Chap 54: Lựa chọn khó khăn
Annie mệt mỏi trở về phòng, nằm trên chiếc giường lớn, cô nhìn lên chiếc đèn trần rồi lại nhìn ra bầu trời ngoài kia. Hôm nay là một ngày âm u, ánh trăng sáng dường như đều bị che mờ bởi những đám mây đen. Annie thẫn thờ nghĩ đến những suy nghĩ ngốc nghếch ban đầu của chính mình, nghĩ rằng đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết, mọi thứ dường như đều xoay quanh nhân vật chính là Harry, và dù như thế nào đi nữa thì kết thúc vẫn sẽ là một kết thúc có hậu. Nhưng cô dần nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như những gì cô đã nghĩ, sự xuất hiện của Cedric, của Krum, của Edward và cả chúa tể hắc ám đời thứ nhất đã làm xáo trộn cuộc sống của cô. Cô từng mong rằng bản thân sẽ là một người bạn tốt hỗ trợ nhân vật chính tiêu diệt tử địch, sau đó kết hôn với một người bình thường và có cuộc sống bình đạm nhưng hạnh phúc. Nhưng thân phận của cô, những gì cô đã trải qua khiến Annie không thể lừa dối bản thân được nữa. Annie mở tấm da dê mà cô nhờ Draco thu thập, từng hàng từng hàng chữ đều được cô đọc thật rõ
"Năm XXX Grindelwald và thánh đồ của hắn đề nghị cải cách luật che giấu phù thuỷ khỏi Muggles. Grindelwald kêu gọi cộng đồng phù thủy phải trỗi dậy để thống trị và ngăn chặn viễn cảnh đen tối từ đó dẫn đến cuộc xung đột mạnh mẽ giữa hai thế lực"
"Hắn ta là một nhà chính trị trời sinh có khả năng mê hoặc và kích động lòng người. Hắn từng là cựu học sinh của Durmstrang nhưng không tốt nghiệp mà lựa chọn nghỉ học. Đến bây giờ vẫn chưa một ai hiểu được động cơ thật sự của hắn ta là gì, nhưng theo dự đoán của mọi người thì chính là vì bảo bối tử thần"
Thành thật mà nói sau khi đọc một số thông tin sơ lược này, Annie cảm thấy người này vừa đáng sợ lại vừa khôn khéo. Không giống như thủ đoạn của Voldemort khi dùng cách dụ dỗ và khống chế để thu phục thuộc hạ, Grindelwald đưa cho họ lợi ích để thu phục lòng người. Điều này được lý giải khi dù ông ta có biến mất nhưng các thánh đồ vẫn nguyện trung thành và tìm cách giải cứu ông ta, thuộc hạ cũng được di truyền qua các thế hệ, điều này có thể thấy rõ ràng khi Krum cũng có kế ước trong người. Đối lập với đó là Voldemort, khi hắn ta biến mất thì gần như các tử thần thực tử đều tẩu tán. Annie có thể hiểu được khi Voldemort là người ưa chuộng các biện pháp cực đoan, trong khi Grindelwald lại dùng chính sách thu phục. Annie bất giác có chút dao động, tuy dưới ách thống trị của Grindelwald thế giới cũng không tốt đẹp gì, đặc biệt là nước Đức lúc ấy trở nên xáo trộn bởi sự tranh đấu của các thế lực, nhưng ít ra ông ta không cực đoan, cũng không lạm sát người vô tội như Voldemort. Cô khẽ cắn môi, phân tích điểm lợi và hại....
Nếu cứu ông ta, bản thân có thể đặt điều kiện chính là an toàn của chính mình và người nhà. Nhưng điều đó có nghĩa là bản thân cô đã gián tiếp khiến cho những người vô tội bị liên lụy, sẽ ra sao nếu Grindelwald lại tiếp tục những mục đích của chính mình.
Nhưng nếu cô không cứu hắn ta, thì chắc chắn không chỉ cô mà những người xung quanh cô đều sẽ bị liên lụy. Đúng như Krum nói, thật ra các thánh đồ có rất nhiều cách để ép cô "giúp" họ, bọn họ có thể đe dọa, có thể tra tấn cũng có thể dùng con tin để uy hiếp. Nhưng họ không làm vậy, họ đã cho cô thấy "thành ý" lớn nhất, và nếu Annie không đáp ứng, chắc chắn họ sẽ không "khách khí" với cô như vậy nữa, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Annie sẽ mất đi lợi thế lớn nhất của chính mình chính là quyền được yêu cầu một việc.
Có lẽ điều cô cần làm bây giờ chính là gặp người đàn ông đó, cô cần biết ông ta đang dự định làm gì sau khi được tự do
Annie nằm trên giường, cố gắng ngủ nhưng không thể. Đây quả thật là một đêm dài
---------------
Ngày hôm sau Annie vừa ra khỏi phòng đã thấy dáng vẻ khẩn trương pha chút mong chờ của Draco, cô bật cười chào hỏi cậu bạn rồi hai người cùng nhau đến sảnh đường để ăn sáng. Draco gấp không chờ nổi mà hỏi cô rất nhiều về đội bóng yêu thích. Annie bất lực kể lại cho cậu bạn nghe về chuyến đi ngày hôm qua, về những người cô đã gặp và tính cách của họ ngoài đời. Nhìn dáng vẻ hiếu kỳ như trẻ con của cậu bạn, Annie bất giác bật cười, từ khi đến Đức Draco đã đáng yêu hơn rất nhiều rồi! Draco nhìn thấy Annie cười, cậu đỏ mặt, lắp bắp quay đi khiến Annie càng cười to hơn nữa. Những người xung quanh thấy dáng vẻ đó của hai người thì cũng bật cười, trong lòng thầm cảm thán quan hệ của hai trao đổi sinh tốt thật, thật hâm mộ cậu nhóc tóc bạch kim này!!
Lúc này Annie nhìn ra cửa, thấy Krum bước đến, nụ cười trên môi có chút phai nhạt, Krum cũng nhận ra được điều đó, nụ cười của anh có chút bất đắc dĩ, xem ra là doạ sợ cô bé này rồi!
-Ngày mốt chúng ta có thể đi, lúc ấy em rảnh không?
-Được, lúc ấy em rảnh
Annie nhìn Krum, khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cô thì anh trở nên vui vẻ hơn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn. Annie nhìn dáng vẻ của người trước mặt thì cũng thầm thở dài, không biết anh ấy vui vì đã thuyết phục cô thành công hay vui vì chúa tể của mình sắp được tự do đây. Nhìn đàn anh trước mặt, Annie thở dài, có lẽ là cả hai điều trên đều đúng rồi
-Được, để anh nói mọi người
Annie khẽ gật đầu, tiếp tục dùng bữa, Krum cũng lên bàn phía trước ngồi cùng nhóm bạn của mình. Draco nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, cũng có chút khó hiểu, đáng lẽ sau hôm qua hai người này đáng lẽ phải nên thân thiết hơn một chút chứ, sao cảm giác có chút...lạnh lẽo rồi?
Nhưng nhìn dáng vẻ không muốn tiếp tục nói của Annie, Draco thầm thở dài, chưa bao giờ cậu hy vọng Annie có thể có tính cách thẳng thắn bốc đồng của một Gryffindor như hôm nay, như vậy sẽ dễ dàng để hỏi chuyện rồi. Đáng tiếc Annie Gorvandes như một chú rắn đội lốt sư tử, cẩn trọng và khôn khéo, chỉ có cậu ấy mới có thể lấy thông tin từ chỗ người khác thôi chứ chẳng ai đả động được đến cậu ấy. Thật chán mà!
---------------------
Đến tối, sau khi hoàn thành xong buổi huấn luyện ngoài giờ cùng Edward, Annie phá lệ ngồi lại nói chuyện với anh. Nhận lấy ly trà nóng từ tay Edward, cô khẽ đung đưa đôi chân của mình, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, quan tâm hỏi cô:
-Có điều gì buồn sao?
Annie bĩu môi, cô quay sang trêu người bên cạnh:
-Chẳng phải là do người nào đó huấn luyện quá tàn nhẫn sao. Mỗi lần luyện tập cùng anh xong em đều mệt muốn ngất đi nên đương nhiên là phải về nghỉ ngơi rồi.
Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ, Edward cũng mỉm cười xoa đầu cô. Annie nhìn bầu trời đầy sao sáng kia, bất giác hỏi Edward:
-Edward, anh có bao giờ phải đứng trước một lựa chọn khó khăn chưa. Tỷ như lựa chọn giữa an toàn của bản thân cùng lợi ích chung của mọi người
Nhìn vẻ mặt mông lung của Annie, Edward thở dài, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Annie dần thả lỏng tâm trạng
-Anh cũng không biết em sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng anh có một người vô cùng quan trọng mà anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giúp đỡ người đó đạt được những gì người đó mong muốn.
-Dù bất chấp tất cả, dù có phải đi ngược với tính ngưỡng và hy sinh chính mình?
-Phải, bất chấp tất cả
Annie nhìn ánh mắt quyết liệt có chút u tối của Edward, bất giác cô không biết tiếp lời như thế nào. Bản thân Annie hiểu rõ người trước mặt không phải Edward, hoặc ít nhất không phải hoàn toàn là người anh trai trong kiếp trước của cô. Theo cô được nghe từ các đàn anh trong học viện, sự xuất hiện của Edward vô cùng bí ẩn, một phù thuỷ trẻ tuổi đầy tài năng, không có gia đình cũng chẳng có bối cảnh phía sau, nhưng dù vậy vẫn không ai có thể đá động đến anh ấy. Annie không tin với một tân sinh lại có thể có được tiềm năng mạnh mẽ như thế, phải biết rằng thiên tài như Hermione trong năm đầu vẫn không thể nắm rõ các hắc ma pháp, điều này được lý giải vì cơ hội tiếp xúc lẫn thời gian và mức độ hiểu rõ là chưa đủ cho năm đầu tiên vào học. Vì vậy xem ra người quan trọng mà Edward đề cập đến có thể là "hậu trường" thật sự phía sau anh ấy.
Annie khẽ thở dài, lời thì thầm của cô gái nhỏ như hoà tan vào đêm đen, nhưng vẫn vừa vặn cho cả hai nghe được:
-Em không biết nữa Edward, suy cho cùng em chỉ là một người ích kỷ...
Nói rồi cô đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên chân cô có chút mỏi, khẽ loạng choạng nhưng Annie nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Khẽ mỉm cười với người vừa theo bản năng đỡ cô kia. Annie khẽ cúi người, thực hiện một lễ nghi chào của quý tộc sau đó nhìn người đối diện
-Có lẽ em đã có lựa chọn cho mình rồi. Cảm ơn anh Edward, buổi tập hôm nay thật thú vị. Em về trước nhé
Dường như Edward bị sự thay đổi nhanh của cô làm cho mờ mịt, nhìn bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp bước đi, cuối cùng anh vẫn là không kìm được lòng mà hỏi với lại:
-Vậy em sẽ chọn điều gì?
Nghe câu hỏi của anh, cánh tay chạm tay nắm cửa của cô khẽ khựng lại, Annie quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười trả lời
- Anh biết không, sinh mệnh của em không chỉ là của chính em, mà nó còn là nỗ lực rất lớn của ba mẹ để em có thể tồn tại, cũng là niềm hy vọng của bà nội. Edward, một người nếu không thể bảo vệ chính mình thì làm sao có thể bảo vệ được thế giới đúng không nào, đặc biệt là một cô gái "yếu đuối" như em thì vẫn là nên lo lắng cho bản thân mình trước, việc lớn lao đương nhiên vẫn là nên để cho những người tài giỏi hơn lo liệu. Vậy nên trước tiên em vẫn là yêu thương chính mình và người xung quanh đã, đương nhiên, nếu có cơ hội thì vẫn là đảm bảo cả hai điều này đều an toàn vẫn hơn
Nói đến câu cuối cùng, Annie tinh nghịch nháy mắt với anh, không tiếp tục giải thích nữa mà mở cửa bước ra. Nhìn cánh cửa dần đóng lại, Edward nhìn theo bóng dáng cô gái thật lâu, cuối cùng anh cũng không nói gì nữa, quay người lại trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com