Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41.

Mùa hè đã về, tôi và Saver lại nằm lười chảy thây trên chiếc giường xanh dương của tôi, tôi và Andis thì vẫn chưa thể nói chuyện với nhau, chính xác là mỗi lần Andis tính nói gì với tôi là tôi đều chạy biến đi, kể cả dù cho là đang trên bàn ăn. Cedric thì cũng đã về nhà được 2 tuần, còn vài tuần nữa là chúng tôi có thể quay lại trường. Tôi uể oải ngước nhìn Saver đang hì hục làm gì đó dưới sân lúc này với mẹ tôi, có lẽ đang bón phân cho loại cây mới nào đó, chăm chỉ thật. Trong đầu tôi bây giờ lại hiện về bóng hình của hắn, vương tử nhà Slytherin, nghĩ đến cái bản mặt tức tối khi biết Harry là một xà khẩu của hắn, thật sự rất buồn cười mà.

Đang tự cười một mình như tự kỉ khi nghĩ về người trong mộng của mình, tôi lại phải giật mình vì cái đẩy cửa mạnh mẽ của Saver. Saver nó cả người lấm lem bùn đất xông vào phòng tôi, cả thân mình hãy vẫn còn thở dốc vì nó đã chạy lên đây, miệng vẫn vậy, vẫn luôn có một nụ cười hiện hữu trên đó, nhưng nụ cười đó đối với tôi chẳng bao giờ là điều gì tốt lành, và nó quả thực vậy.

-Đi tìm Harry nào Lasiem!!

...

-Đúng nơi rồi nhỉ?-Tôi đưa mắt nhìn bao quát căn nhà, trời có vẻ sắp sửa đổ mưa rồi mà chúng tôi thì lại không mang ô.

-Nhìn kìa, một quả bong bóng-Saver kéo tay tôi, vẻ mặt hớn hở chỉ lên người phụ nữ béo ú đang lơ lửng trên trời, gió đang cuốn dì ta đi, tôi nhíu mày cốc đầu nó một cái-Là dì của Harry.

Dứt lời, từ phía cánh cửa trước mặt chúng tôi, nó bật mở, Harry giận dữ kéo theo vali từ trong nhà đi ra, sự chú ý của chúng tôi cũng đã không còn dành cho quả bong bóng hình người kia nữa mà là cậu bạn thân của mình. Dường như cũng nhận ra sự có mặt của chúng tôi, Harry đầy vẻ ngạc nhiên, sự giận dữ trên mặt cậu cũng thoáng chốc biến mất-Saver? Lasiem? hai cậu đến đây làm gì?

-Đến... đón cậu?-Saver nở một nụ cười méo xệch, đánh mắt qua tôi cầu cứu.

- Cậu có thể đợi chúng mình về lấy hành lí cùng-Tôi nhún vai vẻ thản nhiên, mắt còn không buồn nhìn Harry lấy một cái. Cậu chàng dường như cũng biết điều, không hỏi thêm cái gì nữa chỉ có đôi mắt là hơi buồn. Saver lại lần nữa thúc vai tôi, tôi khó hiểu nhìn sang nó, chỉ thấy nó cắn môi ra hiệu. Thôi được vậy, tôi quay đầu nhìn 2 đứa bạn mình một cái rồi đến ngôi nhà dân nào gần đó, khẽ gõ cửa, mong được có một cuộc điện thoại.

Mẹ tôi là người đã nghe máy, tôi nhờ bà chuyển lời đến Andis và Cedric, nhờ hai người họ đem hành lý của tôi và Saver đến trường dùm còn tôi và Harry cùng Saver sẽ đến trường theo cách khác. Mẹ tôi đầu bên kia cũng chỉ cười cười đáp lại tôi, có vẻ bà đang có chuyện gì đó vui nhưng thật may mắn vì bà đã đồng ý.

Chúng tôi ngồi tám nhảm một hồi thì chuyến xe định mệnh cũng đã đến, cả 3 nối đuôi nhau lên xe tìm chỗ ngồi xuống, đợi chờ cho đến khi cập bến. Sau khi lên xe được một hồi thì chúng tôi cũng đã chán việc tám nhảm, tôi thả mình xuống chiếc xe lim dim muốn ngủ, Saver thì vẫn ngồi bên giường nghịch dây đan còn Harry dường như cậu đang bị thu hút sự chú ý bởi thứ gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó sẽ là tờ báo về Sirius Black, nhưng đối với tôi, điều đó cũng chẳng quan trọng bằng giấc ngủ ngàn vàng của mình, rất nhanh sau đó tôi đã thiếp đi.

Tôi tỉnh dậy khi cả 3 đã đến nơi, Saver đang nói chuyện với Harry về điều gì đó, họ có vẻ chăm chú đến mức không hay rằng tôi đã ngồi dậy từ lâu và đang ngồi khoanh chân trên giường nhìn họ. Phải mất một lúc sau khi Harry đưa tay lên mặt Saver tính lấy cái gì đó trên tóc cô xuống thì tôi mới phải tằng hắng giọng để hai người nhận ra sự hiện diện của mình, thôi rắc cơm chó. Trái với Harry có vẻ hơi gượng gạo khi phát hiện tôi đã thấy tất cả thì Saver lại trưng ra cái bản mặt tỉnh bơ chỉ có điều hơi tiếc nuối, chết thật, chắc tôi đền bù nó sau quá.

Theo chân Harry và Saver, tôi xuống tầng và thấy Ron và Hermione đang cãi nhau ở đó, một vụ cãi nhau dành miêu quyền, có lẽ vậy.

...

-Có gì ăn không mấy bồ?- Tôi hạ giọng hỏi khẽ tránh đánh thức người đàn ông đang ngồi đối diện mình, đánh mắt nhìn sang hai cô bạn của mình.

-Thôi nào Lasiem? Cậu chẳng phải mới ăn sao?-Hermione đưa hai tay lên day day thái dương ra vẻ mệt mỏi nhìn tôi.

-Nhưng mà... tớ đói, mùa thu là mùa ăn uống mà-Tôi ra vẻ giận dỗi vùng văng trước mặt Harry và Ron đang cố bụm miệng ngăn không phát ra tiếng cười, Saver kế bên tôi lúc này mới rút ra một thanh sô cô la đưa cho tôi, huých vai vẻ đe dọa-Đừng có đói nữa đấy, mày đang ăn bữa trưa của tao.

Tôi hào hứng nhìn thanh sô cô la trên tay nó, cười xuề xòa đáp lời, tay vẫn không quên nhận lấy món quà đó-Rồi mà!

Sau đó Harry cũng đã kể ch chúng tôi về vụ của Sirius Black cũng như về việc có thể hắn ta đang truy đuổi cậu nhưng Saver có vẻ không quan tâm lắm. Cả buổi nó cứ đờ đẫn nhìn đâu đó ngoài cửa sổ, tôi cũng chẳng dám làm phiền, hẳn nó đang có phiền não nào rồi, tẹo nữa hỏi sau vậy bởi vì bây giờ, bọn chúng sắp đến rồi, những giám ngục nhà tù Azkaban

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com