một hồi chìm trong yên lặng, Andis đã đáp lại tôi với một chất giọng rất nhỏ nhưng câu từ lại tổn thương người khác biết bao.

-Không phải việc của em, về lớp học đi.

-Nhưng, ta là, là anh em với nhau mà, sao lại có chuyện không thể sẻ chia chứ-Tôi vẫn cứng đầu nắm chạt vạt áo của Andis, Andis vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, quay tấm lưng lại về phía tôi, vẫn im lặng, vẫn luôn vậy. Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, hất ra khỏi tấm áo choàng, tuy lực không mạnh lắm nhưng vì bất ngờ tôi vẫn loạng choạng suýt ngã ra sau, đâm sầm lên chiếc bàn ban nãy anh trai tôi ngồi. Cedric thấy vậy thì vội chạy lại đỡ tôi dậy, nước mắt tôi đã bắt đầu ứa ra.

-Đã bảo không phải việc của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com