Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Rừng cấm



Tối nay chính là ngày thực hiện hình phải của cả bọn. Vào lúc 11 giờ khuya, Annie, Harry và Hermione tạm biệt Ron trong phòng sinh hoạt chung rồi đến đại sảnh đường-nơi giám thị Filch đứng đợi

Đợi mọi người tập hợp đủ thì thầy dẫn bọn cô băng qua sân trường tối đen.Harry thắc mắc không biết hình phạt mình sắp phải chịu là gì nhưng cậu chắc chắn rằng nó rất khủng khiếp vì nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết. Annie, Hermione và Malfoy nhìn quanh một hồi thì đồng loạt tái mặt, nếu cả ba không nhầm thì đây chính là lối vào rừng cấm. Bỗng một giọng nói thân thuộc vang lên:

-Thầy đó hả thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi.

Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Cậu bạn nghĩ rằng nếu phải làm việc với bác Hagrid thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Nhưng Malfoy thì khác, sắc mặt cậu ta đã tệ như nhìn thấy người 10 ngày không tắm vậy. Đối với vấn đề này Annie vô cùng đồng tình với góc nhìn của Malfoy và cũng rất lo ngại cho tương lai của chính mình, nhớ lại những gì đã xảy ra vào năm nhất, chẳng phải rất nhiều vấn đề đều do sự "vô tư quá mức" của bác Hagrid sao!

Thầy Filch nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Harry rồi mỉa mai một câu:

- Trò tưởng sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó về được toàn thây thì hẵng mừng vui! Ta đố đấy!

Nghe đến đây mặt đứa nào cũng xanh mét. Giám thị Filch thấy thế thì hả hê lắm, ông tiếp tục doạ

- Lỗi của các trò, đúng không? Sao hồi quậy phá mấy trò không nghĩ đến lũ người sói "đáng yêu" hay những con mãnh thú "xinh đẹp" có thể vồ lấy các trò bất cứ lúc nào?

Bác Hagrid thấy được vẻ hoảng sợ của cả đám nên chủ động bắt chuyện để hoá giải bầu không khí đáng sợ này:

- Trễ rồi. Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khỏe không, Harry, Hermione, Annie

- Ta không nên quá thân mật với chúng, anh Hagrid à! Chúng đang bị phạt mà.

Giám thị Filch nhắc nhở

-Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, từ lúc này trở đi là phần của tôi.

-Sớm mai tôi sẽ trở lại lãnh di thể tụi nó.

Thầy Filch nói, giọng độc địa rồi quay trở về lâu đài.

Malfoy quay qua bác Hagrid định nói gì đó, nhưng khi liếc qua Annie, cậu lại thôi. Cậu không muốn bị xem là một người hèn nhát, vả lại hôm nay sẽ là một cơ hội tốt để thăm dò về thân thế thật sự của cô. Annie nhìn thấy Malfoy nhìn mình một cách kỳ lạ thì cũng hoang mang, nếu như tính cách bình thường của cậu ta thì chắc chắn sẽ cự lại với bác Hagrid chứ, hôm nay đổi tính rồi à?

-Nghe cho rõ đây, bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên các cháu đi theo ta lại đây một lát.

Nói rồi bác dẫn cả đám, tới bìa rừng sau đó chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn. Mọi người cố căng mắt nhìn vào rừng sâu. Bỗng một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu, Annie run lẩy bẩy, bắt đầu lẩm bẩm các học thuyết để tự trấn an bản thân.

- Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng như bạc trên mặt đất không? Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp đó. May ra giúp được nó thoát được số phận thê thảm như con kia và nhiệm vụ của các cháu là khi thấy bạch kỳ mã hãy ra tín hiệu để những người còn lại có thể nhìn thấy. Được rồi, giờ thì bốc thăm chia nhóm nào

Đến lúc chia nhóm lại có vấn đề xảy ra, bác Hagrid chủ động muốn đi cùng để bảo vệ hai nữ sinh duy nhất là Annie và Hermione, chú chó Fang sẽ đi cùng Harry và Malfoy. Khi nghe đến cách chia nhóm ấy, Malfoy nằng nặc đòi đi cùng tôi với "mỹ danh" là vì tôi học rất tốt môn bùa chú, chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu ta?! Cuối cùng Annie vẫn kháng nghị bất thành, cô cùng Draco và Fang đi một nhóm. Bác Hagrid, Hermione và Harry đi về phía còn lại.

Đi được một lúc, dường như Malfoy đã không chịu được nữa nên bắt đầu bắt chuyện

-Này, cậu quên cần phải làm gì à?

Annie khó hiểu trước lời mở đầu không đâu vào đâu của cậu bạn, cô hỏi ngược lại:

-Tôi quên điều gì?

Có lẽ bị khuôn mặt khó hiểu của tôi thuyết phục, cậu bạn bực bội giải thích

-Dù quý cô Gorvandes đây không tham dự vào các buổi xã giao của giới quý tộc nhưng ít ra cô vẫn là một quý tộc thật sự, chẳng lẽ chút lễ nghi cơ bản như việc phải đáp lễ khi nhận được một món quà từ ai đó cũng không biết sao?

Annie khó hiểu một hồi, sau đó nhớ đến chiếc kẹp tóc "từ trên trời rơi xuống" kia thì khó hiểu, cô hỏi:

-Cậu tặng tôi chiếc kẹp tóc làm quà giáng sinh à?

-Ngoài tôi ra thì còn có ai có phẩm vị như thế sao

-Nhưng...cậu đâu có để tên đâu. Vả lại chúng ta cũng không thân, nếu có cũng chỉ là mối quan hệ đấu khẩu nên làm sao tôi biết được đó là cậu cơ chứ

Malfoy định mỉa mai thêm thì nghe câu nói cuối cùng của Annie mà ngơ ngác, hồi tưởng lại đôi chút lúc bản thân gửi quà đi, hình như cũng không để tên thật! Trời ạ, đã cố gắng tạo ấn tượng tốt nhưng lại quên để tên người gửi, giờ thì hay rồi. Làm bản thân hậm hực nửa tháng.

Có lẽ thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của cậu bạn, Annie bật cười trêu chọc

-Chà, có một "quý ông" nào đó tặng quà nhưng lại quên để tên. Để tôi đoán xem nào, chắc chắn cậu đã khó chịu hẳn nửa tháng nay rồi nhỉ. Thảo nào tôi thấy rằng từ sau giáng sinh tần suất "làm phiền" Harry của cậu chỉ có tăng mà không giảm. Hoá ra là thế!

Nhưng dù sao đâu cũng là do cậu bạn tặng, vì thế Annie cũng khách khí nói lời cảm ơn. Trong lòng vẫn thắc mắc về nguyên nhân cậu bạn tặng món quà này

Nghe được lời cảm ơn của cô, Malfoy ngạo kiều quay sang một hướng khác. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu bạn. Annie nhìn đến thì cười khẽ lắc đầu, quả nhiên vẫn là cậu nhóc 11 tuổi. Không phải Annie tự luyến nhưng theo Hermione-một cô gái vô cùng có mắt nhìn đã đánh giá cô như thế này

Là một quý tộc thuần huyết, xinh đẹp giỏi giang lại còn hoà nhã, đây là hình mẫu lý tưởng trong mắt các nam sinh, dù là Slytherin cũng không ngoại lệ. Lúc đầu Annie còn không tin, nhưng khi Hermione bảo cô cười một cái, Annie bất giác làm theo những gì cô bạn nói thì thấy được một đám nam sinh bên cạnh khẽ đỏ mặt, Slytherin ở xa kia cũng không ngoại lệ. "Phép thử" cơ bản này thành công khiến Annie ngượng ngùng, còn Hermione lại bật cười thích thú. Nhưng dù vậy, đã từng sống hai cuộc đời nên điều Annie giỏi nhất chính là hiểu rõ vị thế của chính mình, quả thật vẻ đẹp có thể mang đến nhiều lợi thế, nhưng điều này chỉ có thể gây ấn tượng với những cậu nam sinh mười mấy tuổi trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Chân chính muốn được sống hạnh phúc tự tại thì chỉ có thể dựa vào nỗ lực và tài hoa của chính mình. Vì thế Annie cũng rất ít tận dụng lợi thế này mà tập trung hơn vào quá trình hoàn thiện bản thân, cũng vô thức "lơ đi" những "vệ tinh" xung quanh mình.

Hai người đi một lúc nữa thì nghe một tiếng thét chói tai. Annie cùng Malfoy lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng thét, lúc cả hai đến chỉ thấy Harry đang ôm lấy trán, có lẽ cậu bạn đã bị lạc nên bị tách khỏi Hermione cùng bác Hagrid. Theo ánh nhìn của cậu bạn, Annie thấy được những vệt sáng óng ả trên mặt đất, vệt sáng ấy trải dài đến xác của bạch kỳ mã đang bị một người đàn ông với áo choàng đen hút máu! Kẻ ấy ngẩng đầu lên, vào giây phút hai mắt chạm nhau, Annie không khống chế được mà khuỵu xuống, cô đau đớn ôm lấy vai của mình, dấu hiệu trên vai cô nóng lên như muốn thiêu đốt cô. Annie dường như rơi vào trạng thái mê mang, chiếc đũa phép trên tay cô cũng rơi xuống. Malfoy thấy thế thì theo bản năng mà lập tức đỡ lấy rồi nhặt chiếc đũa phép lên cho cô. Chú ý đến vị trí tay Annie đang nắm chặt lấy vai trái của mình, Draco khẽ chau mày.

Cả ba người chỉ có thể đứng im nhìn người đàn ông bỏ trốn, vì hơn ai hết cả ba người biết thực lực hiện tại của bản thân đang ở đâu. Một tân sinh năm nhất dù có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể đối chọi lại với một kẻ có thể "thong dong" trong rừng cấm, vả lại hai trong ba người còn đang là "thương binh" nữa, một người đau đớn ôm lấy vai, người bên cạnh lại khó chịu che lấy trán. Sau khi thân ảnh của kẻ đó biết mất, một nhân mã đã xuất hiện, anh ta nhìn Harry rồi nói gì đó. Nhưng lúc này Annie đã không còn đủ tỉnh táo, còn Harry và Malfoy thì lại ngơ ngác trước những lời khó hiểu của anh ta. Cuối cùng, cả ba được đưa về chỗ của Hagrid với trạng thái Annie ngất đi đang được Harry cõng, còn Draco cũng phụ giúp cậu bạn với khuôn mặt tái xanh.

Thấy tình trạng ấy của Annie, bác Hagrid sợ hãi mà lập tức mặc kệ hình phạt để dẫn cả ba người đến bệnh xá. Nhìn Annie đang mê mang với cơn sốt cao trên giường, mọi người trong bệnh xá đêm nay có một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com