Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7.

Quả thật chả để tôi đợi lâu, tôi đã nhận được thư nhập học từ Hogwarts những tuần sau đó.

Khỏi phải nói, tôi đã rất vui mừng mà nhảy cẫng lên, hú hét um sùm. Tôi còn chạy sang phòng Andis, đẩy mạnh cửa phòng cái "Rầm!", tôi hùng dũng bước vào, trên tay là lá thư nhập học của Hogwarts trước ánh mắt tròn xoe của Cedric và vẻ bất lực thương hại cho cánh cửa phòng mình của anh trai tôi. Tôi giơ bức thư ra trước mặt Andis và Cedric như rằng tôi là người duy nhất nhận được bức thư này từ Hogwarts vậy, thật trẻ con làm sao, nhưng tôi không ngăn được niềm vui đang nhen nhóm trong trái tim tôi, từng ngày chảy trong huyết mạch tôi, tôi như thực sự quay trở lại làm một đứa bé 11 tuổi...

Tôi thả mình xuống chiếc giường của anh trai tôi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Cedric và Andis nói chuyện nhưng tôi cũng chẳng để tăm lắm, lúc này bỗng dưng tôi nhớ về Mila, tôi đã quên béng nó trong vòng vài tuần. Tôi bật dậy, ngồi khoanh chân lại như một bà chúa trên giường Andis, tay lật đi lật lại bức thư, rồi tôi mới ngẩng đầu dậy, gọi to tên người anh trai đang ngồi trên bàn học đối diện mình kia-Andis! Anh là một phù thủy đúng chứ? 

Đưa ánh mắt kì quặc đầy dò xét nhìn tôi, Andis chỉ thở dài trả lời một từ ngắn ngủn-Ừ?

Tôi cũng đã dần quen với tính cách này của Andis, đúng như cuốn nhật kí nói, Andis thực sự rất kiệm lời-Liệu có cách nào giúp em tìm một người trong khi em không biết tên, họ, nhận dạng của người đó như thế nào không?

-Em muốn tìm ai hả Lasiem?-Cedric đang ngồi trên chiếc bàn gập dưới giường ngay sát bàn của anh trai tôi ngước nhìn tôi, nở một nụ cười hiền. Tôi phải nín nhịn lắm mới không hét lên bởi nụ cười đó của Cedric, cha mạ ơi  có lẽ chưa đụng độ với chúa tể hắc ám tôi đã chết vì bệnh tim nếu Cedric cứ tiếp tục xinh đẹp như thế này mất! Tôi chỉ khẽ gật đầu với Cedric rồi ngập ngừng-Một người mà em đã gặp trong mơ...

-Lỡ may sao người đó không tồn tại?-Andis lúc này mới xoay ghế lại chống cằm nhìn tôi. Đôi mắt xanh màu trời của Andis cứ dán lên người tôi, tuy là anh trai mình nhưng tôi cũng thấy có đôi chút ngượng, thú thật, Andis thực sự cũng là một người có nhan sắc không kém gì Cedric, đúng là trai đẹp thường chơi theo nhóm, tôi thở dài.

-Bằng một cách nào đó, em chắc chắn người đó có tồn tại-Tôi trả lời bằng một giọng có chút buồn buồn, tay nắm chặt bức thư của Hogwarts trong tay đến mức đã có những vết nhàu xuất hiện trên bức thư, dường như hành động này của tôi đã lọt vào mắt Cedric, tôi không biết có phải không nhưng tôi chỉ biết ngay sau đó anh ấy đã đứng dậy khỏi chiếc bàn gập dưới đất, tiến lại ngồi trên giường kế bên tôi, xoa đầu tôi-Không hẳn là không có!

Ngước đôi mắt đen láy cùng màu với mái tóc dài như Rapunzel của mình lên, tôi nhìn Cedric đầy vẻ trông chờ, tôi không biết khuôn mặt của tôi lúc đó có buồn cười lắm không tôi chỉ biết người bạn thân của anh trai tôi đã phì cười trong khi tay vẫn đang xoa đầu tôi,  tôi đã dành cả ngày hôm đó để học về một loại bùa chú, Hophoamina.

...

-Lasiem em muốn đi mua đồ dùng học tập cho học kì này của mình với bọn anh không?- Cedric gõ cửa phòng tôi, nói vọng vào. Đang nằm hí ha hí hoáy với đống màu vẽ mới chôm được từ ba trên chiếc giường của mình, tôi thực sự không muốn đi chút nào và tôi cũng chưa muốn đi, vì chưa đến lúc mà Chúa cứu thế xuất hiện cũng như là ... cậu ta. Tôi tặc lưỡi nói vọng ra trả lời Cedric-Em chưa muốn đi! Có gì hai anh cứ đi trước rồi... gần nhập học em đi sau!

-Em lạ thật đấy gần nhập học mới bắt đầu sắm sửa-Cedric cũng chỉ buông một câu cảm thán rồi rời đi, tôi nghe tiếng bước chân của anh ấy vang lên trên cầu thang, tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa, đôi tay lại tiếp tục hí hoáy trên trang giấy của mình.

Khi tôi rời khỏi giường và treo bức tranh của tôi lên kế bên bàn học của mình, trời cũng đã nhá nhem tối, tôi rời khỏi phòng tiến đến trước cửa phòng Andis và đưa tay lên cửa gõ hai cái, không có hồi đáp, dường như Andis chưa có về, tôi rời đi xuống nhà. Dưới nhà, mẹ tôi đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi, tôi bước lịa gần bà, nghiêng đầu nở nụ cười tinh nghịch hỏi bà-Mẹ cần con giúp gì không?-Thấy tôi, bà chỉ ngẩng đầu lên nở một nụ cười hiền

-Con yêu dậy rồi đấy à, mẹ còn tưởng con đi với Andis và Cedric cơ, mẹ thật sự không cần giúp gì đâu, con cứ làm việc của mình đi.

-Thật sao ạ?- Tôi vẫn đưa ánh nhìn nghi hoặc dò xét mẹ tôi nhưng trông bà hoàn toàn không có gì là cần tôi giúp, tôi đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên nắm chặt tay mẹ-Nếu mẹ cần gì đó thì cứ nói nhé, con không ngại giúp đâu, con muốn gia đình ta quay trở lại như ta đã từng ngày xưa cơ... mẹ đừng một mình gách vác hết mọi thứ thế nhé?

Mẹ tôi dường như cũng hơi bất ngờ nhìn tôi rồi bà cũng phì cười, véo má tôi một cái rồi tiếp lời tôi-Dạ thưa cô nương!

Anh trai tôi và Cedric dường như cũng đã về đến nơi, tay khệ nệ bưng đồ bước vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com