Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU TIÊN
Ánh nắng ấm áp lọt qua khe cửa phòng nhà Gryffindor rồi nhẹ nhàng chiếu xuống mặt cô học trò nhỏ, Wendy quay người rồi từ từ mở mắt nhìn chiếc đồng hồ. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào hôm nay, đây chắc hẳn là điều mà em rất mong đợi. Wendy ngước nhìn lên, Fidus trong chiếc lồng vẫn còn đang nghiêng đầu ngủ, lông mày nâng lên một cách nhanh chóng, kèm ánh mắt lấp lánh:
“Vẫn còn ngủ à Fidus, hôm nay sẽ bận rộn hơn hẳn cho coi”
Wendy xuống giường, em bắt đầu mặc bộ đồng phục một cách chỉnh tề, tay chuẩn bị sách và đũa phép mà được chị Hermione đưa. Những cô bạn khác cũng dậy và chuẩn bị ngay sau đó. Hilary vươn người như vừa có một giấc ngủ rất ngon:
“Mong chờ ghê, không biết sẽ đọc học những gì ha?”
Kate dậy cùng lúc với Wendy, cô bạn đang đánh thức Dia dậy, giọng có chút bất lực mà lại không tức giận:
“Dậy thôi Dia, chúng ta thà đến sớm chứ không đến trễ được”
Ginny thì đang mặc bộ đồng phục, Wendy tiến tới giúp đỡ Ginny xử lý phần áo choàng chưa được vào nếp. Dia bị thúc dục bởi Kate, cảm giác như Kate là khắc tinh của Dia vậy bởi cô nàng đáng yêu này dường như làm mọi việc với tốc độ nhanh hẳn ra khi có cô nàng mắt xanh chỉ đạo và giúp đỡ. Hilary ngồi trên chiếc ghế nở nụ cười tinh nghịch:
“Đúng là Dia chắc cần Kate nuôi cả đời”
Câu nói khiến cả phòng rộn ràng, Kate cũng phì cười dù đã rất kiềm chế:
“Đi thôi kẻo trễ đó các quý cô”
Cả nhóm bước đi trên hành lang rồi đến Đại sảnh Đường (Great Hall - nơi đã diễn ra lễ nhập học) dùng bữa sáng, ánh đèn vẫn soi rọi nơi đây, học sinh tất cả 4 nhà tụ tập về đây như cùng nhau đón chào ngày học đầu tiên của năm học mới, Hermione cùng hai anh bạn của chị ấy cũng đã đến đây
“Vẫn dậy sớm như mọi ngày nhỉ Wendy?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên sao mà trễ được chị”
Hilary ngồi cần đó nói một câu trêu đùa khiến Dia không khỏi đỏ mặt nhẹ:
“Vậy mà có người phải dùng đến trùm cuối mới xuống được đây”
“Nhỏ đó vào nhà Gryffindor cùng với chị mình” một tiếng bàn tán nho nhỏ có lẽ như phát ra từ bàn nhà Slytherin. Anh chàng tóc bạch kim từng hướng mắt về cô gái Granger trong hôm nhập học, anh ta đưa đôi mắt xám bạc nhìn vào bàn nhà đỏ - vàng rồi thì thầm như lời tiên đoán cho biết rằng còn nhiều điều sẽ đón chào Wendy tại Hogwarts
“Wendy Granger”

Chỉ mới bắt đầu bằng buổi sáng mà Hogwarts đã có vẻ vui nhộn thế này rồi nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết khi tiếng chuông vang lên báo hiệu cho sự bắt đầu của một tiết học đầy nghiêm túc. Tiết học đầu tiên của Wendy là tiết Bùa chú, phòng học nằm ở lầu hai, cửa phòng khắc những ký hiệu lấp lánh dưới ánh đèn. Cánh cửa mở ra, chỗ ngồi của học sinh là ở hai bên tạo nên một khoảng trống ở giữa và có lẽ giáo sư sẽ đứng ở đó giảng dạy. Không khí ở đây thật lạ không phải vì nó mang đến sự lo lắng hay đáng sợ mà là cảm giác dường như mọi thứ ở đây đều có một sức mạnh về phép thuật và tất cả đều đang mong chờ xem đám học trò sẽ học được điều gì ở đây. Ginny cùng Wendy tiến về chỗ ngồi ở bàn đầu tiên, Ginny ngồi cạnh Wendy còn ba cô bạn còn lại thì ngồi ở ngay phía sau.
Giáo sư Flitwick đứng trên chồng sách cao nhìn cả lớp, ông mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá và đội chiếc mũ cùng màu, giọng cất lên lảnh lót một cách đầy nhiệt tình:
“"Chào mừng các em đến với tiết bùa chú, hôm nay chúng ta sẽ học phép thuật cơ bản, thầy sẽ nói sơ chút về lý thuyết sau đó ta sẽ tiến hành thực hành. Môn học giúp mọi thứ trở nên … dễ dàng hơn một chút, nếu các em làm đúng!"
Trên bàn của các học sinh là một chiếc lông trắng muốt
“Hôm nay thần chú ta học là Wingardium Leviosa. Đây là bùa làm vật thể bay lên nhưng chỉ với những vật nhẹ thôi nhé. Nhìn chiếc lông cầm đũa lên và đọc thật chuẩn”
Cả lớp học ngân vang một câu thần chú, tất nhiên thật chẳng dễ dàng gì với lần đầu tiên, còn học sinh vô tình đọc sai nên chiếc lông phát nổ. Nhưng thầy không tức giận chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc lông khác cho bạn đó và chỉ ra lỗi sai. Wendy ngồi cạnh Ginny thầm nghĩ: “Câu thần chú này giống y như những gì chị Hermione kể”
Wendy thầm lặp lại trong đầu, môi mấp máy. Cô chỉ chiếc lông chim, giơ đũa phép lên, vẽ một đường lượn nhẹ trong không khí, và hô to: “Wingardium Leviosa!”
Không có gì xảy ra. Một lần nữa có xuất hiện phản ứng, tiếc thay không phải bay lên mà là xuất hiện một tia lửa “xẹt” qua mém chút làm chiếc lông bốc cháy. Có vài bạn học sinh khẽ cười còn giáo sư Flitwick chỉ gật đầu nhẹ, nói: “Phép thuật là nghệ thuật. Đôi khi cần thêm một chút… kiên nhẫn.”

Wendy hít một hơi thật sâu, tập trung và bình tĩnh hơn. Em nhớ lại từng lời chỉ dạy của Hermione. Cô vẽ lại đường đũa, thật mềm mại. “Wingardium Leviosa!”
Chiếc lông chim rung nhẹ, rồi từ từ bay lên… lơ lửng trong không trung như đang múa ballet. Cả lớp ồ lên.
“Hoan hô!” Giáo sư Flitwick nhảy một bước lên chồng sách và vỗ tay. “Điểm cộng cho Gryffindor!”
Ginny ở bên cười trong sự ngỡ ngàng:
“Ghê thiệt nha mới ngày đầu thôi đó, đúng là chị nào em nấy”
Wendy nghe vậy gật nhẹ như một lời cảm ơn rồi em quay sang chỉ có Ginny. Cô nàng tóc đỏ lắng nghe chăm chú và tiếp thu rất nhanh. Wendy ngồi cạnh thì thầm cổ vũ Ginny, cô nàng lấy lại tinh thần, trong đầu nhớ lại những gì mà em chỉ và rồi … Ginny đã trở thành người tiếp theo thành công dù chỉ bay được ở tầm thấp. Giáo sư hướng đôi mắt về cô học trò mỉm cười hài lòng và đầy khích lệ.
Tiết học tiếp theo là Dược học trong hầm lạnh với Giáo sư Snape. Và rõ ràng Wendy không thích căn hầm này cho lắm, em thấy hơi ngột ngạt và u ám. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những dụng cụ thực hành thì trông cô nhóc có vẻ thích thú hẳn ra. Giáo sư giảng một chút về các rễ mandrake và nọc rắn. Rễ cây có tên lạ này là phần đặc biệt nhất của loài thực vật có tên khoa học Mandragora officinarum, thuộc họ Cà.
Dù vậy khi bắt tay vào thực hành mùi của loại rễ này và nọc rắn khiến Wendy hoa mắt. May thay vì là tiết học đầu nên thầy Snape đã cho làm nhóm, mỗi nhóm hai người làm cùng một bài, một phần để xem khả năng phối và năng lực của từng em. Ginny xuất hiện như một vị cứu tinh chắc hẳn là điều Wendy đã nghĩ. Cả hai làm việc một cách ăn ý với nhau, Ginny rất giỏi về thực vật vì nhà cô trồng hẳn một vườn rau, cô bạn Granger đã học hỏi không ít. Và khi hai cô học trò pha được thuốc làm sáng mắt thành công, Snape gật nhẹ đầu - một lời khen hiếm hoi.
Hai tiết học đầu tiên kết thúc một cách suôn sẻ, Wendy và Ginny bước ra khỏi tầng hầm, bộ ba vàng nhà Gryffindor (Harry, Hermione và Ron) đã đứng ngay trên hành lang như chờ sẵn. Wendy thấy chị liền chạy đến ôm lấy, Ginny cũng bước nhanh theo sau
“Ngày đầu vui chứ Wendy, Ginny?”

“Wendy đã ghi được 5 điểm cho nhà mình ở tiết Bùa chú của thầy Flitwick với câu thần chú là Wingardium Leviosa” Ginny nói với giọng đầy vui thích còn Wendy nở nụ cười tươi cho chiến thắng của mình. Hermione xoa đầu cô em gái nhỏ
“Giỏi quá ta, em gái của chị phải vậy chứ”
Ron đứng cạnh bên khẽ nuốt nước bọt:
“Khủng khiếp thật … y chang Hermione”
Harry nhớ lại chuyện hồi năm đầu đi học của anh rồi thốt ra một câu đùa khiến cả bọn hướng mắt về Ron và bật cười
“Ít ra là không bị cháy lông hay phát nổ!”
Wendy kể tiếp với chị về tiết học của thầy Snape, rằng em đã bị hoa mắt bởi mùi của các nguyên liệu thực hành và Ginny đã giúp đỡ em, cuối cùng là cái gật đầu có phần hài lòng từ giáo sư.
Harry: “Đúng là bất ngờ thiệt nha … thầy Snape trầm lặng lắm nên thấy thầy khen ai cứ như sự kiện trọng đại á”
Ron gật đầu lia lịa ra vẻ tán thành, sau đó Hermione mở lời về phòng sinh hoạt để lấy chút đồ nhưng Ginny và Wendy không đi cùng vì cả hai em chưa tham quan Hogwarts nên quyết định tranh thủ giờ ra chơi này. Bất thình lình hai bàn tay đặt lên vai của hai cô bé
Fred Weasley và George Weasley
Cả hai đều sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng của Weasley bên cạnh đó cặp sinh đôi này là anh của Ginny và Ron. Hai anh trông rất vui tính, đâu đó còn có vẻ tinh nghịch kèm sự hài hước. Fred lên tiếng trước:
“Hai cô bé tân học sinh định có một chuyến tham quan Hogwarts à?”
“Để bọn anh là người hướng dẫn nha” George tiếp lời, đồng đều đúng là đậm chất của một cặp song sinh thân thiết.
“Hai anh định bày trò gì nữa đây?” Ginny hướng mắt nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ, dường như một người đã trải qua quá nhiều trò đùa của hai ông anh.
“Lâu lâu mới nghiêm túc giúp em đó nha. Ginny không đi thì mình đi thôi, Wendy?”
Cô bé Granger chưa kịp định hình mọi chuyện, còn nghiêng đầu nhìn một cách tò mò như đang tìm hiểu thì đã bị cặp sinh đôi nắm đi.
“Ụa? … Ginny!?”
“Đi thôi điểm đến đầu tiên Cầu thang sảnh đường” Fred - George nói bằng giọng đầy vui nhộn
“Thả Wendy ra đi, em sẽ đi cùng với bạn ấy nhưng cấm mấy anh bày trò” Ginny chạy theo sau kéo cô bạn lại phía mình.
“Chốt kèo đi thôi!” câu nói mở đầu cho một chuyến tham quan mà có lẽ sẽ có chút rộn ràng.

Điểm đầu tiên, Cầu thang sảnh đường, Fred cất giọng rõ ràng tựa một người hướng dẫn chuyên nghiệp dù vậy vẫn đâu đó là sự vui tươi chứ không hề nghiêm túc:
“Cầu thang sảnh đường - nơi có những chiếc cầu thang có thể xoay đổi vị trí một cách bất ngờ kèm một số bậc thang sẽ “biến mất” nếu mấy em không nhớ nhảy qua. Một chiếc cầu thang đầy thách thức đó nha nên nhớ cẩn thận kẻo lại ngã”

“Tuy nhiên ở đây lại kết nối với nhiều tầng khác nhau và thông đến nhiều phòng. Ngoài ra, nhìn lên tường đi hai cô gái …đó là những bức tranh có thể nói chuyện, đưa lời khuyên thậm chí có người từng kể rằng thông qua những bức tranh tường này còn có thể mở cửa cho một lối đi bí ẩn đó nha!” George chỉ tay xung quanh cho Wendy và Ginny xem.
Và rồi những chiếc cầu thang bắt đầu di chuyển chỗ cả bốn người đang đứng đột nhiên tách ra làm hai chiếc cầu thang, Wendy và Ginny một phía còn Fred và George ở bên còn lại. Trước sự bất ngờ của hai cô gái, cặp song sinh chỉ cười như đây là một điều quá đỗi bình thường ở Hogwarts
“Vừa nói đã đến rối … ái chà, có bậc thang chỗ tụi mình sắp có ý định “biến mất” kìa, Wendy, Ginny lùi lại xíu nha tụi anh chạy tới á!” Cả hai phóng đi như bay, và đúng như vậy bật thang ở đó dần “biến mất”. Wendy cùng Ginny vẫn còn há hốc
“Thấy sao tuyệt lắm đúng không”
“Em muốn biết tại sao lại xây dựng cầu thang mang phong cách kì lạ như vậy?” Wendy vẫn còn tròn mắt nhìn sự tuyệt diệu vừa rồi, em khẽ hỏi
“Một câu hỏi thú vị” cả hai bất ngờ trước câu hỏi và thốt ra lời khen nhỏ nhoi
“Cầu thang này do Rowena Ravenclaw thiết kế, và cũng là người sáng lập nhà Ravenclaw, nổi tiếng với sự sáng tạo và trí tuệ. Ý tưởng của bà phản ánh tính “không ngừng khám phá” của Hogwarts. Bên cạnh đó, như một cách rèn luyện cho học sinh chẳng hạn: sự tỉnh táo, linh hoạt, trí nhớ và phản xạ … Với lại điều này còn tạo nên sự mới mẻ, không nhàm chán đậm chất của phù thủy”
Fred phát biểu một cách đầy am hiểu, còn George vỗ tay nhẹ tán dương. Wendy khẽ gật đầu cảm ơn anh vì phần kiến thức mới lạ này còn Ginny thì lắc đầu bất lực tuy vậy trước sự nhiệt tình của hai ông anh trai cô cũng chấp nhận và hòa vào chuyến đi.

Điểm đến thứ hai chính là Thư viện. Nơi lưu trữ không biết bao nhiêu là sách, có những quyển trông thật cổ xưa còn có một số khác lại mang những vết tích kỳ lạ của thời gian. Ở đây còn có bàn và ghế để các học sinh có thể làm bài hoặc họp nhóm. Với một người yêu thích sách có thể nói là xứng tầm với Hermione thì đây rõ là thiên đường dành cho Wendy. Fred và George dẫn hai cô học trò đi xung quanh phòng, đôi khi còn chỉ cho các em xem vị trí của các kệ cùng các thể loại được chia ra sao. Trong thư viện im ắng hẳn hơn ở ngoài và dĩ nhiên hai anh cũng không cười đùa gì quá, đây chắc hẳn là địa điểm hiếm hoi mà đi trong nghiêm túc. Wendy đi nhìn quanh, mắt không khỏi lấp lánh, em thậm chí còn nhắm đền vài cuốn, nếu khi nào rảnh em sẽ đến đây đọc.
“Thư viện còn có những cuốn sách ghi chép lịch sử siêu cổ luôn! Nếu tò mò thì mấy em nên đến đây xem”
George đi phía trước cùng Fred, anh khẽ quay lại thì thầm. Chuyến đi thư viện dần kết thúc, trong sự yên bình mà không có bất kỳ cuộc chọc ghẹo nào.
Điểm đến tiếp theo là phòng tranh và chân dung sống. Trên quãng đường đến đây, Fred và George đã cho Wendy cùng Ginny được trải nghiệm cầu thang xoay - một điều đặc biệt nữa xuất hiện ở cách xây dựng ở trường.
“Trường mình có khoảng 142 cái, một số sẽ đổi hướng bất ngờ như một cách rèn luyện, xác định phương hướng” cặp song sinh đồng thanh nói,
Wendy và Ginny khi bước lên thì ồ lên một tiếng trước cơ chế đặc biệt này.

Phòng tranh và chân dung sống, theo đúng như cái tên đây là một trong những yếu tố kì dị nhất tại Hogwarts. Nơi nghệ thuật không chỉ để ngắm mà còn biết nói, di chuyển và tương tác với học sinh. Theo lời của George thì các bức tranh có thể trò chuyện, giao tiếp đôi khi thậm chí là … mắng mỏ học sinh nếu họ cư xử không đúng mực. Một số nhân vật trong tranh có thể “đi dạo” từ bức tranh này sang bức tranh khác trong cùng tòa nhà.
“Nhìn đi Wendy, Ginny!” Fred khẽ kêu lên chỉ cho hai đứa em ngay hiện tượng mà George vừa nói. Một nhân vật đã đi đến bức tranh khác và rõ ràng ông vừa biến mất trước mặt cả 4 đứa học trò. Ginny, Wendy còn đang há hốc thì Fred kêu như khơi gợi điều phía trước:
“Chưa đâu giờ mới tới phần hay nè”

Anh bức tới một bức tranh của một người phụ nữ
“Đây là Ariana Dumbledore. Theo anh được biết thì Dumbledore trẻ tuổi nhất không bao giờ xuất hiện như một bóng ma, nhưng linh hồn của cô lại ở khắp mọi nơi. Vậy nên, cũng dễ hiểu khi bức chân dung của cô được đặt ở đây … Một số lời đồn bảo là ẩn sâu bức tranh này là một căn phòng mà Hogwarts đã dấu đi, để xem liệu rằng ai sẽ là người mở được cánh cửa đến đó”
Hai cô bé nhìn bức tranh một cách đăm chiêu và rõ ràng Hogwarts còn nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá. Rồi Ginny nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình
“Chuyển tham quan đành kết thúc ở đây thôi. Sắp đến tiết tiếp theo rồi … em cảm ơn hai anh vì chuyến đi thú vị này và mừng vì cả hai không bày trò”
Wendy cũng nói lời cảm ơn, trong lòng cô thầm nghĩ “Không ngờ với giờ ra chơi mà đi được đến nhiêu đây”
“Không có gì đâu nếu hai em cần tìm hiểu hay giúp gì thì cứ nói tụi anh”
Cặp song sinh đồng thanh phản hồi, mặt có nét hớn hở kèm chút đắc thắng. Cả bọn nhanh chóng rời đi, trên hành lang dù không được trực tiếp đến xem địa điểm khác như Fred cùng George vẫn không ngừng kể, đôi khi còn đưa tay chỉ đường đi cho Wendy và Ginny. Wendy lấy sổ ra ghi chép lại còn Ginny chỉ khẽ lắc đầu nhẹ trước sự náo nhiệt của hai ông anh nhưng môi lại nở một nụ cười đáng yêu.
Tiết tiếp theo là tiết Biến hình nằm ở tầng 3 của giáo sư McGonagall, căn phòng được ánh nắng chiếu vào trông có chút mờ ảo. Bà vẫn giữ cặp mắt đầy nghiêm nghị nhưng vẫn tỏa ra sự trìu mến.
“Chào mừng các trò đến với tiết Biến hình” giọng giáo sư vang lên đầy rõ ràng “Hôm nay chúng ta sẽ học cách biến một hòn đá trở thành một chú chuột đồng thần chú chính là: “Apetus Mus” … Nó không hề đơn giản như chúng ta nhìn thấy. Hãy thật tập trung nhé!”
Wendy bắt đầu nâng đũa và niệm chú, rõ ràng đúng như giáo sư nói rằng nó không hề đơn giản xíu nào, thậm chí với một người còn phải dùng đũa cơ bản như em thì càng thách thức hơn. Ginny cũng từng hỏi về chuyện cây đũa của Wendy, tất nhiên em sẵn sàng thừa nhận là mình chưa có thể điều khiến một chiếc đũa riêng như chị gái. Lần đầu tiên … chẳng có phản ứng gì, lần thứ hai có chút thay đổi nhưng … không phải biến thành chuột mà là một củ khoai tây! Có lẽ em vẫn còn sai sót nào đó, cô McGonagall chỉ mỉm cười nói khẽ vào tai Wendy:
“Ít ra thì với tiết học đầu tiên như thế này trò đã biến nó thành một điều gì đó khác mà không còn là hòn đá” Một lời an ủi cho cô bé tân học sinh với ngày đầu tiên.
Tiết học Biến hình kết thúc, Wendy vẫn đang suy nghĩ vì sao mình lại không thành công thì chợt Hilary và Ginny kéo cô nàng cùng Kate, Dia đến sân sau như bay
“Tiết tiếp theo chính là tiết học bay, chúng ta sẽ được cưỡi chổi”
“Mình chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi!”
Hai cô bạn trông cực kỳ vui sướng liên tục thay phiên nhau nói hết người này đến người kia đến mức đôi khi Wendy cũng chẳng nghe kịp, đã vậy còn bị kéo chạy đi thế này thì từng lời nói cứ như hòa với gió vậy. Chẳng mấy vài phút cả đám đã có mặt tại sân trường Hogwarts, thậm chí còn trở thành những học sinh đến sớm nhất lớp. Không gian ngoài trời thoáng mát và rộng rãi - một nơi lý tưởng để bay lên. Người đứng tiết là giáo sư Madam Hooch, một phù thủy có mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt vàng như mắt chim ưng. Bà rất nghiêm túc nhưng cũng công bằng. Những cây chổi đã được xếp sẵn trên nền cỏ.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với việc cưỡi chổi. Bắt đầu với việc làm cho chổi bay lên tay của mình. Nào nhìn cây chổi đang được đặt dưới chân hãy hô “Up” để nó đến với ta”
Rồi cả sân trường rộn ràng tiếng “Up” của học trò hết đứa này rồi đến đứa khác. Tuy nhiên với Ginny và Hilary thì lại là một chuyện gì đó rất đơn giản bởi hai cô bạn thành công chỉ với hai lần gọi. Wendy cũng nhanh chóng làm được ngay sau đó, khi chiếc chổi bay lên để tay em nắm lấy, một sự kì diệu như vừa được em đón nhận.

“Các trò đang làm rất tốt, tiếp đó hãy học cách leo lên chổi đúng tư thế và giữ thăng bằng. Một số học sinh khi đã thuần thục có thể bay thử vài mét trên không, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn để tránh tai nạn.”

Cô bạn nhà Weasley cùng cô nàng năng nổ kia rõ ràng có “máu” với bộ môn này khi cả lớp còn tập luyện giữ thăng bằng ở trên cao thì cả hai đã rủ nhau bay vài vòng. Wendy dù không máu đến thế dù vậy em gái nhà Granger đã bắt nhịp một cách “tốc độ” cùng đường bay vẫn rất tốt, em đơn giản là không thích mấy trò mạo hiểm vì việc ngã từ độ cao thế này thật không an toàn cho lắm. Kate đang hướng dẫn Dia ở gần dưới mặt đất hơn. Cảm giác thích thú khi bay lên trời và nhìn ngắm xung quanh chẳng khác nào một bàn đạp thúc đẩy Wendy bay không thua gì hai cô bạn tinh nghịch của mình.
“Bay khá lắm Wendy” Hilary không khỏi cảm thán
“Tớ thì thấy hai cậu đang rất “máu” với trò này, thiệt sự thì sức khỏe yếu không cho phép tớ chơi những trò như vậy đâu … nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất thú vị”

Hilary cùng Ginny bật cười thành tiếng, Hilary còn vừa bay vừa kể rằng cậu ấy đã mong chờ được bay lượn như thế nào bởi cô nàng rất thích những trò mang tính kịch tính một xíu. Lúc này, qua ô cửa sổ ở trên phía lớp học của các tiền bối, một ánh mắt nâu đang hướng ra sân với vẻ đầy trầm trồ
“Những tài năng mới cho đội nhà đã xuất hiện ngay trong ngày đầu tiên”

Wendy có vẻ hơi mệt, cô không đủ sức để tham gia vào vòng bay trên không một cách bền bỉ và lâu dài như Ginny, Hilary. Em từ từ đáp xuống, ngước mặt nhìn hai cô bạn đang bay lượn giữa bầu trời xanh của ngôi trường.
“Đường bay rất khá kèm chút năng khiếm hiếm hoi.” Giáo sư Madam Hooch đứng cạnh bên em từ bao giờ, bước chân của bà bước đến thoăn thoắt như bay hay như chính bộ môn bà giảng dạy mà chẳng hề gây ra tiếng động.
“Em cảm ơn giáo sư nhưng so với Ginny hay Hilary thì em còn thua xa”
“Không đâu” em ngước mắt nhìn giáo sư đầy sự tò mò, Madam Hooch khẽ cười
“Trò có tài năng khác chứ không phải nhất thiết là thể lực … ta cảm thấy vậy”
Rồi bà bước đến giữa sân giọng cất lên vang vọng
“Xuống nào các học sinh, tiết học khép lại ở đây. Từ từ không vội vã an toàn vẫn là quan trọng nhất”

Năm cô gái với áo choàng nhà đỏ - vàng bước đi trên hành lang, Wendy vẫn còn vương vấn những lời giáo sư nói, cứ như một lời khích lệ em đến với điều nào đấy lớn lao hơn chăng? Cô bạn tóc nâu vẫn tràn đầy năng lượng, liên tục kể về giây phút ở trên trời cùng chiếc chổi, Ginny đôi khi cũng thêm vào vài câu, một cách để câu chuyện thêm cuốn hút.
“Chỉ với hai cô nàng vừa kết thúc tiết ngoài sân mà đã có thể làm hành lang như rộn ràng thế này rồi đó” Kate nhún vai lên tiếng.
Hilary vừa nghe liền quay mặt lại đưa ra một câu đùa có chút thách thức:
“Ghen tị với tớ hở?”
“Thôi đi nha ai thèm!?” Kate đáp lại có chút giận dỗi yêu thương khiến cả đám không khỏi cười nghiêng ngả, Dia thậm chí còn vỗ lưng cô nàng lạnh lùng này vài cái an ủi.
Tối hôm đó trên đường về phòng sinh hoạt chung sau khi cùng Hermione nộp bài báo cáo cho giáo sư Sprout. Wendy đã kể cho cô nghe về ngày hôm nay về chuyến tham quan Hogwarts cùng cặp song sinh hài hước, tiết học của cô McGonagall, đến cưỡi chổi bay ở ngoài sân.
Hermione: “Em có một ngày thú vị nhỉ? … Dù là ngày đầu tiên nhưng em đã làm rất tốt”
Wendy cười tinh nghịch: “Em gái của chị Hermione Granger mà”
Hermione nhướng mày lên một chút rồi nở một nụ cười đầy tự hào xoa đầu cô em gái nhỏ - một lời khen không lời.
Wendy mở cửa phòng riêng, các cô nàng nhà Gryffindor đang ngồi quanh thành một vòng tròn ở tấm thảm cạnh lò sưởi để cùng nhau xem bài.
“Trùm cuối xuất hiện rồi kìa”
“Kate lạnh lùng mà giỏi trêu ghẹo ghê ta ơi” Wendy bước tới tham gia
Hilary ngồi bên than thở: “Tớ không tài nào đọc nổi mấy chữ này, mắt cứ muốn nhắm lại cho rồi”
Ginny cầm một quyển sách: “Sao cậu không thử bắt đầu với bộ môn mình yêu thích xem sao?”
“Đó có vẻ là ý kiến hay” Dia đang ghi chép cũng dừng tay “Như vậy sẽ cảm thấy thích thú hơn với việc đọc sách”
Wendy: “Hmm cô nàng Sutamis của chúng ta rất thích cưỡi chổi bay … hình như tớ từng thấy ở thư viện có một cuốn sách nói về Quidditch, chúng ta có thể đến đó để tìm thử xem”
“Một cuốn sách nói về bộ môn thi đấu chổi bay ư? … Phải đến ngay vào sáng mai luôn!”
Hilary mặt sáng bừng còn hơn cả tỉnh ngủ
“Rồi rồi vậy chốt sáng mai đi thư viện ha? Giờ xem bài đây nè” Cô nàng mắt xanh nghiêm nghị vậy mà cũng muốn “bó tay”

“Biết đâu sẽ có vài điều tớ nắm rất rõ tớ sẽ giúp mọi người” cô em Granger cầm lấy quyển sách rồi xem qua “Còn Ginny giỏi thực vật lắm nên về mảng này chắc cầu cứu cậu á”
“Cố lên thôi!” Dia nói một câu khích lệ cả nhóm
Buổi đêm sau ngày học đầu tiên là một cuộc học nho nhỏ tại phòng riêng, dù có chút vui nhộn nhưng … lại hiệu quả một cách thần kỳ. Mọi người hỗ trợ chỉ dẫn nhau, nơi ánh đèn vẫn còn sáng ở ký túc xá Hogwarts có sự gắn kết thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com