Chap 7: Quyết định của Annie Gorvandes
Bốn người bọn cô cứ trò chuyện như thế, từ chuyện trong trường đến những lưu ý mà một "tân sinh" cần tránh phải, nói chung ở với ba người bọn họ Annie đã biết thêm được rất nhiều thông tin về ngôi trường mà cô sẽ phải học trong suốt 7 năm tới. Rất nhanh, đoàn tàu đã dần giảm tốc độ để đến điểm đến cuối cùng của mình. Annie chia tay chị Cho, anh Cedric và anh Bill để đến lối cho tân sinh năm nhất
Annie được sắp xếp cho ngồi cùng một cô bạn tóc xù cùng cậu chàng trông có vẻ nhút nhát. Họ tự giới thiệu rằng bản thân là Hermione và Neville. Theo đánh giá khách quan của Annie, cô nàng Hermione là một người vô cùng thông minh và hiểu biết rộng, cô bé không ngừng giới thiệu về Hogwarts đến hai người bạn mới của mình. Người còn lại thì trông có vẻ nhút nhát hơn, cậu bạn dường như đang lo lắng một điều gì đó nên cứ cúi gằm mặt, điều đó khiến Annie và Hermione phải trấn an cậu mới quen này.
Chiếc tàu di chuyển cũng rất nhanh, thoáng chốc đã đến Hogwarts. Annie nhìn ngắm xung quanh, không hổ là ngôi trường với lịch sử lâu đời. Hogwarts tựa như một cung điện cổ kính và tráng lệ. Đi vào sảnh đường, nơi đây được treo rất nhiều khung ảnh, bọn họ đều đang vẫy tay khiến Annie vô cùng thích thú. Đi hết đoạn đường thì có một người phụ nữ đang đứng đợi chúng tôi, bà mặc một chiếc đầm màu xanh lá sang trọng, khuôn mặt phúc hậu nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, có lẽ đây chính là trưởng nhà Gryffindor- giáo sư Mcgonagall mà Cedric đã giới thiệu trước đó. Bà mỉm cười với người dẫn đầu, nói:
-Cảm ơn anh Hagrid, anh cứ để bọn trẻ lại đây cho tôi lo
-Vâng thưa cô
Sau khi chào giáo sư Mcgonagall thì người dẫn đầu rời đi. Annie cũng đứng buồn chán một hồi, bên tai vẫn là tiếng cảm thán của Hermione cùng tiếng lập cập phát ra từ phía của Neville. Bỗng nhiên sự chú ý của cô va phải đám đông đang tụ tập đằng kia, đứng giữa nhóm người chính là cậu bé tóc vàng, nhìn cách ăn mặc và phong thái của cậu ta, không khó để đoán chắc lại là một cậu ấm nào đó xuất thân từ giới quý tộc đây. Còn người còn lại thì cũng vô cùng bình thường, mái tóc đen, cặp mắt kính dày, cậu bạn đó đã nói điều gì đó khiến cho người tóc vàng kia đỏ mặt, rồi tức tối bỏ đi . Haiz, chắc lại là cuộc tranh cãi giữa những cậu nhóc ấy mà. Thấy đám đông giải tán, cô lại tiếp tục xuất thần, hết đứng đếm số nến trên đầu lại đến quay sang "đồng tình" và "cảm thán" với Hermione. Nhìn sự nhiệt huyết của cô bạn mới quen, nếu như ở thế giới hiện đại, chắc chắn Hermione sẽ là một phóng viên hoặc người dẫn chương trình vô cùng xuất sắc đấy. Mãi một lúc lâu sau thì cô Mcgonagall quay lại, cô nghiêm nghị nói:
-Được rồi các con, hãy cùng theo cô vào sảnh đường. Khi cô đọc đến tên ai hãy bước lên trên bục để được phân loại nhà.
Cánh cửa Đại Sảnh Đường được mở ra. Annie thề rằng đây chính là nơi đẹp nhất mà cô đã từng đến trong hai kiếp sống của mình. Những ngôi sao tuyệt đẹp toả sáng trên trần, những ngọn nến lơ lửng trên không trung cùng kiến trúc cổ kính huyền bí. Lại nhìn xung quanh, những chiếc bàn dài được xếp thành bốn khu vực, có lẽ đây chính là đại diện cho bốn nhà, phía trên chính là khu vực của các giáo sư. Tân sinh bọn cô được dẫn đến giữa đại sảnh rồi dừng lại. Sau đó cô Mcgonagall bước lên bục, bắt đầu đọc tên các tân sinh. Nhưng trước khi nghi thức phân loại nhà được diễn ra, cô mang ra một chiếc nón... biết hát. Chiếc nón không những cũ mà còn biết hát sao. Không những biết hát mà còn lại rất tệ là đằng khác ấy chứ. Cedric từ trong đám đông tìm được Annie, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô gái nhỏ khiến anh bật cười, nụ cười toả nắng thành công khiến những cô gái xung quanh đỏ mặt. Nếu nhìn thấy được khung cảnh này, chắc có lẽ Annie chỉ có thể cảm thán, quả nhiên là hồng nhan hoả thuỷ, sắc đẹp hại người mà!
Ờ này, ta dẫu không xinh
Nhưng chớ xét ngoại hình.
Xét về thông minh, sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta.
Các ngươi cứ đội nón hoa.
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts.
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe.
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực.
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào tạo luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin, có thể
Dạy cho đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu...
Hãy đội lên!
Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Người là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành như tay ấm.
Giáo sư McGonagall bắt đầu gọi tên từng người với cuộn giấy da trong tay. Từng người, từng người đều đã được gọi tên. Hermione và Neville đứng bên cạnh cô cũng đều lần lượt được gọi tên. Trái với dự đoán ban đầu của cô rằng một người thông thái như Hermione sẽ vào Ravenclaw cùng Neville có thể sẽ vào Hufflepuff, cư nhiên cuối cùng bọn họ đều dắt tay nhau vào Gryffindor? Tuy quá trình phân loại của bọn họ có đôi chút lâu, nhưng cuối cùng cũng là chung một kết quả. Cả hai phấn chấn chạy về phía bàn của nhà Gryffindor. Sau đó các học sinh còn lại bên cạnh cô cũng lần lượt được phân vào các nhà phù hợp với bản thân, trong số đó cô ấn tượng nhất có lẽ là với cậu quý tử bạch kim kia vì chiếc nón chưa chạm đến đầu cậu đã hô lớn Slytherin, cậu ta cũng hài lòng mà đi về phía dãy bàn mình mong muốn. Nghĩ đến tuyên bố vừa nãy của cậu rằng nếu vô nhà khác ngoài Slytherin sẽ trầm cảm đến thôi học, cô âm thầm nuối tiếc, Annie không phủ nhận bản thân muốn thấy vẻ mặt khủng hoảng nếu như bị phân vào nhà khác của cậu ta! Annie nhìn mọi người xung quanh mình dần dần ít đi, thoáng chốc chỉ còn lại mỗi cô cùng cậu bạn tóc đen bên cạnh. Giáo sư Mcgonagall nhìn vào tấm da dê, chắc chắn cô đã thấy một nụ cười rất nhỏ trên môi của bà ấy khi đọc cái tên này
-Harry Potter
Harry Potter?! Annie bất ngờ nhìn người đứng bên cạnh mình, đây chính là vị nhân vật chính trong truyền thuyết sao. Có vẻ như bị ánh nhìn chăm chú của cô, à không, chắc chắn không chỉ mình cô mà toàn bộ sảnh đường đều đang chú tâm vào cậu bạn, người bên cạnh cô đỏ mặt cuối đầu rồi chạy vội lên chiếc ghế phân viện.
Chiếc nón cũng mất khá lâu để quyết định nhà cho cậu bạn, Annie dường như thấy Harry lẩm bẩm điều gì đó... "đừng vào Slytherin"?! Chà, có lẽ cậu bé được chọn có thiện cảm không mấy tốt đẹp với Xà viện rồi. Quay sang nhìn nét mặt xám xịt của một số thành viên nhà Slytherin, có lẽ bọn họ cũng đã ít nhiều đoán được lời lẩm bẩm ấy. Có lẽ tương lai của Harry Potter và các thành viên nhà Slytherin sẽ "hoà hợp" lắm đây.
Sau khi thành công được phân vào Gryffindor trong sự hoan hô vui mừng của mọi người, Harry chạy vội về phía nhà mà mình yêu thích. Cuối cùng cô Mcgonagall đọc tên cô, bất giác Annie cảm thấy có những ánh mắt nào đó nhìn bản thân rất chăm chú
-Annie Gorvandes
Annie vừa bước lên chiếc bục, bỗng không khí trong Hogwarts chợt thay đổi. Cả khán phòng run lên một chút trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Vì cơn địa chấn này là Annie loạng choạng đôi chút, rất may sau đó cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lúc này cánh cửa đại sảnh đường mở ra thêm một lần nữa, hàng loạt hồn ma đã bay vào, họ xôn xao nói thứ ngôn ngữ gì đó mà Annie không thể hiểu được, những hồn ma cứ bay xung quanh như thế khiến một vài tân sinh sợ hãi, rất nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên. Nhưng rất nhanh họ đã được những đàn anh đàn chị giải thích rằng hồn ma là vô hại nên mới thoáng an tâm, dù vậy tiếng bàn luận về hiện tượng lạ này vẫn còn diễn ra. Đối diện với những ánh mắt tập trung về phía mình, Annie đã cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói "cười người hôm trước hôm sau người cười". Cô đưa ánh mắt về phía giáo sư đứng ở bên cạnh, hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Cô Mcgonagall có lẽ cũng rất khó hiểu trước tình trạng này, bà đưa ánh nhìn về phía hiệu trưởng đang ngồi ở phía trên. Vị bạch pháp sư mạnh nhất đương thời vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, ra hiệu cho cô Mcgonagall là không có việc gì rồi tiếp tục nghi thức phân viện. Cô Mcgonagall ra hiệu cho Annie ngồi vào ghế rồi đội nón lên đầu cô. Một âm thanh khàn đặc vang bên tai:
-Ồ, một cô bé thú vị
-Thú vị? Tại sao tôi lại thú vị.
Annie cảm thấy khó hiểu trước lời nhận định ban đầu của chiếc nón. Chỉ thầm cầu mong cho quá trình phân viện được diễn ra nhanh chóng chứ cô không thể chịu nổi cảm giác bị hàng trăm ánh mắt nhìn chăm chú vào mình đâu....
-Để ta xem nào... Có trí tuệ của một Ravenclaw, ta nhớ ra rồi, năm xưa cha mẹ của cô chính là một trong những người xuất sắc nhất của viện này. Đáng tiếc thiên đố anh tài, hai người họ lại ra đi quá sớm. Có lẽ đưa cô bé vào Ravenclaw cũng là một lựa chọn không tồi... Khoan... khoan đã. Suốt hàng trăm năm qua Hogwarts chưa từng có phản ứng mạnh mẽ như vậy mới một học sinh, không lẽ cô bé là một trong những hậu duệ trực hệ của người sáng lập?
Hậu duệ trực hệ? Annie hoang mang không biết lời chiếc nón là gì. Tuy gia tộc Gorvandes cũng là một gia tộc thuần huyết nhưng rõ ràng gia phả của gia tộc chưa từng đề cập rằng họ là hậu duệ trực hệ của ai cả. Nhưng nhớ đến những biểu hiện kỳ lạ của bản thân cách đây mười một năm trước, đôi mắt không giống người thường, loại ngôn ngữ kỳ lạ... Chuyện này là sao vậy chứ??
-Được rồi, có lẽ viện này sẽ thích hợp với cô bé...
Chiếc nón định nói gì đó thì có một dòng phép thuật lướt qua. Annie nhạy bén cảm nhận được mục tiêu của nguồn ma thuật này không phải nhắm vào cô mà là vào chiếc nón. Chiếc nón tạm dừng một giây rồi tuyên bố
-GRYFFINDOR!
Cả dãy bàn của Gryffindor vỗ tay nhiệt tình. Tuy quá trình phân viện đã gặp chút sự cố nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ chào mừng một mỹ nữ đến nhà mình chứ. Nhìn vẻ ngoài của cô gái trước mặt. Mái tóc đen óng ả, đôi mắt thu hút cùng thần thái dịu dàng nhưng không kiêu ngạo, đây rõ ràng là hình mẫu lý tưởng của phái nam rồi còn gì. Nhìn vẻ mặt nuối tiếc của nam thần nhà Hufflepuff bên cạnh, ngay cả những mọt sách như Ravenclaw hay quý tộc luôn "giả vờ" như Slytherin cũng không kiềm lòng được mà tỏ vẻ nuối tiếc khi đoá hoa không thể được phân đến nhà của họ thì những chàng sư tử lại càng khoái chí hơn. Năm nay bọn họ có cả chúa cứu thế Harry Potter lẫn đoá hồng Annie Gorvandes thì còn gì bằng nữa. Đúng là một năm học tuyệt vời
Annie nhíu mày một chút, nhìn về phía dãy bàn của các giáo sư. Nguồn ma lực vừa rồi chắc chắn không thể xuất phát từ học sinh vì khả năng khống chế ma lực tuyệt vời, nếu không phải chiếc nón đang ở trên đầu cô thì có lẽ Annie cũng không cảm nhận được. Nhìn vẻ mặt bình thường của cô Mcgonagall, chắc hẳn bà cũng không cảm nhận được ma thuật đó. Khả năng khống chế điêu luyện, đòn đánh nhanh chuẩn. Ánh mắt cô hướng về phía vị hiệu trưởng đang ngồi ở giữa kia. Ánh mắt hai người chạm nhau, Dumbledore chỉ hoà ái cười với Annie, cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cười với ông, một nụ cười tiêu chuẩn của quý tộc. Dumbledore âm thầm cảm thán, quả nhiên là cháu gái của Margaret, sự cảnh giác và nhanh nhạy này không thể đánh giá thấp được.
Annie sau khi xác định được chính xác đối tượng đã thực hiện câu thần chú thì cũng nhanh chóng trả chiếc nón lại cho cô Mcgonagall rồi tiến về dãy bàn của Gryffindor. Vừa đi cô vừa suy nghĩ cho tương lai của chính mình, bà nội Gorvandes chắc chắn sẽ không chủ động nói về thân thế thật sự của chính cô vì nếu có thể, bà đã nói với Annie từ trước rồi. Xem ra bản thân mình cũng có kha khá bí ẩn cần phải tìm hiểu rồi đây.
Lúc đi ngang qua chỗ của Cedric, cô thấy ánh mắt hiếu kỳ của anh thì cũng tỏ vẻ vô hại. Sau đó lại nhìn vẻ mặt "nuối tiếc đến đau lòng" vì không được chung nhà của anh mà bật cười. Thành công khiến một số cậu bé chưa trải sự đời đỏ mặt. Cedric nhìn đến cũng bật cười, quả nhiên là sắc đẹp lầm người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com