Chap 58: Trở về
Vào buổi tối Annie theo lệ thường đến lớp học của Edward. Khác với mọi ngày thì hôm nay anh không lập vòng tròn ma pháp để luyện tập mà chỉ khắc chuẩn bị hai tách trà nóng. Annie tiến đến ngồi bên cạnh anh, Edward buông tờ báo mới nhất của hôm nay xuống, quay sang nói với cô:
-Hôm nay chúng ta không học mà nói một chút về tình hình của nước Đức hiện tại đi. Annie, một người nhạy bén như em chắc hẳn đã phát hiện điều không đúng ở trường hôm nay đúng không
Annie gật đầu, cô đáp lời anh:
-Đúng vậy, em nhận thấy bầu không khí hôm nay có chút trầm trọng, có người vui vẻ lạ thường lại có người cảm thấy rất trầm trọng, đặc biệt là hiệu trưởng Karkaroff. Theo lệ thường thì ông ấy vẫn luôn xuất hiện trong các bữa ăn dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, nhưng hôm nay ông ấy lại không xuất hiện, các giáo viên cũng đặc biệt căng thẳng hơn mọi ngày. Edward, anh biết chuyện gì đã xảy ra sao
Anh nhìn cô, sau đó phẩy tay, vầng sáng hiện lên trên không khí, các dãy sáng sắp xếp với nhau tạo thành những ký tự ma pháp. Một vầng sáng lóe qua đôi mắt, Annie điều chỉnh cảm xúc, cố gắng che giấu sự kinh ngạc của bản thân.
Điều khiến cô kinh ngạc chính là vì ma pháp trận mà Edward tái lập trông y hệt với ma pháp trận giam giữ Grindelwald ngày hôm qua cô đã thấy!
Sau khi vẽ xong, Edward mới nhìn về phía Annie, anh hỏi:
-Em biết đây là ma trận gì không?
Annie giả vờ trầm ngâm một lúc, để tránh người bên cạnh nghi ngờ, cô giả vờ cúi đầu, dùng đũa phép vờ mô phỏng và phân tách lớp ma trận này ra. Sau một lúc lâu, cô giả vờ ngập ngừng trả lời
-Đây là ma pháp trận giam giữ. Tuy em không biết nó có tác dụng gì, cũng không tìm thấy được mắt trận nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ nguồn gốc của nó chính là ma pháp trận giam giữ
Edward gật đầu, anh vẽ một vòng đũa phép, tia sáng đỏ hiện ra, theo dấu ma thuật của anh, Annie lúc này mới nhìn rõ được hình dạng của ma pháp trận giam giữ. Sau đó Edward lại đổi màu tia sáng trong đũa phép, anh thuần thục chỉ ra mắt trận mà ngày hôm qua Annie đã mất rất lâu mới tìm được. Sau khi chỉ ra xong những điểm này, anh mới tiếp tục giảng giải
-Đây chính là ma trận giam giữ được cải tiến bởi 20 vị ma pháp sư tài ba. Trước kia có dịp được cộng tác cùng bộ phép thuật Đức nên anh đã vô tình thấy ma trận này. Annie, em biết vì sao anh lại cho em coi thứ này không
-Vì sao? Chẳng lẽ ma pháp trận này có liên quan gì đến trạng thái kỳ lạ của mọi người trong trường ngày hôm nay ạ
Đối mặt với ánh mắt trong suốt nhưng tinh thường của cô gái trước mặt, Edward mỉm cười gật đầu. Anh nhấp một ngụm trà, vô tình để lộ cảm giác u ám mà chính anh cũng không biết được
-Phải, người đã khiến cho 20 vị pháp sư pháp sư phải đích thân ra tay lập trận để giam giữ chính là Gellert Grindelwald, hoặc em còn có thể biết đến ông ta với danh hiệu chúa tể hắc ám đời thứ nhất
Annie hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ u tối của người bên cạnh khiến cô bất giác rùng mình. Nhưng trùng hợp thay chính phản ứng này lại khiến cho Edward hiểu lầm về cảm xúc của cô khi anh nói ra cái tên đó. Annie thầm cảm ơn sự trùng hợp này đã khiến cho cô không bị người kia nghi ngờ. Cô cố nén sự nghẹt thở của bản thân, quay sang hỏi người bên cạnh:
-Ý anh là?
-Phải, vào tối hôm qua đã có người hoá giải phong ấn và giải cứu hắn ta. Bộ pháp thuật lập tức đến và truy tìm nhưng thất bại. Chuyện này hiện được thống nhất là tiếp tục giữ kín, nhưng đây được xem như là một bí mật công khai trong nội bộ bộ pháp thuật và các gia tộc.
Annie biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô vẫn giả vờ hoảng loạn, lại thêm chút nhíu mày để thể hiện rằng mình bất ngờ với những gì đã xảy ra. May mà Edward không tập trung vào biểu cảm của cô chứ không một người tinh tường như anh ta làm sao có thể không biết là cô đang giả vờ được
-Vậy... vậy sắp tới tình hình sẽ như thế nào đây
-Chắc hẳn sẽ rất rối loạn. Không chỉ tại nước Đức mà còn ở Anh nữa. Annie, em nhất định phải cẩn thận, nếu có bất thường phải lập tức liên lạc với anh, được chứ?
Annie nhìn vào mắt người đối diện, tuy lời nói chính là đang quan tâm cô, nhưng từ sau khi nhận ra sự bất thường của Edward, cô luôn cảm thấy gì đó rất kỳ lạ. Annie dời tầm mắt, khẽ gật đầu
Hai người luyện tập phép thuật một lúc nữa thì Annie ra về. Edward sau khi nhìn bóng dáng cô gái nhỏ rời đi, trong mắt hắn ta đan xen rất nhiều cảm xúc, lạnh lùng có, mâu thuẫn cũng có nhưng trong đó cũng lại có một tia phức tạp không rõ nguyên do. Cuối cùng hắn vẫn là thu hồi tầm mắt, nhìn chút cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát kia cũng biến mất, đôi mắt hắn ta trở về với dáng vẻ trống rỗng như ban đầu, thầm nói
"Đã đi đến bước này, ngươi không thể quay đầu nữa đâu"
Trong ánh đèn mập mờ, dòng chữ "Đã thu thập gần đủ nguyên liệu, sẽ có người đến lấy thứ cuối cùng" như ẩn như hiện trên cuộn da dê được người đàn ông nắm chặt
---------------------
Rất nhanh thời gian dần trôi, một năm đã trôi qua. Annie nhìn dòng chữ màu đỏ được đánh dấu trong cuốn lịch, cô khẽ mỉm cười bỏ cuốn sách cuối cùng vào hành lý. Sau đó dùng bùa trôi nổi di chuyển chúng ta khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, Annie nhìn lại một vòng căn phòng nơi cô đã ở suốt một năm qua, cuối cùng vẫn là dùng một bùa thanh tẩy, căn phòng khôi phục lại nguyên vẹn như chưa từng có người ở. Cánh cửa dần khép, Annie cũng đi về phía Draco đã đợi từ sớm, hai người cùng nhau rời khỏi đại sảnh đường trong sự tiếc nuối của các bạn học đã quen trong suốt một năm qua ở Durmstrang.
Đã kết thúc năm học, xe lửa đặc biệt đông hơn bình thường, Annie khẽ gật đầu với Krum- người đã cho cô cùng Draco đi một đoạn.
-Em về Anh để thu thập trước một chút, địa điểm tập mới em đã nhận, chắc khoảng ba ngày nữa em sẽ có mặt. Trong khoảng thời gian này mọi người cứ tập như kế hoạch trước đó
Viktor Krum gật đầu, anh giúp cô xách hành lý lên toa tàu. Nếu như những người khác tại Durmstrang đều quyến luyến với cô thì Krum và Annie vẫn còn gặp lại nhau để chuẩn bị cho cúp quidditch thế giới nên cả hai vẫn như bình thường. Nhìn cậu bạn bên cạnh đã vẫn chưa miễn nhiễm với "hào quang thần tượng" dù đã một năm trôi qua. Cuối cùng Annie bật cười, cô khẽ gật đầu với Krum rồi vào toa tàu trước, để cho Draco có "không gian riêng" với thần tượng của mình lần cuối
Qua một lúc sau thì Draco cũng đi vào, không biết hai người ngoài đó đã nói gì mà Draco lại có vẻ giận dỗi lắm, Krum thì cười vẫy tay với cô rồi rời đi. Nhìn trạng thái đối lập của hai người, thành thật mà nói Annie cũng rất hiếu kỳ nhưng vẫn là im lặng không hỏi, vì sao ư, nhìn dáng vẻ này của Draco, nếu cô hỏi thì chắc chắn Draco có thể lập tức bùng nổ mất!
Cuối cùng ôm tâm trạng hiếu kỳ, Annie vẫn là nhìn đoàn tàu lăn bánh. Nhìn Durmstrang đã xa dần, Annie vẫn là thu hồi tầm mắt, bắt đầu tìm một vị trí mềm mại để tựa vào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi
Draco ngồi đối diện nhìn dáng vẻ "không tim không phổi" của cô gái trước mặt, âm thầm hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, cuối cùng vẫn là giận dỗi mà lấy sách ra đọc. Nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Viktor Krum ban nãy, cuối cùng Draco vẫn là đóng sách lại, dứt khoát cũng tìm một vị trí thoải mái để ngủ
-Đàn anh Viktor, cảm ơn anh đã chăm sóc em cùng Annie trong suốt một năm qua, đã làm phiền anh nhiều rồi
-Không có gì, chăm sóc cậu là vì cậu là trao đổi sinh chưa quen với Durmstrang, còn tôi lại là huynh trưởng nên đó là hiển nhiên. Còn về Annie... tôi thích em ấy nên chăm sóc, không có gì phiền cả
Nhìn dáng vẻ thẳng thắn thừa nhận của Krum, Draco có chút khựng lại, dù sao trước đó cậu cũng đã lờ mờ đoán được điều này, thái độ của Krum đối với Annie hoàn toàn không giống đối xử với những người khác. Lúc đầu cậu cũng nghĩ là vì cô là trao đổi sinh, lại là con gái nên Krum đặc biệt chiếu cố hơn một chút, nhưng đương nhiên hơn ai khác cậu biết đó là lý do mà bản thân mình đang tự chống chế...
-Anh...
-Được rồi, không phải cậu cũng đoán được sao, dù sao tôi cũng không có ý muốn che giấu. Draco, tôi biết cậu cũng thích Annie, nhưng tôi sẽ không chịu thua, dù cậu có lợi thế hơn tôi về mặt khoảng cách nhưng như vậy thì sao chứ, nếu đã thích một ai đó thì hãy nỗ lực đi tranh giành đi. Nếu không... cậu sẽ hối hận đó
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng muốn nói lại thôi của Draco, Krum vẫn là không cho cậu cơ hội nói tiếp. Anh vỗ vai cậu
-Được rồi, tàu sắp khởi hành nên tôi cũng đi đây. Tạm biệt
Cuối cùng Draco vẫn là không nói thêm được điều gì với Viktor Krum. Nghĩ lại dáng vẻ của mình lúc đó, Draco Malfoy hận không thể nào cho bản thân một cú đấm, đáng lẽ phải mạnh mẽ trước mặt tình địch mới đúng chứ, dù cho người đó có là thần tượng của bản thân đi chăng nữa! Nhất định, nhất định lần sau phải nói rõ ràng với Krum mới được!
Dưới ánh chiều tà, đoàn tàu dần đi xa, nước Đức cũng biến mất giữa làn sương mờ ảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com