Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Ngày đầu tiên

Sau bữa ăn tối, các học sinh được sắp xếp trở về tháp của mình. Annie cùng Draco đi theo dòng người trở về toà tháp của học viện, Đến toà tháp, sau khi hướng dẫn các tân sinh cách vào tháp thì mọi người cũng tụ tập về phòng sinh hoạt chung. Krum đứng dậy, giới thiệu với mọi người

-Chào mừng mọi người, tôi là Viktor Krum, là huynh trưởng năm nay của mọi người. Sau này nếu có cần gì giúp đỡ cứ liên hệ với tôi

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, chứng tỏ sức ảnh hưởng của Krum không hề tồi chút nào, cô còn nghe được tân sinh đang thì thầm về những chiến tích của anh trên đấu trường quidditch thế giới. Sau Krum chính là đại diện các đàn anh khác, khác với vẻ hào hứng ban nãy, Draco chống tay lên cằm, cậu bạn dùng khuôn mặt không cảm xúc nghe bài phát biểu của của những vị đàn anh tiếp theo. Thấy cậu bạn như thế, Annie buồn cười trước sự "phân biệt" quá rõ ràng này.

-Phân biệt đối xử thế, Krum phát biểu thì cậu vui như mở hội, người khác thì cậu lại ghét bỏ, hai mặt quá đấy Draco

-Haiz, bài diễn thuyết kiểu này năm nào ở Slytherin cũng phải nghe, chán chết đi được. Cậu có tin là bây giờ tớ có thể dự đoán được lời anh ta nói tiếp theo không

-...

Thấy sự im lặng bất thường từ cô gái hay ồn ào bên cạnh, Draco quay sang nhìn Annie rồi buột miệng hỏi:

-Sao vậy?

-Tớ chỉ cảm thấy... thật may vì mình không vào Slytherin

Nhìn vẻ mặt trêu đùa của Annie, Draco cũng vui vẻ, cậu giả vờ nổi giận nói:

-Quý cô Gorvandes, cậu đang công khai nói xấu nhà Slytherin trước mặt một Slytherin đấy

Annie bật cười, cô thè lưỡi trêu cậu bạn rồi lại tiếp tục nghe những bài phát biểu tiếp theo. Viktor Krum ngồi gần đó nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người, anh bất giác nở một nụ cười khó hiểu. Annie nhạy bén chú ý đến ánh mắt này, cô nhướng mày nhìn anh. Đáp lại cô vẫn là một nụ cười khó hiểu như cũ. Annie cũng lười tìm hiểu hàm ý trong ánh mắt này, cô tiếp tục nghe các đàn anh phát biểu.

Qua một lúc, sau khi mọi người đã chia sẻ và bầu chọn thủ lĩnh của mỗi năm hoàn tất, Krum bắt đầu sắp xếp phòng cho mọi người

-Được rồi các tân sinh, phòng đã được sắp xếp cho mọi người, bảng tên sẽ được theo trên cửa nên mọi người cứ tìm bảng tên phòng của mình. Riêng trường hợp của đàn em Annie, vì suốt mười năm qua nhà của chúng ta không có nữ sinh nên khu nữ sinh nguyên bản cũng đã được sửa lại thành khu chung. Nên em có ngại nếu như ở cùng với mọi người không, yên tâm, anh đã sắp xếp cho em khu vực rất riêng tư, gọi là khu chung nhưng thật ra cũng vẫn đảm bảo riêng tư và an toàn cho em

Bao nhiêu đôi mắt nhìn về phía cô, Annie nhìn Krum một lúc rồi cũng đồng ý. Dù sao cô cũng chỉ ở đây một năm, nhà trường đâu thể vì một trao đổi sinh mà lại xây dựng thêm một khu vực khác. Vả lại nghe lời giải thích từ phía Krum thì chắc hẳn vị trí anh chọn cho cô cũng không tồi. Cùng lắm là bố trí thêm một vài câu thần chú và pháp trận trong phòng vậy

Annie gật đầu với Krum, anh thấy thế cũng mỉm cười ra hiệu cho mọi người quay về phòng. Lúc Annie định đi theo Draco tìm phòng thì bị anh gọi lại:

-Annie, phòng của em lối này, theo anh

Annie nghe vậy thì gật đầu với Draco, cô tiến đến chỗ Krum rồi theo anh đến phòng

Quả thật giống như lời anh nói, một khu vực an toàn không gắn liền với khu ký túc của nam sinh, nhưng mà...

-Anh thật sự để em ở khu vực của huynh trưởng à?

-Phải, đây là căn phòng trống biệt lập cuối cùng. Em may mắn lắm đấy

-May mắn?

Annie quay sang hỏi Krum, người đang tựa lưng vào cánh cửa đối diện phòng của mình. Nhận được câu hỏi của cô, Krum chỉ mỉm cười nhếch môi, anh trả lời:

-Vì vốn đó là phòng ngủ của huynh trưởng

-Vậy còn phòng của anh?

Annie lúc này cũng xoay người lại, cô bắt chước anh tựa lưng vào cửa, hai người đứng đối diện nhau. Krum chỉ tay về tấm bảng phía sau lưng, dưới tên của anh chính là dòng chữ "phòng ngủ cho thủ lĩnh năm 6"

Annie ồ một tiếng, cô nhìn quanh, khu vực này chỉ có phòng của hai người bọn họ

-Vậy còn các thủ lĩnh năm khác, họ sẽ ở đâu?

-Một khu vực khác. Được rồi, đã có quá nhiều câu hỏi cho tối nay. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, mai nhớ tập trung tại phòng sinh hoạt đúng giờ để được nhận bản đồ trường học. Ngủ ngon nhé Annie

Nói rồi Krum quay đi, anh vào phòng của mình, đóng cửa. Annie đứng trước cửa suy tư gì đó. Cô khẽ vẫy đũa phép, thực hiện một loạt câu thần chú kiểm tra. Nhưng cuối cùng vẫn không thấy có gì bất thường

-Kỳ lạ thật đấy

Sau đó cô cũng bước vào phòng, bên kia cánh cổng, sau khi nghe tiếng đóng cửa thì phía đối diện thì Krum cũng bật cười. Anh nhìn về phía quả cầu trên bàn đang phát sáng cũng thu lại nụ cười, khẽ cảm thán

-Cũng thật cẩn thận đấy!

————-

Bên kia, sau khi vào phòng, để chắc chắn cô bắt đầu kiểm tra lại các vật dụng trong phòng một lần nữa. Sau khi xác định mọi thứ an toàn và không có dấu hiệu của ma thuật. Cô bắt đầu thiết lập những ma pháp trận bảo hộ xung quanh căn phòng, đồng thời ếm bùa vào một số vật phẩm giúp đảm bảo an toàn. Sau khi chuẩn bị xong, cô cũng bắt đầu sắp xếp và làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Annie ngồi vào bàn, cô viết cho bà một bức thư như thường lệ, sau khi để cú chuyển bức thư đi, cô nhìn thấy chiếc gương bên cạnh đang sáng. Cầm nó lên, Annie nhận ra người đang gọi cho mình là Cedric. Cô mỉm cười dùng phép thuật kết nối với chiếc gương, ngay lập tức khuôn mặt điển trai của Cedric hiện ra. Anh vẫn như cũ, vẫn khuôn mặt đẹp trai và nụ cười tỏa nắng, cô vui vẻ hỏi thăm anh về tình hình của anh và Hogwarts năm nay. Cedric cũng trả lời cô:

-Năm nay dường như mọi chuyện không tốt chút nào. Chắc hẳn em cũng biết về việc Sirius Black đã vượt ngục Azkaban, bây giờ trong trường đang có rất nhiều cai ngục quanh quẩn. Hôm nay bạn của em- Potter đã bị cai ngục tấn công trên chuyến tàu. Nhưng may mắn là cậu bé không sao, chỉ ngất đi mà thôi. Nói chung bây giờ tình huống của Hogwarts cũng khá phức tạp, thật may là em đã rời đi năm nay

Annie nghe đến đó thì thoáng lo lắng. Theo cô được biết Harry có sức khoẻ rất tốt, lại rất kiên định nên chắc hẳn những cai ngục đó đã tấn công cậu bạn rất nghiêm trọng, nếu không Harry đã không ngất. Chắc lát nữa phải gọi cho Hermione để hỏi thăm mới được.

Annie cũng kể cho Cedric nghe những chuyện hôm nay, từ việc phân nhà cho đến thái độ của Krum. Anh vô cùng lắng nghe, đôi khi còn cho cô một ít lời khuyên. Hai người nói chuyện thêm một lúc, sau khi cả hai người dặn dò nhau đủ điều và hẹn thời gian cho cuộc gọi tiếp theo thì mới quyến luyến ngắt kết nối. Sau khi xong cuộc gọi với Cedric, Annie lập tức dùng gương gọi cho Hermione, rất nhanh cô bạn thân đã trả lời, bên cạnh cô bạn là Harry và Ron

-Cậu có sao không Harry, tớ nghe nói cậu bị cai ngục tấn công?

Nghe lời hỏi thăm của cô, Harry thoáng ngượng ngùng, dù sao để mọi người biết cậu bị ngất vì chuyện cỏn con như thế thì cũng thật mất mặt mà. Dù vậy khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Annie, trong lòng cậu thoáng mừng thầm, cậu trả lời:

-Tớ ổn, bà Promey đã kiểm tra và xác nhận là tớ sẽ không có di chứng gì. Còn cậu thế nào, ngày hôm nay ở Durmstrang ổn chứ

Thế là cô lại bắt đầu kể lại những gì xảy ra ngày hôm nay. Nhìn dáng vẻ gật gù điều hiểu điều không của ba người bạn thân, thầm cảm thán dù thông minh tài giỏi đến đâu nhưng quả nhiên ba người họ thật là đơn thuần, không hiểu về lợi ích cũng như quyền lực. Nhưng cô vẫn mỉm cười, như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều. Sau đó cô thay đổi chủ đề, đưa ra một đề nghị cho Hermione về một số bùa chú có thể bảo vệ bản thân, ngoài 'expecto patronum' để xua đuổi giám ngục ra thì một số bùa chú phòng hộ cũng vô cùng cần thiết. Nhắc đến chủ đề này, quả nhiên Harry và Hermione hăng hái hơn hẳn, cô bạn ghi chép lại những câu thần chú mới mà cô nói còn Harry thì làm thử, chỉ có một mình Ron vẫn tiếp tục ũ rũ với cây đũa phép không thuận tay của chính mình, dù vậy Ron cũng rất nỗ lực để thực hiện những câu thần chú này.

Bốn người dành gần nửa đêm để trò chuyện và cùng nhau luyện bùa chú. Mãi đến khi đồng hồ điểm đến 1 giờ sáng, Annie mới luyến tiếc tạm biệt ba người bạn của mình để đi ngủ. Dù sao mai là ngày đầu tiên ở Durmstrang, cô không thể đến trễ hay mang "đôi mắt gấu trúc" này đi gặp mọi người được!

Annie nằm trên giường, qua chiếc gương bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bản thân, cô nhìn thấy cô gái trong gương đang mỉm cười, cũng thấy cô ấy đang dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Annie dần thiếp đi, lại là một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com