Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Edward


(Hình tượng nhân vật ở trên á)

 khi tận hưởng kỳ nghỉ hè vô cùng sảng khoái, Annie quyết định viết thư cho Hermione, Harry và Ron để hẹn cùng nhau đi mua sắm.

 Trái ngược với sự nhiệt tình của Hermione và Ron, những bức thư bọn cô gửi cho Harry dường như biệt vô âm tính. Thấy thế, Ron xung phong đến thế giới Muggle để đón cậu ấy, Vì vậy cả ba hẹn sẽ gặp nhau tại hẻm xéo vào 3 ngày sau. 

Nhưng trước khi soạn danh sách vật dụng cần thiết, Annie đặc biệt hứng thú với một nơi- hẻm Knockturn. Rút kinh nghiệm với lần bị phạt cấm túc trong rừng trước đó, Annie nghĩ rằng tuy ma thuật cũng rất quan trọng, nhưng việc có thêm vật phẩm ma pháp để phòng thân là vô cùng cần thiết. Cô chuẩn bị một ít galleons sau đó đến hẻm Knockturn

Nhìn qua một lượt các vật phẩm trong cửa hàng, Annie lựa chọn một ít phấn ẩn thân, một chiếc nhẫn ma pháp có khả năng phòng ngự cao. Cô nhìn chiếc nhẫn một lượt, chiếc nhẫn màu xanh lục với hoạ tiết con rắn được điêu khắc tinh xảo. Cô chắc chắn rằng vị người chế tạo ra nó ắt hẳn thuộc nhà Slytherin. Khi Annie mang chiếc nhẫn vào, cô lại cảm thấy quen thuộc đến lạ, nhưng rất nhanh cô đã dẹp bỏ suy nghĩ khó hiểu này, chắc chắn vì năng lực phòng ngự của chiếc nhẫn quá cao nên mới khiến cô có cảm giác như thế thôi. 

Vật cuối cùng mà Annie lựa chọn mua là một chiếc đũa phép. Dù biết chiếc đũa này chắc chắn sẽ không thuận tay bằng đũa phép vốn có của cô nhưng vì bộ đã quy định rằng phù thuỷ dưới 17 tuổi sẽ không được sử dụng ma pháp ngoài khu vực trường học, mà trước kia Annie thường sử dụng đũa phép của mẹ mình để luyện tập những câu thần chú đơn giản. Nhưng bây giờ cô lại khá có hứng thú với hắc ma pháp, nhưng cô chắc chắn rằng bà nội sẽ không đồng ý để cô luyện tập thứ này nên việc mua một chiếc đũa cho riêng mình cũng sẽ hạn chế kha khá rủi ro nếu bị phát hiện. 

Sau khi vét sạch túi tiền, Annie thầm thở dài, quả nhiên là "hàng cấm" nên giá cả quả nhiên đắt đỏ hơn rất nhiều. Xem ra sau này cô cần phải tiêu tiền hợp lý hơn rồi!

-----------

Sau khi Annie rời khỏi tiệm, một bóng đen bước ra từ gian phòng nhỏ phía sau quán. Ông chủ vừa nãy còn lạnh lùng bỗng cung kính nhìn người đàn ông:

-Thưa ngài, tôi hoàn toàn không hiểu. Chiếc nhẫn đó chính là một trong những báu vật của gia tộc cổ xưa đáng giá hơn 10000 galleon. Vả lại trước giờ những món đồ liên quan đến gia tộc này chúng ta chưa từng có thể bán ra được, vậy vì sao ngài chỉ kêu tôi bán cho cô bé kia với giá 1000 galleon

Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó lạnh nhạt quay sang trả lời người bên cạnh

-Ngươi chỉ cần biết đây chính là ý của chủ nhân. Phận làm tôi tớ như chúng ta không được phép hỏi nhiều

-Vâng, xin lỗi ngài vì đã nhiều lời

-Ta đi đây, hôm nay ngươi đã làm rất tốt. Ta sẽ nói lại với người.

Nói rồi người đó bỏ đi

Hừm, xem ra nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho ta đã hoàn thành rồi. Annie Gorvandes... cô nghĩ chiếc nhẫn đó là thứ mà người bình thường có thể tuỳ tiện mang sao. Thật ngu ngốc, xem ra ta nắm được thóp của cô rồi.

---------

Đi được một quãng Annie cảm thấy dường như có rất nhiều ánh mắt ác ý đang theo dõi mình. Cô cố gắng đi thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị đám phù thuỷ hắc ám kia vây quanh.

Nhìn những kẻ hung tợn xung quanh mình, Annie nắm chặt lấy đũa phép, nhưng chưa kịp để cô ra tay thì một luồng sáng xanh đã đánh tới, những kẻ kia bỗng dưng bất động. Có thể điều kiển dòng ma thuật chuẩn xác trên diện rộng như vậy thì người trước đó ắt hẳn là một phù thuỷ vô cùng cường đại. Nhưng nghĩ đến việc những người vào hẻm Knockturn này hầu như không mang mục đích tốt, nên dù người đó có muốn giúp cô hay không thì việc chạy trốn vẫn là thích hợp hơn.

Tận dụng thời cơ những kẻ xung quanh ngã xuống, Annie nhanh chân chạy đi thì bị một bàn tay níu lại, theo bản năng cô giơ đũa phép lên thì nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện. Bất giác chiếc đũa trên tay cô rơi ra, người đàn ông cúi xuống nhặt hộ thì nghe được âm thanh nghẹn ngào từ cô gái đối diện

-Anh Edward...

Người đàn ông nhướng mày, nhưng rất nhanh một tia sáng vụt qua ánh mắt anh ta. Anh ta mỉm cười, đặt chiếc đũa phép vào tay của Annie, giọng nói trầm ấm vang lên

-Mười mấy năm không gặp, em vẫn hậu đậu như vậy nhỉ... Lily

Nghe đến cái tên quen thuộc, một giọt nước mắt bấc giác chảy ra từ đôi mắt của cô gái nhỏ.

-------------------

Cả hai cùng ngồi trong tiệm kem nổi tiếng, Annie gọi hai phần sau đó mang đến bàn cho người đàn ông. Vừa ăn cô vừa nhìn anh thật kỹ, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà hỏi:

-Anh Edward, làm sao anh lại ở đây và... làm sao anh lại nhận ra em?

Người đàn ông cũng thử một ngụm kem, sau đó khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh được cảm xúc, nhanh đến mức cô gái nhỏ ở trước mặt không nhận thấy điều bất thường gì. Anh ta trả lời:

-Thật ra ban đầu anh cũng không nhận ra em, nhưng sau khi nghe em gọi anh là Edward, anh đã lập tức xác định em là Lily, vì dù sao ngoại trừ em ra thì trên thế giới này không ai biết được cái tên này cả. Còn vì sao anh ở đây... chính là một ngày mở mắt ra, bỗng dưng anh xuất hiện trên thế giới này, chỉ thế thôi.

Nghĩ tới chính mình cũng là một ngày mở mắt ra bỗng dưng xuất hiện tại thế giới Harry Potter, Annie cũng phần nào chắc chắn hơn về thân phận của người đối diện. Anh Edward, nếu thế giới kia Lily có hai người quan trọng nhất, một là cô bạn thân Sarah và người thứ hai chính là Edward. Edward chính là người bạn ở cùng cô nhi viện với cô khi còn nhỏ, cả hai đã từng rất thân thiết cho đến khi anh ấy được người ta nhận nuôi. Cả hai mất liên lạc trong một khoảng thời gian dài và mãi đến khi sau này cô lên thành phố để học đại học thì lại gặp gỡ được anh. Cả hai đã nhanh chóng thân thiết trở lại nhưng sau đó anh ấy lại qua đời trong một tai nạn xe. Nếu tính thời gian anh ấy xuyên không, lại thêm mười mấy năm cô "lớn" nữa thì quả thật là mười mấy năm đã không gặp. Nhìn đến khuôn mặt anh tuấn không khác gì kiếp trước của anh, lại nhìn đến những thói quen nhỏ, Annie càng thêm tin tưởng đây chính là người bạn thuở nhỏ của chính mình.

Sau cuộc nói chuyện đó, cả hai cũng trao đổi liên lạc thì Annie mới biết được rằng Anh là phù thuỷ gốc Anh nhưng lại sống ở Đức, hiện giờ anh đang chuẩn bị nhậm chức giáo sư tại Durmstrang-một trong những ngôi trường đào tạo phù thuỷ bậc nhất trên thế giới, lần này về lại Anh cũng là chuyến du lịch trước khi bắt đầu công việc mới. Annie thầm cảm thán dù là ở kiếp nào anh ấy vẫn luôn tài giỏi như vậy, kiếp trước trong khi cô vẫn còn là sinh viên thì anh ấy đã bắt đầu tiếp quản cơ ngơi của cha mẹ nuôi, kiếp này thì cô vẫn còn là một học sinh sắp vào năm hai trong khi đó anh ấy đã được bổ nhiệm làm giáo sư. Annie thở dài, người với người tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy chứ!

Cả hai nói chuyện rất lâu, mãi đến khi hừng đông thì cô mới lưu luyến mà chia tay anh. Đối với lời nói đầy thâm ý rằng "chúng ta sẽ có gặp nhau nhiều lắm" của Edward, cô chỉ có thể bất lực thở dài, chắc chắn là do sống ở thế giới phù thuỷ quá lâu nên anh ấy cũng dần trở nên bí ẩn khó hiểu giống họ rồi!!

Dù vậy khi gặp lại được người bạn cũ, Annie vẫn vô cùng hạnh phúc. Cô tung tăng vẫy tay tạm biệt anh rồi dùng bột flo để trở về trang viên Gorvandes. Nhìn bóng cô gái dần biến mất, nụ cười ấm áp trên mặt người đàn ông cũng vơi dần, thay vào đó là đôi mắt lạnh thấu xương. Hắn ta cười mỉa mai một chút rồi nhanh chóng độn thổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com