Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: HOGWARTS

CHƯƠNG 2: HOGWARTS
Sáng hôm sau, Wendy dậy thật sớm cùng Hermione và gia đình tiến đến nhà ga King's Cross ở London, Anh. Phải công nhận là đường đến trường học phép thuật chẳng giống trường học bình thường, bởi ga tàu đến trường là ga 9 ¾. Nghĩa là em phải đi xuyên qua bức tường giữa ga số 9 và ga số 10. Trải nghiệm này khiến em thấy không an toàn chút nào, Hermione nhìn cô em gái:
“Chị sẽ đẩy xe hành lý của mình đi xuyên qua cho em xem, sau đó em cũng đi theo sau chị nhé”
Và đúng như vậy Hermione thật sự xuyên qua đó, Wendy nhìn mà tròn hết cả mắt, ba mẹ đứng cạnh bên động viên em và rồi cô bé nhắm chặt mặt đẩy xe xuyên qua như cách Hermione đã làm … Khi mở mắt một sân ga đông đúc người qua lại, có những anh chị lớn, có những bạn trạc tuổi em còn trước mắt là đoàn tàu hơi nước màu đỏ thẫm mà Wendy từng được đọc trong sách là tàu tốc hành Hogwarts Express, tàu chạy từ nhà ga King's Cross ở London đến ga Hogsmeade gần trường Hogwarts. Hermione kêu em gái để cùng nhau mang hành lý lên tàu, may mà không nhiều nên vận chuyển cũng không khó khăn. Đến chỗ ngồi của mình Wendy không khỏi thích thú mà nhìn ra cửa sổ tàu.
Chợt đoàn tàu cất lên như một khúc khải hoàn giữa màn sương mờ sẫm của bình minh. Đầu máy rền vang, phát ra âm thanh ầm ì như tiếng gầm rú từ lòng đất xa xăm. Tàu bắt đầu lăn bánh, bánh xe sắt cọ nghiến trên đường ray, tạo nên âm thanh ken két đều đặn, Hermione ngồi đối diện mắt vẫn hướng vào cuốn sách trong khi Wendy đắm chìm vào thế giới sau lớp kính. Một tiếng cạch vang lên và cửa khoang hai chị em mở ra. Có hai cậu bé tiếng vào, một người với mái tóc cam-đỏ khá nổi bật, người còn lại thì mái tóc đen giống Wendy nhưng lại có một vết sẹo hình giống sấm sét. Và chàng trai với vết sẹo kì lạ đó mở lời:
“Chào cậu Hermione, vẫn mê sách nhỉ? Còn đây là Wendy-em gái cậu ha?”
“Đúng rồi đó” Hermione rời mắt khỏi sách nhìn cô em gái :
“Wendy đây là anh Harry - Harry Potter, còn người còn lại là anh Ron - Ron Weasley. Hai anh là một trong những người bạn ở Hogwarts mà chị từng kể á. Rồi em sẽ gặp các anh chị còn lại thôi”
Wendy khẽ cúi đầu chào hai người bạn của chị mình, Ron phán ngay một câu:
“Ít ra nhìn Wendy nhìn tớ một cách hiền dịu …”
Ron đang nói thì chạm ngay ánh mắt sắc như dao của Hermione khiến cậu ta phải nuốt nước bọt.
“Cậu định nói gì thêm nữa nhỉ, RON WEASLEY?”
Harry cười đùa rồi huých nhẹ tay vào cậu bạn:
“Cậu tiêu chắc rồi”
Ron ấp úng hẳn đi:
“Tớ không có ý gì đâu Hermione … nhưng đó là sự thật mà”
Tình huống này khiến Harry và Wendy chứng kiến không khỏi phát cười.
Ron cố đánh trống lảng: “Wendy bằng tuổi Ginny-em gái của tớ, biết đâu hai em có thể thân thiết với nhau. Mình từng kể với Ginny về Wendy một chút nên chắc sẽ ổn”
“Ginny Weasley?”
Hermione quay sang nhìn Wendy mặt hiền dịu dần:
“Cô bé đó bằng tuổi em thân thiện và khá hoạt bát. Biết đâu hai đứa có thể đi chung thuyền cùng 2 bạn nữa đến Hogwarts”
Đoàn tàu vẫn lăn bánh đưa các học sinh đến với ngôi trường phép thuật. Wendy ngồi trong một khoang tàu đầy ắp tiếng cười đùa, còn Ron thì không ngừng kể về cô em gái-Ginny cho em nghe.
Khi đoàn tàu dừng bánh bằng một cú thắng gấp, báo hiệu cho các hành khách biết rằng họ đã đến ga Hogsmeade. Ron và Harry tức tốc chạy về toa của mình đến lấy hành lý xuống trước khi quá trễ, hai chị em nhà Granger cũng bắt đầu xuống tàu, Hermione quay sang nói khẽ vào tai cô em gái:

“Như chị đã nói đến đây thì năm nhất và năm hai không thể đi chung được vì:
Năm nhất sẽ đi bằng thuyền băng qua hồ Great Lake để đến trường
Còn năm hai trở lên thì đi bằng xe ngựa kéo bởi Thestral - một sinh vật chỉ có những người từng chứng kiến cái chết mới có thể thấy
Em ráng nghe sự điều động của cô McGonagall nhé”

Hermione nhanh chóng rời đi để lại Wendy, khi cô bé định bước đến chỗ mà chị chỉ là giáo sư McGonagall đang ở đó cùng các bạn khác thì có người chạm vào vai em. Quay đầu lại thì đó là một cô bé có màu tóc tương tự Ron, cả hai nói gần như cùng một lúc:
“Cậu là Wendy Granger?”         
“Cậu là Ginny Weasley?”
Rồi cả hai bật cười với nhau vì chúng biết mình không nhầm người, trong lúc di chuyển theo sự điều động của giáo sư, Wendy khẽ nói sang Ginny:
“Sao cậu nhận ra tớ hay vậy?”
“Tớ được anh trai kể nghe đến thuộc”
“Còn tớ thì nãy trên tàu đã được nhận ngay một bài diễn thuyết về cậu từ anh Ron á”
Ginny quay sang mà ngỡ ngàng, cười đùa:
“Ron anh ấy bay qua đến khoang của cậu á, thiệt tình”

Wendy và Ginny nhanh chóng làm quen nhau, cả hai đều dễ dàng nói chuyện với đối phương. Rồi thời khắc ấy đã đến, lũ học trò năm nhất tiến đến những chiếc thuyền ở hồ Great Lake, tất nhiên Wendy ngồi chung với Ginny trên thuyền cùng hai người bạn nữa mà qua lời giới thiệu thì cô bạn với mái tóc bạch kim chút ánh vàng là Luna Lovegood còn cậu bạn có mái tóc xoăn nâu là Colin Creevey. Chiếc thuyền đưa lũ học trò đến với Hogwarts, nhìn từ mặt hồ ngôi trường hiện lên thật huyền bí và ấn tượng. Không ai là không tròn mắt ngước nhìn, đôi lúc cứ như nín thở, một bầu không khí có phần trang nghiêm bao trùm lấy học trò.
Sau khi đến trường cả đám học sinh năm nhất được điều động đến đại sảnh, Ginny thì thầm vào tai Wendy: “Thời khắc quyết định sắp đến rồi đó”, Wendy khẽ gật đầu vì cô biết ở đây sẽ là nơi để chào đón năm mới và không thể thiếu phần phân loại nhà. Trên đường đi Wendy nhìn xung quanh, em có chút choáng ngợp bởi sự đồ sộ mà huyền bí này. Từ kiến trúc đến những cầu thang hay những bức tranh đều khiến người ta không khỏi đưa mắt nhìn.
Cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra các học sinh năm nhất tiến vào trong tiếng hò reo và chào đón của các anh chị lớn, các giáo sư thì ngồi ngay phía đối diện bục đá có vẻ là sân khấu, tại đó còn có đặt một chiếc ghế gỗ. Người ngồi ngay chính giữa nhìn học trò với ánh mắt hiền hậu chắc hẳn là thầy hiệu trưởng- thầy Dumbledore. Hermione ở bàn nhà Gryffindor khẽ mừng vì cô em gái đã làm quen được bạn mới. Giữa ánh nến lấp lánh từ trần nhà phù phép soi rọi xuống Đại sảnh cùng chút tiếng ồn ào xì xầm của các học sinh năm trước. Mọi thanh âm dần nhỏ lại đến khi chẳng còn nghe thấy gì, Wendy thậm chí còn nghe được cả nhịp thở của mình. Thầy hiệu trưởng đứng lên nói về luật lệ của trường đặc biệt là rừng cấm. Như chính cái tên, đây là khu vực mà học sinh không được tự ý đến nếu vi phạm phải lãnh chịu hình phạt đau đớn. Giám thị của trường Hogwarts là ông Argus Filch, một người trông rất nghiêm nghị đi cùng còn có bà Norris - mèo cưng kiêm “gián điệp” trung thành của ông.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất đã đến, hàng trăm ánh mắt non nớt đang dõi theo từng cử động của một người phụ nữ cao gầy, khoác áo choàng màu ngọc lục bảo. Cô Minerva McGonagall đứng thẳng người trên bục đá, tay nâng chiếc Mũ Phân Loại cũ kỹ - một vật phẩm đã chứng kiến hàng thế kỷ lịch sử Hogwarts. Chiếc mũ trông như thể đã từng bị rồng nhai qua một lần, với những vết rách và sợi chỉ bung ra ở vành. Khi cô giơ nó lên, cả Đại sảnh như nín thở. Giọng cô vang lên, rõ ràng và đầy uy nghi:
“Khi tôi gọi tên, từng học sinh sẽ tiến lên phía trước, ngồi lên chiếc ghế này và đội chiếc Mũ Phân Loại. Nó sẽ quyết định các em thuộc về nhà nào: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hay Slytherin.”
Một làn hơi lạnh nhẹ lướt qua, như thể chính chiếc mũ đang thức giấc. Vết rách trên vành mũ khẽ mở ra, tạo thành một cái miệng méo mó. Những học sinh năm nhất nhìn nhau, vừa hồi hộp vừa háo hức. Một vài đứa nắm chặt tay nhau, số khác thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự lo lắng. Và Wendy đứng giữa các học sinh, tim đập rộn ràng, không phải vì sợ… mà vì biết giây tiếp theo có thể sẽ viết lại cách em được gọi tên mỗi lần ai nhắc đến Hogwarts.
Cô McGonagall liếc qua danh sách, ánh mắt sắc sảo nhưng không thiếu sự dịu dàng. Cô đọc tên đầu tiên: “Ginny Weasley”
Cô bạn từ từ tiến lên ngồi trên chiếc ghế, mũ phân loại nhẹ nhàng đặt lên đầu Ginny. Chiếc mũ như một thể sống, cái miệng có phần méo mó nói ra những lời như đang phân tích cô học trò: “Nhà Weasley ư? Hmm có đầy sự dũng cảm ẩn sâu kèm tài năng đặc biệt đấy vậy thì …” Và rồi một tiếng phá tan bầu không khí im lặng: “Gryffindor”
Những học trò của nhà Gryffindor đồng loạt đứng dậy trong tiếng hò reo và chúc mừng, Ginny tiến về phía chiếc bàn có lá cờ màu đỏ - vàng trong sự chào đón của mọi người, tên tiếp theo vang lên: “Luna Lovegood”
Chiếc mũ tiếp tục suy ngẫm: “Một cô nàng mơ mộng kèm chút sáng tạo nhưng có phán đoán và sự thông minh … Ravenclaw”

Tên nhà vừa được kêu lên chính là âm thanh đánh thẳng vào sự vui mừng của các học sinh ở từng nhà. Tên thứ ba trong danh sách: “Wendy Granger”, Hermione đưa mắt nhìn cô em gái tiến lên chiếc ghế, chiếc mũ đặt nhẹ lên đầu em. Đâu đó còn có tiếng bàn tán rất nhỏ:
“Granger? Cô bé đó là em gái của Hermione thuộc nhà Gryffindor nhỉ?”
Phía bàn Slytherin một anh chàng tóc bạch kim cũng đưa mắt nhìn cô bé này lòng đầy tò mò. Lớp vải cũ mềm rung nhẹ như đang dò dòng cảm từ ánh mắt em. Không đợi lâu, giọng của chiếc nón vang lên, trầm, nhưng rõ từng nhịp:
“Ồ… có sự dịu dàng, nhưng không phải yếu. Có cảm xúc sâu sắc. Nhưng bên trong ánh mắt này… là phần can đảm mà hiếm ai có thể dễ dàng cảm nhận. Có bền bỉ, có phản biện kiểu âm thầm mà khiến người đối diện phải nhìn lại.”
“Gryffindor…” - giọng chiếc Nón hạ thấp, rồi bật sáng như ánh nến trong Đại Sảnh đột ngột bùng lên: “...sẽ là nơi làm rõ phần rực rỡ đó”
Tiếng gọi vừa dứt - cả bàn Gryffindor rộn lên một nhịp, ánh sáng từ nến bay phản vào tóc em. Wendy bước nhẹ xuống  nhưng ánh mắt em rạng rỡ, miệng khẽ cười như người vừa được soi đúng phần bên trong mình chưa từng được gọi rõ. Hermione mừng rỡ ôm chầm lấy em: “Chào mừng em đến với Hogwarts, mừng em đến với Gryffindor”. Ginny ngồi gần đó nở một nụ cười với em.
Sau phần phân loại nhà, thầy hiệu trưởng Dumbledore gửi lời chào đến các tân học sinh và Hogwarts chính thức nhập tiệc. Tiếng cười cùng âm thanh của chén dĩa vang khắp đại sảnh, Ron chộp lấy mấy cái đùi gà anh mắt không khỏi vui sướng:
“Bụng tớ biểu tình nãy giờ”
Harry nâng ly nước uống nhìn Ron chân mày hơi nhướng lên:
“Bộ có lúc nào mà bụng cậu không biểu tình hả”
Câu nói khiến cả bàn phì cười, Ron không khỏi ngỡ ngàng quay sang Harry ánh mắt chẳng có lấy chút vui dù không nói gì nhưng nhìn vào ai cũng biết điều Ron đang truyền đạt: “Cậu hay lắm Harry!”

Wendy ngồi cạnh Hermione, em vừa ăn vừa nhìn xung quanh đôi khi lại hướng mắt về phía các thầy cô, và nói nhỏ vào tai Hermione:
“Thầy cô ở trường trông ai cũng có vẻ khá nghiêm nghị chị nhỉ?”
“Nếu em học tập đàng hoàng thì sẽ ổn thôi với đừng để vi phạm là được” Hermione đáp với giọng khá hiển nhiên.
Ron: “Anh thì thấy thầy Snape là người có vẻ “đáng sợ” một chút, em nên chuẩn bị trước khi đến lớp độc dược của thầy”
Một bàn tay đột nhiên đưa ra trước mặt Wendy, khiến em phải ngẩng đầu nhìn
“Rất vui vì em đến Gryffindor. Em là Wendy Granger? Anh là Percy Weasley - huynh trưởng của nhà mình”
Wendy bắt lấy bàn tay anh:
“Dạ em chào anh, mong được anh và mọi người giúp đỡ. Mà huynh trưởng là người đứng đầu của một nhà ạ?”
Harry nghiêng đầu: “Đúng rồi đó, Wendy. Không chỉ đứng đầu mà huynh trưởng còn là người quản lý các học sinh phụ giúp giáo sư nữa. Anh Percy khá hiền hậu nhưng rất quy tắc đó nha”
Anh Percy quay sang, ánh mắt pha chút ngỡ ngàng:
“Lâu rồi mới thấy Harry nghịch như vậy á”
Wendy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
“Anh mang họ Weasley? Vậy anh là anh em của Ron?”
Ron cố gắng trả lời nhưng tiếc là anh đang nhai một miệng đầy thịt gà dù có muốn thì anh cũng không nói rõ và Wendy cũng không nghe thấy, Hermione nhìn sang lắc đầu với cậu chàng tóc đỏ này:
“Đúng rồi đó em, nhà Weasley có truyền thống theo học Hogwarts á”
Wendy khẽ “ồ” lên một tiếng nhỏ, rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Bất ngờ từ dưới bàn ăn một hồn ma bay lên khiến Wendy giật bắn mình, nhưng mọi người trong nhà thì có vẻ vui mừng và đồng thanh nói :
“Ông Sir Nicholas!”
“Ồ chào các bạn trẻ, năm nay nhà ta có vẻ có thêm kha khá tân học sinh nhỉ?”
Wendy ngồi như đông cứng nhìn ông liên tục chớp mắt, Ông quay đầu lại nhìn vì là lần đầu gặp tình huống này nên em bất giác lùi người lại phía sau
“Chào cô bé nhỏ, ta làm cháu hơi hoảng à? Đừng lo lắng, ta là một trong những hồn ma đại diện cho Gryffindor, và đã từng là một hiệp sĩ trong triều đình vua Henry VII”
Ông nói giọng đầy uy nghiêm, dõng dạc, Harry liền nói để trấn an Wendy:
“Em đừng sợ, mới lần đầu anh cũng bất ngờ lắm nhưng yên tâm nha, ông Sir Nicholas là người tốt bụng và đáng tin cậy đó”
Sir nghe thấy gật đầu đầy hài lòng và cảm kích:
“Nói hay lắm cậu Harry.”
Lúc này Wendy chợt nghe thấy vài âm thanh trên đầu mình, em hướng mắt lên nhìn xung quanh. Không chỉ riêng ông Sir mà còn có rất nhiều hồn ma đến đây tham dự bữa tiệc này.
“Cháu là Wendy em gái của Hermione à? Nếu cần giúp đỡ cháu có thể tìm ta nhé”
Câu nói kéo Wendy từ sự cứng đờ trước sự xuất hiện của các hồn ma liền quay lại nhìn ông hiệp sĩ, nhưng em chưa kịp đáp lại thì ông đã bay đi: “Ta đi đây, chúc cháu có một năm học vui”, ông bay từ bàn này qua bàn kia cùng các hồn ma khác. Wendy vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, dù vậy em vẫn nói nhỏ “Cảm ơn ông Sir”
Hermione khi thấy cô em gái vẫn còn ngơ ngác chị vỗ nhẹ lên vai Wendy:
“Em sẽ sớm ổn thôi, đây là những điều bình thường ở Hogwarts đó”
Cô bé gật đầu với Hermione rồi nghĩ: “Điều bình thường một cách kì lạ”, trong lòng thì vẫn có chút chưa tin được rằng mình đã đến đây, học Hogwarts rồi còn chung nhà với chị gái rồi cả những hồn ma bay lòng vòng, em thậm chí còn nhéo vào đùi để xác nhận. Rõ ràng cái nhéo đau điếng và rằng đây là sự thật, rằng bản thân không hề mơ nhưng thế giới này tất nhiên còn nhiều điều em chưa hiểu hết, đâu đó nó vẫn có chút không thật.

Bữa ăn kết thúc các học sinh năm nhất sẽ được trưởng nhà của mình dẫn về phòng sinh hoạt chung, trường nhà Gryffindor không ai khác chính là cô Mg Gonagall. Cô dẫn đường cho tụi học trò đến Gryffindor Tower, đây có một bức tranh Fat Lady và phải đọc mật khẩu để vào nhà. Bức tranh có thể cử động thậm chí là giao tiếp nói chuyện
“Mật khẩu thường sẽ thay đổi hàng tuần nhớ chú ý thông báo để không bị mắc kẹt nhé các trò”  giáo sư nhắc nhở
Sau đó cô McGonagall bắt đầu phân phòng ký túc xá, một phòng sẽ có 5 người. Điều gì có thể tuyệt vời hơn khi được chung phòng với Ginny, giây phút cô đọc tên hai đứa học trò cả hai mắt sáng lấp lánh nhưng không dám la lớn hay nói gì để giữ trật tự. Rồi khi lên đến phòng, hành lý đã được chuyển đến đây, không gian ấm áp với chiếc lò sưởi kèm chút tiếng tí tách của lửa, còn có rèm cửa để tạo không gian riêng tư. Wendy và Ginny bước vào, lúc này mới khẽ nói cùng lúc trong sự vui sướng: “Tụi mình cùng phòng nè!”
Ba bạn còn lại lần lượt là Kate Zegina, Hilary Sutamis và Dia Bellius. Mọi người nhanh chóng làm quen với nhau.
Hilary là một cô nàng với tính cách năng nổ và hướng ngoại với mái tóc màu nâu.
Dia chia sẻ bản thân rất thích nấu nướng với trồng trọt, cô nổi bật cùng đôi mắt xanh đẹp như bầu trời.
Và Kate tính cách trầm ổn pha chút mạnh mẽ, cô có mái tóc đen như Wendy nhưng lại mang đôi mắt xanh lá huyền bí.
Cả 5 cô gái đều mang tính cách khác nhau mà lại thân thiện và kết bạn tại căn phòng này. Mọi người sắp hành lý của mình, Wendy xếp chỗ cho Fidus, Ginny tiến lại:
“Bạn cú của Wendy à? Giờ mình mới thấy rõ á nha. Bạn ấy tên gì? Mà lông đẹp ghê á”
Wendy chưa kịp lên tiếng thì Fidus đã kêu lên như gửi một lời chào cùng lời cảm ơn đến Ginny
“Cậu ấy là Fidus, cậu ấy có lẽ rất vui được biết cậu á Ginny”
Hai cô gái nhìn người bạn Fidus rồi mỉm cười với nhau vì sự khôn ngoan của người bạn nhỏ này. Sau khi ổn định các cô gái cùng nhau khám phá, tìm hiểu vài món đồ lạ trong phòng, về mảng này Wendy rất am hiểu vì đã được chị gái chỉ cho kha khá, cô truyền đạt lại cho các bạn trong phòng. Dia cất giọng đầy ngưỡng mộ:
“Cậu giỏi quá Wendy, đã xinh xắn lại còn giỏi nữa”
“Nói chuyện cũng dễ thương nốt” Ginny tiếp lời ngay
Wendy mặt có chút ửng hồng, liền xua tay đáp:
“Tại mình có chị từng học nên được chỉ lại thôi, với lại mình thấy mấy cậu cũng đáng yêu mà”
Lời của Wendy khiến cả phòng ấm lòng, không chỉ có chút ngưỡng mộ mà còn quý mến cô bạn này. Sau đó Kate cất tiếng với chất giọng trầm ổn nhưng không phải mang vẻ ghen ghét mà là pha chút nghiêm nghị:
“Tụi mình phải đến phòng sinh hoạt chung thôi còn gặp giáo sư để nói về nội quy nữa”
Hilary đứng sau Wendy và Ginny khẽ thì thầm:
“Kate hơi nghiêm nhưng cậu ấy sống tình cảm với tốt bụng lắm á nên đừng để bụng hay giận cậu ấy nha”
Một giọng nữa cất lên nho nhỏ là Dia:
“Với lại cậu ấy mạnh mẽ lắm có khi bảo vệ được chúng mình khỏi bắt nạt nữa á”
“Không có chuyện đó đâu” Cả hai quay lại đáp nhẹ với hai cô bạn. Các cô gái di chuyển khỏi phòng riêng đến chỗ sinh hoạt chung Kate đi đầu như một trưởng nhóm đầy mạnh mẽ, Ginny đi sau nói với giọng chỉ để Hilary nghe:
“Cậu với Dia biết Kate trước đó à”
Hilary nở một nụ cười tươi:
“Đúng rồi, tụi tớ chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ luôn. Còn cậu với Wendy thì sao?”
“Tớ với cậu ấy mới gặp nhau hôm nhập học này à. Nhưng anh của tớ và chị của Wendy thì hay chơi với nhau nên tụi mình cũng được nghe về đối phương thông qua lời kể”
Hilary gật đầu mắt sáng bừng:
“Mong chúng ta sẽ có những ngày tháng đáng nhớ”

Đến phòng sinh hoạt chung, Wendy thấy các phòng khác cũng bắt đầu tụ họp về đây, học sinh đứng bao quanh trong tiếng xì xầm có phần ồn ào. Rồi cô McGonagall bước đến không nói gì nhưng cũng đủ khiến các học trò im bặt. Cô có vẻ nghiêm nghị giọng rõ ràng:
“Các em chú ý lắng nghe, bây giờ tôi sẽ phổ biến nội quy của trường, bên cạnh đó là cách tích và trừ điểm, mật khẩu phòng sinh hoạt chung cùng nội quy của từng nhà”

Khoảng thời gian lắng nghe về nội quy chắc chắn là một trong những giây phút im ắng nhất trong ngày. Một sự im lặng bao trùm như lúc giáo sư đứng trên bục đá ở đại sảnh. Đôi lúc trong khi phổ biến và nhắc nhở, giáo sư McGonagall sẽ nheo đôi mắt lại một chút như đang nhấn mạnh với đám học trò. Khuôn mặt có tuổi của cô kèm sự trầm tĩnh khiến chẳng ai dám hó hé nhưng đâu đó Wendy vẫn cảm nhận được sự hiền từ. Kết thúc buổi giảng về nội quy giáo sư còn nhẹ nhàng hỏi lại xem rằng còn ai có thắc mắc gì không và nếu có gì chưa nắm rõ thì hãy đến tìm cô. Trước khi rời đi bà còn khẽ nói:
“Nếu các trò muốn tham quan Hogwarts thì có thể đi vào lúc này và nhớ về trước giờ giới nghiêm, bên cạnh đó là đừng quên mật khẩu nhà nhé. Tiết học sẽ bắt đầu vào ngày mai. Chúc các trò có một đêm ngon giấc”

Kate, Hilary và Dia quyết định sẽ tham quan trường vào hôm nay. Còn Wendy cùng Ginny quay trở lại phòng vì cả hai muốn được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Nhìn vào thông báo lịch học thì tiết học đầu tiên chính là tiết Bùa chú do giáo sư Flitwick giảng dạy. Wendy và Ginny đọc vài cuốn sách cùng nhau trò chuyện về ngày mai nhưng vì thấm mệt nên hai cô gái đã đi ngủ sớm để không bị dậy trễ vào ngày học đầu tiên. Cô bé nằm trên giường mắt nhìn hướng ra cửa số như một cách mong chờ rằng bình minh nhanh đến. Fidus ở trong lồng cũng nghiêng đầu như hiểu ý em, quả là một bạn cú đầy tình cảm và thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com