Chương II: Mỗi Ngày Biết Thêm Chút
Tối đấy. Chúng tôi ngồi ăn cơm, chỉ là bữa cơm đạm bạc.
Cơm trắng với muối vừng, kèm vài củ khoai luộc còn bốc khói.
Nói chung cũng bữa đói bữa no, có vài bữa còn phải uống nước đường cầm hơi.
Cái sương lạnh của đêm muộn phả qua cái khe hở, cắt da cắt thịt như kim châm.
Tôi đang nhai cơm, chợt khựng lại khi cảm thấy ánh mắt cậu ta thứ ánh nhìn lạnh lẽo như con rắn rình mồi.Tôi quay đầu nhìn.
Tom đứng đó, tay nắm lấy vạt áo choàng rách tơi, như thể chưa quen với không khí hay với sự tồn tại của con người.
Tôi không nói nhiều.
Chỉ vẫy tay, rồi vỗ nhẹ lên ghế tre bên cạnh.Ra hiệu: “Ngồi xuống. Ăn đi.”
Cậu ta nhíu mày. Một chút thôi. Rồi chậm rãi tiến lại, từng bước như thể sợ giẫm lên một lời nguyền nào đó giấu dưới nền đất.
Khi vừa ngồi xuống, ánh mắt xám lại quét qua mâm cơm một cái nhìn khó hiểu, không phải khinh miệt, cũng chẳng phải sợ hãi. Chỉ là lạ lẫm.
Tôi đẩy về phía cậu một bát cơm trắng.
Muối vừng được chia đôi cái món bình dân nhưng có khi còn quý hơn cả thịt cá trong mấy ngày giáp hạt.
Tom ngồi im. Không đụng đũa.
Chị Mai liếc mắt nhìn, khẽ huých tay tôi:
“Nó sao thế? Không đói à?”
Tôi gãi đầu, ậm ừ:
“Chắc nó chưa quen. Ở bển chắc có cơm điện ăn…”
Chị cười hì hì, nhét vô tay cậu ta một cái thìa nhôm cũ:
“Cơm Việt Nam ngon mà! Không tin thì ăn thử đi.”
Cậu ta nhìn cái thìa, rồi nhìn tôi.
Tôi bặm môi, chỉ vào bát, rồi đưa tay lên bụng làm động tác xoa xoa.
“Eat. Ăn. Good!”
Giọng tôi nghe như người bị nghẹn vừa lơ lớ vừa buồn cười.
Tom có vẻ hiểu ra phần nào.
Cậu ta xúc thử một thìa cơm, nhai chậm.Mi mắt khẽ động.
Tôi chờ phản ứng.
Rồi cậu ta thở ra, nhẹ đến mức tưởng như một tiếng gió, và gật đầu.
Một lần.
Chỉ một cái gật ấy thôi, tôi suýt bật cười.Thấy chưa. Ăn cơm Việt Nam rồi cũng gục như thường.
Chẳng ai nói với nhau câu nào.
Không phải vì ngượng, mà vì chúng tôi quen rồi.
Giữa cái thời buổi này, không cần phải hỏi nhiều cũng hiểu đối phương muốn gì.Từng cử chỉ, từng ánh mắt là đủ.
Tôi nuốt vội bát cơm, rồi đưa mắt sang cậu ta.Tom vẫn ngồi đó, dáng ngồi thẳng băng như cây tre, tay cầm thìa nhôm mà như đang cầm đũa phép, mắt vẫn lạnh tanh nhưng đã bớt đi phần đề phòng.
Tôi khẽ liếc sang con Nghĩa, em tôi nó đang chọc chọc khoai vào bát muối, ăn ngon lành.
Tôi ngập ngừng rồi hỏi nhỏ,
Nghĩa này… nhà mình còn đồ cho nam không vậy?
Nó ngẩng đầu, nhíu mày:
Sao? Tính cho ảnh mặc đồ chị Mai hả? Đừng làm người ta sợ.
Tôi bật cười khẽ, mắt vẫn không rời Tom.
Không… nhìn cậu ta như vừa rơi xuống vực, tội quá.
Tom ngẩng đầu đúng lúc tôi nói xong, như thể hiểu được gì đó.
Tôi giật mình.
Chết cha. Lỡ bị nghe thấy.
Nghĩa thì vỗ bàn cười khúc khích.
Ê! Có khi ảnh tưởng chị nói xấu á! Nhìn cái mặt kìa, giống mèo bị quăng xuống suối!
Tôi bối rối quay đi, gãi đầu.
Nhưng cũng không hiểu sao…
Tự dưng thấy buồn cười. Thấy lòng mình nhẹ đi chút.
Mà thật lòng… tôi không hiểu nổi.
Sao cậu ta lại ở đây?
Giữa cái vùng rừng rú heo hút này nơi bom còn vùi dưới đất, nơi con người sống lay lắt từng ngày vì cái đói, cái rét, cái run rẩy trong tiếng pháo rền từ xa.
Nhìn cậu ta…
To con, cao ráo, trắng trẻo.
Khác xa với lũ trẻ trong bản, khác luôn cả với bộ đội trong rừng hay dân công như chúng tôi.Cái khí chất ấy, không phải kiểu của người đã quen bữa đói bữa no.
Mà giống như thể cậu ta thuộc về một thế giới nào đó xa lắm.
Một nơi đủ đầy, thừa mứa, nơi con người không cần lo miếng cơm hôm nay có còn hay không.
Tôi vừa múc thêm muỗng cơm, vừa liếc nhìn.Tay cậu ta cầm thìa mà cứ lóng ngóng như trẻ con học dùng đũa.
Tôi khẽ thở dài.
"Không biết cậu ta có sống nổi không nếu cứ ngơ ngơ như vậy giữa rừng này..."
Nghĩ vậy nhưng rồi lại thấy mình lạ.Lẽ ra tôi phải bỏ mặc cậu ta, thậm chí trình lên đơn vị...
Nhưng tôi lại mang về.
Tôi lén nhìn ánh lửa bập bùng hắt lên mặt cậu ta ánh mắt trầm mặc, như thể chẳng còn thuộc về nơi nào nữa.
Tôi bây giờ mới sực nhớ mà quay sang con nghĩa đang ngồi bên đám lửa bập bùng
" Ê nghĩa, mày giỏi tiếng anh mà. Thử hỏi cậu ta đến từ đâu đi"
Con Nghĩa đang cắm cúi lật củ khoai trên than nóng, nghe tôi gọi thì ngẩng lên, trán lấm tấm mồ hôi. Nó nheo mắt nhìn sang phía người lạ cái bóng cao gầy vẫn đang ngồi thu mình trong góc tối, ánh lửa hắt lên mặt khiến đường nét càng thêm sắc lạnh.
“Cái gì?”
Nó hỏi lại, tay phủi bụi tro bám trên vạt áo nâu sẫm.
“Tao nói mày thử hỏi coi cậu ta… từ đâu tới. Mày biết tiếng Anh mà.”
Nghĩa chau mày nhìn tôi, rồi nhìn lại người kia. Nó không trả lời mà chậm rãi đứng lên, phủi tay một lần nữa như để lấy đà, rồi bước lại gần.
Trong lúc ấy, tôi ngồi im, tay siết lấy vạt áo mình, tim đập từng nhịp rõ mồn một trong lồng ngực. Chẳng hiểu vì sao tôi lại căng thẳng. Có thể vì cái ánh mắt kia. Có thể vì tôi cũng muốn biết thật ra cậu ta là ai.
Nghĩa đứng trước mặt cậu ta một lúc lâu, rồi mới cất giọng, rõ ràng, nhưng chậm rãi như đang dò đường:
“Where are you from?”
Câu hỏi bật ra, gọn lỏn.
Tiếng Anh trong căn nhà vách đất Tây Nguyên nghe lạc lõng như tiếng máy bay rít ngang trời giữa buổi chiều tĩnh mịch.
Cậu ta ngẩng đầu. Đôi mắt xám mở to, thoáng ngạc nhiên. Cả người như đông cứng trong thoáng chốc, rồi sau đó… hắn chậm rãi nói.
Giọng nói thấp, có chút khàn, nhưng âm điệu thì chuẩn đến rợn người:
“London… England.”
Tôi sững người.
Tôi với Nghĩa quay sang nhìn nhau.
London? England? Ở mô rứa?
Con Nghĩa lắp bắp:
“Má ơi… hắn nói hắn tới từ… Anh Quốc…”
Tôi thì vẫn ngồi đó, miệng há hốc.Trong đầu chỉ kịp thoáng lên một câu:
“Chết cha. Rồi sao đưa hắn về được đây?”
Tôi mới lại xoay qua con nghĩa xanh mặt.
T-thế cậu ta là người của bọn giặc thì sao?
Con Nghĩa nghe tôi hỏi, mặt nó cũng tái mét như tàu lá chuối. Nó lắp bắp trả lời, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Không… không biết… nhưng nếu là lính… thì sao lại lạc vô rừng, mặc cái áo choàng như… pháp sư vậy trời?”
Tôi nuốt khan. Tim đập thình thịch bên ngực trái. Cái hình ảnh cậu ta hiện rõ trong đầu tôi cao lớn, gầy nhom, ánh mắt xám lạnh như sương mù buổi sớm. Lúc gặp tôi, cậu ta không có súng, không có balo. Chỉ có người và ánh mắt nhìn như xuyên qua từng lớp da thịt.
Tôi rướn người, thì thầm:
“Không lẽ… là gián điệp?”
Con Nghĩa lập tức lắc đầu quầy quậy.
“Không! Không thể nào! Nhìn bộ dạng đó… như vừa rớt từ trên trời xuống chứ không phải lính. không biết đâu là đâu? Với lại, em thấy… cậu ta sợ còn hơn mình.”
Tôi im lặng.
Phải rồi… ánh mắt đó khi nhìn tôi lần đầu… đâu có gì là đe dọa. Chỉ là hoảng loạn. Và lạc lõng.
Tôi quay đầu nhìn sang cậu ta. Vẫn ngồi đó, tay chạm nhẹ vào tách nước Nghĩa đưa khi nãy. Có lẽ lạnh. Có lẽ đói. Nhưng không mở miệng nói gì, không hỏi gì thêm.
Tôi hạ giọng:
“…Thế giờ phải làm sao?”
Con Nghĩa nhìn tôi, rồi liếc sang hắn, rồi lại nhìn tôi.
“…Nuôi luôn đi. Giờ biết rồi, không bỏ ngoài rừng được đâu. Biết đâu là… thần thánh phương nào đó, rớt nhầm qua nước mình.”
Tôi nghẹn họng.
Thần thánh cái gì? Có khi… là một trận tai ương thì đúng hơn.
Tôi báu lấy mép bàn. Nuốt nước bọt rõ to
Nghĩa...bộ đội đến thì nói gì? Lỡ như...họ tưởng mình là quân ngụy thì chết dở
Con Nghĩa nhìn tôi, mặt nó cũng biến sắc không kém. Lúc này nó mới thực sự thấy rõ cái rắc rối mà chúng tôi đang nuôi trong nhà.
Nó chép miệng:
“…Chết cha… đúng rồi á chị. Mình giấu người, lại còn không báo với đơn vị. Nếu bị phát hiện… người ta tưởng mình chứa chấp gián điệp… không phải tù binh thì cũng tội phản động…”
Tôi nghe tới đó, lòng lạnh ngắt như cơn gió rừng ban đêm.
“Không… không được. Không được để ai biết.”
Tôi nói, giọng nhỏ như gió lọt qua vách ván. Hai tay vẫn siết mép bàn, như muốn níu lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Con Nghĩa ngó sang chỗ Tom, đang ngồi im lìm bên bếp lửa, đôi mắt vẫn dán vào ánh sáng bập bùng như thể nó cũng không thuộc về nơi này. Rồi nó nghiêng đầu, thì thầm:
“…Chị tính sao? Giấu kiểu gì? Không lẽ nhốt trong chuồng bò?”
Tôi lườm nó, nhưng rồi cắn môi. Nghĩ mãi vẫn không ra cách nào ổn thỏa.
“Không nhốt… nhưng giấu. Cái chòi rẫy sau núi, mình từng dùng để tránh mưa, vẫn còn dùng được. Ngày mai… mình dắt cậu ta lên đó.”
Nghĩa gật đầu, vẻ vẫn chưa hết lo.
“…Rồi tính sao về sau? Lỡ ông này lòi phép biến mất thì chết nữa đó chị. Có khi nào là… hồn ma không?”
Tôi nghẹn họng một lúc, rồi nói:
“Không ma nào lạnh run và ăn cơm muối vừng như người thật cả.”
Nghĩa rùng mình, nhưng rồi cũng bật cười khẽ.
Tôi mới huých vai con nghĩa
Ê. Mày được ăn học mà. Thử hỏi hắn vì sao đến đây đi
Con Nghĩa nhăn mặt quay sang tôi, gãi đầu gãi tai kiểu như đang cố lục lại đống kiến thức tiếng Anh bị vùi dập dưới mấy lớp khói bếp và bài vở. Nó lẩm bẩm vài câu, rồi quay sang Tom vẫn đang ngồi như cục gỗ gần đống lửa, mắt dán vào ánh sáng như thể cố hiểu cái thế giới mình vừa bị ném vào.
Nghĩa nuốt nước bọt, rồi hắng giọng, giơ tay chỉ vào Tom, rồi chỉ xuống đất.
"Uhm… Why… are… you… here?"
Nó nói rõ từng chữ, giọng cứng như đá, nhưng đủ to để Tom nghe thấy.
Cậu ta chớp mắt. Rồi lần đầu tiên kể từ khi vào nhà, cậu ta hơi nghiêng đầu, môi mấp máy như thể chính bản thân cũng không chắc mình nên trả lời như thế nào. Vài giây sau, cậu ta mới cất tiếng, thứ tiếng Anh trầm và có phần mệt mỏi:
“I… don’t know. I was in the Room of Requirement… and then… this.”
Tôi ngồi đó nhìn hai người như xem trò múa rối, chẳng hiểu gì ngoài chữ don't know. Quay sang Nghĩa ngay:
"Nó nói gì đó? Phòng… gì cơ?"
Nghĩa chau mày, lặp lại từng chữ:
“Room… of… Requirement… em nghĩ là… ‘Phòng theo nhu cầu’ hay kiểu kiểu vậy á. Nhưng mà… chị ơi, nghe quen quen. Giống mấy thứ trong truyện thần kỳ á chị…”
Tôi nghệt mặt.
“Thần kỳ cái đầu mày… ý là hắn… đang ở chỗ nào đó… rồi bụp… rơi cái đụi xuống rừng mình á hả?”
Nghĩa gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.
Tôi trố mắt nhìn Tom, cảm giác như vừa nhặt được cái bí ẩn lớn hơn cả bom rơi súng nổ. Trong đầu chỉ có một từ bật ra:
“Quái thật.”
Tôi mấp máy rồi lại quay sang con nghĩa
" Mày cứ đưa đồ còn dư trong nhà cho cậu ta mặc. Cứ ngủ tạm đêm nay đi. Nếu mai có động tĩnh lạ. Thì cứ thẳng tay ném cậu ta đi
Con Nghĩa nghe tôi nói xong thì tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa bảo nó đem cơm cho hổ. Nó lắp bắp:
“Chị... chị giỡn chớ? Người ta nói tiếng Anh, không phải chó sói đâu mà bảo ném là ném...”
Tôi thở dài, nhìn Tom vẫn ngồi yên đó như pho tượng, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt màu xám lạnh của cậu ta. Thật sự mà nói, tôi không biết cậu ta là ai, đến đây bằng cách nào, và có nguy hiểm gì không. Nhưng giữa chiến tranh, tin người dễ như tin một đám mây sẽ không tan.
Tôi lặp lại, giọng thấp hơn:
“Không phải giỡn. Mày cứ làm theo tao nói. Chiến tranh không phải trò chơi. Lỡ có lính lạ đến kiểm tra, hắn bị bắt thì là một chuyện... nhưng dính tới mình thì...”
Tôi không nói hết câu. Không cần. Nghĩa hiểu. Con bé cúi đầu xuống, im lặng một lúc rồi đứng dậy, đi vào trong lấy quần áo cũ của ba tôi ngày xưa còn để lại. Một cái áo nâu dài, chiếc quần thô đã vá mấy chỗ, với một khăn rằn cũ.
Nó đưa cho Tom, tay khẽ khàng vì vẫn còn sợ. Cậu ta không nói gì, chỉ nhận lấy, mắt vẫn nhìn hai chị em như thể đang cân nhắc từng hơi thở.
Tôi đứng dậy, phủi váy, rồi lẩm bẩm với chính mình, nhưng cũng như nói với hắn:
“Cứ coi như tao cứu mạng mày. Nhưng mày đừng khiến tao phải hối hận.”
Rồi tôi quay lưng đi về phía tấm phản cứng ngắc. Ngoài kia, gió lại bắt đầu rít lên qua mái nhà mỏng. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.
Căn nhà nhỏ nằm chênh vênh trên triền núi, giữa những tiếng côn trùng rì rầm như ru giấc ngủ của người miền cao. Nhưng tôi thì không ngủ nổi.
Tôi nằm nghiêng trên tấm phản tre, ánh đèn dầu chập chờn soi lên trần nhà đen ám khói. Gió ngoài khe vách lùa vào lạnh buốt sống lưng. Trong đầu tôi vẫn lởn vởn hình ảnh đôi mắt xám như tro lạnh ấy đôi mắt của một người không thuộc về nơi này.
Tôi nghe tiếng cựa mình khe khẽ ở góc nhà nơi Tom nằm. Cậu ta chẳng chợp mắt. Cả hai đều thức, nhưng không ai nói gì.
Tôi cứ thế trằn trọc. Nỗi lo sợ bị nghi là chứa chấp gián điệp gặm nhấm lấy tim gan. Nhưng đồng thời... có một cái gì đó mơ hồ hơn, khó gọi tên hơn như một linh cảm rằng sự xuất hiện của cậu ta sẽ kéo theo một điều gì đó rất lớn.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới bắt đầu thả lỏng. Nhịp tim chậm lại theo tiếng thở đều đều của con Nghĩa đang say ngủ ở giường bên.
Tôi không được phép để giấc ngủ bị nhiễu loạn.
Không được phép yếu lòng.
Ngày mai, tôi vẫn còn đường rừng phải đi.
Vẫn còn tiếp tế phải lo.
Vẫn còn một người xa lạ, cần được giám sát.
Tôi khẽ xoay lưng lại phía Tom, siết chặt mép chăn, mặc kệ cơn bất an râm ran trong lồng ngực mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ chập chờn đêm ấy, tôi thấy có pháo hoa nổ tung giữa nền trời Tây Nguyên u tối.
Nhưng rồi chúng cũng vụt tắt… không khác gì ánh đèn dầu cạn bấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com