Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: "TRÁI ĐẤT CÓ HÌNH CẦU"

CHƯƠNG 5: “TRÁI ĐẤT CÓ HÌNH CẦU”
Wendy cùng các bạn dần bắt nhịp với ngôi trường, những ngày sau đó đều bình yên, thậm chí năm cô gái còn có chút nổi bật trong số các học sinh năm nhất. Hilary cùng Ginny đi tập luyện cùng đội Quidditch đều đều theo lịch trình của anh Oliver gửi cho, còn Wendy cũng đi cùng nhưng em vẫn đang chờ thông báo về vị trí của bản thân. Tuy nhiên, kể từ hôm gặp chàng trai nhà Slytherin và được nghe lời cảnh báo từ bộ ba vàng cô nàng bắt đầu có chút hơi thận trọng, dĩ nhiên là em không dám biểu hiện điều đó ra bên ngoài quá rõ ràng.

Vào một ngày sau khi tiết học kết thúc, nhóm bạn đang ở phòng ký túc xá thì đột nhiên một chú cú bay vào và đặt lên giường của Hilary một món quà có thắt nơ gọn gàng. Cả phòng quay lại nhìn, trong khi chủ nhân của vật phẩm này lại đang ngủ gật trên chiếc ghế bành nhỏ tay thì ôm quyển sách về Quidditch, có vẻ như cô nàng có chút mệt mỏi với lịch trình tập luyện vì chưa quen. Dia rón rén tiến lại và lay nhẹ người Hilary, cô bạn chợt tỉnh rồi dụi mắt
“Chuyện gì vậy?”
“Có một điều bất ngờ vừa được một chú cú giao tới cho cậu á” Ginny chỉ tay về phía giường
Hilary tiến lại xem gói quà, kẹp giữa các dây ruy băng là một lá thư
“Là thư của gia đình tớ” cô reo lên sung sướng các cô bạn quay quanh giường của cô nàng

Nội dung thư như sau:
“Gửi con Hilary,
Ba mẹ đã nhận được thư gửi lúc trước của con và cả nhà thật sự rất vui vì con có được những người bạn tốt cũng như tìm được nguồn đam mê mới.
Con từng kể là bản thân được học chổi bay rồi còn được vào đội Quidditch của nhà Gryffindor nữa. Chúc mừng nhé con gái nhỏ! Ba mẹ gửi món quà này vì tin rằng nó sẽ giúp ích cho con trong những năm tháng ở trường và theo đuổi sở thích của mình.
Cố lên! Gia đình tự hào về con và nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Gia đình Sutamis”

Đặt nhẹ bức thư xuống, Hilary phấn khởi mở món quà ra, không ngoài dự đoán đó là một chiếc chổi mới tinh. Chiếc chổi có lông màu xám giông, thân chổi có màu nâu nhạt và đôi lúc ánh lên màu trắng sáng.Dia nhìn thấy liền lên tiếng
“Là chổi Agilis Luna Pest”
“Một loại chổi mới được sản xuất cách đây không lâu, nổi tiếng không chỉ với tốc độ nhanh mà còn bởi sự ổn định của nó. Làm từ lông Hippogriff còn gỗ là Birch (gỗ bạch dương), ngoài ra là khả năng Hover Charm (giữ chổi ở độ cao lý tưởng khi không có người cưỡi) đảm bảo an toàn” Kate tiếp lời
Wendy đứng cạnh bên ồ lên một tiếng rồi nhìn chiếc chổi đầy tò mò
Chợt một chú cú lại đến và lần này là của Ginny. Wendy đoán được ngay đó là gì, cô nàng nhà Weasley mang món quà đến chỗ giường của Hilary cho cả bọn xem. Và thật bất ngờ thay người gửi lại là anh PERCY WEASLEY!

Nội dung của bức thư đi kèm khá ngắn gọn:
Gửi Ginny Weasley,
Anh có nghe Harry kể về việc em tham gia Quidditch, nhà ta rõ là có máu với trò này nhỉ? Anh có bàn với mẹ và cùng với số tiền nhỏ mà anh tiết kiệm được anh đã mua chiếc chổi này mong là em thích. Dù có thể chưa được đưa ra sân thi đấu ngay nhưng anh tin là em sẽ làm được. Chăm chỉ luyện tập nha
Percy Weasley”

Cả bọn ngó vào chiếc chổi
“Một cây Cleansweep Eleven!” Ginny vui mừng ôm lấy chiếc chổi mà xoay vòng “Anh Percy tuyệt nhất trên đời”
“Một chiếc chối có độ ổn định rất tốt và …” Kate đang định bắt đầu bài thuyết giảng chổi tiếp theo thì chợt dừng lại khi thấy các cô bạn chăm chú nhìn mình, môi nở nụ cười tinh nghịch. Cô nàng mắt xanh ho nhẹ ra một tiếng
“Không nói nữa đâu” một cú dỗi nhẹ, cả phòng chỉ nhìn rồi cười khe khẽ, Wendy lên tiếng:
“Chúc mừng hai cậu nha!”
“Vậy cậu thì sao?” Dia có chút thắc mắc “Mình vẫn chưa biết vị trí của cậu”
“Thiệt sự là tớ cũng chưa biết mà, cứ để đội trưởng xem xét đã” Wendy điềm tĩnh đáp lại “À dọn dẹp lại phòng chút đi rồi tụi mình còn có bữa tối ở đại sảnh nữa mà”

Các cô gái nhanh chóng sắp xếp lại căn phòng rồi tiến về đại sảnh, chợt Wendy cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, khỏi cần quay đầu thông qua tấm kính cửa sổ em cũng biết là DRACO MALFOY. Cô bé có chút không ngờ, Ginny nhận ra bạn của mình có vẻ hơi khựng
“Cậu ổn chứ? Mệt hả?”
“Không có gì đâu, cậu đừng lo” Wendy xua tay đáp lại, nhưng lại có chút suy tư “Tự nhiên nhìn mình để làm gì?”
Granger kết thúc bữa ăn trước mọi người nên em xin phép về phòng trước. Trong lúc ấy cô bạn Weasley thì thầm gì đó với chị Hermione.
Wendy ở trong phòng, ngồi trên giường em trò chuyện với Fidus
“Tớ vừa thấy một người nhìn mình … kỳ lạ ha? … Hay là mình nghĩ vu vơ nhiều nhỉ?”
Fidus nghe thấy nghiêng đầu đầy vẻ suy tư khiến em cười khúc khích. Rồi cô bé quyết định mở chiếc lồng ra cho bạn cú ra ngoài một chút. Cậu bạn đáng yêu này có vẻ rất thích thú mà bay xung quanh phòng, sau đó lại đáp xuống ngay bên cạnh Wendy. Vừa vuốt nhẹ lên bộ lông của người bạn vừa nhẹ giọng lên tiếng
“May chúng mình ra ngoài nha? Nhưng phải dậy sớm á”

Fidus dùi đầu vào người Wendy - một cách đáp lại thật dễ thương. Tự dưng của phòng bật mở, Ginny bước vào một cách không vui nói thẳng là có dáng vẻ của tức giận
“Tớ giận WENDY!” chất giọng đanh lại có chút gằn cùng nét mặt nhăn khiến cho cô bạn và cả chú cú cũng phải giật bắn mình mà lùi lại.
Dia, Hilary và Kate cũng bước vào ngày sau đó. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô bé, Wendy hơi hoang mang trong khi Fidus tưởng rằng cô bạn bị tấn công hay đột kích nên vươn đôi cánh ra kêu một tiếng đầy hung dữ. Cậu cú định lao tới Ginny
“Không được Fidus” Granger chộp lấy ngay rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “ Có chuyện gì vậy mấy cậu?”
“CẬU CÒN HỎI NỮA HẢ?” tông giọng cao vút của Ginny khiến Wendy càng ngẩn ngơ
Dia tiến đến trước mặt cô bạn, nắm lấy bàn tay nhỏ của em
“Sao cậu không nói với tụi mình là cậu gặp phải tụi Slytherin?”
Nghe câu này Wendy thở phào nhẹ nhõm
“Ra là chuyện đó”
Ginny thì vẫn đứng đó với vẻ mặt vẫn còn cáu giận, giờ trông như núi lửa sắp phun trào đến nơi
“Mình biết là có chuyện mà?”
“Cậu không kể tụi mình buồn lắm á” Hilary đứng hai tay chống ở eo, má phồng lên thể hiện sự không vui. Kate thì dựa lưng vào cột giường thở dài.
Wendy họ nhẹ một tiếng, từ tốn giải thích
“Tớ thấy chuyện cũng không có gì … với lại để mấy cậu phải lo lắng chuyện không đâu như vậy thì chẳng đáng”
“Nhưng tụi mình là bạn bè mà” Dia siết tay em, nói như một lời khẳng định. Kate thì chợt gõ một cái “Cốp” vào cô nàng nhỏ
“Bọn tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu và chuyện của cậu cũng là chuyện chung”
“Tớ giận Wendy vì cậu không thừa nhận, may mà chị Hermione chịu kể cho tụi tớ nghe nên mới biết đó” Ginny dần dịu lại sau cơn cuồng phong
Cô bé chỉ biết giơ hai tay xin hàng rồi cười gượng
“Tớ xin lỗi mọi người … lẽ ra tớ nên kể ra để tránh làm cả nhóm lo lắng”
“Nếu có gì thì nói thật vẫn tốt hơn” Hilary nháy mắt
Wendy gật nhẹ đầu
“Vậy thì những người nhà xanh - đen nói gì với cậu? Chị Granger không kể chi tiết” cô nàng tóc đỏ bắt đầu dò xét, bị dồn vào thế khó rồi còn được bốn cô gái bao vây em rõ là không thể chối nên đành kể lại hết, bao gồm lời nói của từng người
“Cậu đáng được yêu quý, Wendy. Nếu có lần sau tớ sẽ xử đám đó” Kate siết tay hình nắm đấm, những người khác cũng đồng tình với cô bạn.
Cô em Granger có chút cảm động, ôm lấy mọi người “Cảm ơn các cậu”
Hilary chống cằm suy nghĩ đôi lúc rồi nói
“Hình như trong nhóm của tên Draco còn có hai người nữa là Pansy Parkinson và Blaise Zabini … cậu nên cẩn thận”
Wendy đặt tay lên vai cô bạn rồi gật nhẹ tán thành trong khi Fidus đậu trên đầu giường nghiêng đầu
“Đây là bạn của chúng ta, đừng tấn công họ nhé” cô bé lên tiếng
Chú cú từ từ tiến lại phía Ginny rồi cúi thấp đầu - một lời xin lỗi đáng yêu. Cô bạn đáp lại bằng cách vuốt nhẹ bộ lông của cậu bạn.
Hơi ấm của sự gắn kết lan tỏa khắp căn phòng vào buổi đêm tại Hogwarts mặc cho  bên ngoài gió lạnh thổi đến từng cơn.
_______

Nhịp thở đều đều, căn phòng yên tĩnh, chợt vài tiếng “cạch, cạch” khẽ vang lên trên đầu giường. Fidus có vẻ rất háo hức để bay lượn, còn Wendy thì ngáp ngắn ngáp dài, cô đưa tay hé mở cửa sổ, thầm nghĩ:
“Sớm dữ ta, phải mặc áo kẻo lại lạnh”
Ánh sáng sớm mờ nhòe trượt qua ô cửa sổ cao của tháp Gryffindor. Cô bé rón rén bước xuống sân trường, một tay cầm chiếc áo choàng mỏng, tay kia ôm lấy người bạn nhỏ đang cựa nhẹ trong lồng.
Mặt sân cỏ có chút ẩm ướt của sương. Không khí trong lành, không một tiếng động, ngoại trừ âm thanh của đôi cánh vỗ nhịp nhàng của Fidus
“Bay đi nhé … một vòng quanh Hogwarts”
Cậu bạn bay vút lên, tạo nên luồng gió nhẹ thổi qua tóc em.

Bỗng dưng phía sau Wendy là những tiếng bước chân vang lại.
Là nhóm Slytherin
Draco Malfoy đi đầu như một tên thủ lĩnh, chậm rãi nhưng dò xét, còn sau đó theo em đoán thì là Pansy và Blaise - hai người mà Hilary từng cảnh báo, cuối cùng là Crabbe cùng Goyle im lặng nhưng trông rất khí thế. Wendy khá bất ngờ trước sự bao vây kiểu này.
Pansy tiến lên một bước, cười nhỏ, tay vuốt lại mái tóc:
“Chào buổi sáng Gryffindor, dậy sớm ghê … đã vậy còn thả cú bay luôn cơ”
“Cú Muggle à? Luyện bay như nào vậy muốn biết ghê? Tên Crabbe cười khục khặc
Blaise thì gật gù:
“Dễ thương ghê. Cũng phải học cách giả làm phù thủy chứ”
Goyle bật lên như được xúc tác:
“Có lẽ cú bay tốt hơn cô chủ. Mà chậm thì cũng bình thường thôi … máu bùn mà”
Wendy ban đầu chẳng mấy để tâm, nhưng hai từ “máu bùn” được thốt ra khiến em không chỉ nhói đau mà còn rất tức giận, bởi em hiểu rằng nó có nghĩa là em không phải phù thủy thuần chủng. Tay siết chặt góc áo choàng, hướng ánh mắt sắc như dao về phía cả lũ đặc biệt là nhìn thẳng vào đôi mắt xám của tên thủ lĩnh:
“Dòng máu không định nghĩa toàn bộ về ai.
Nó không quyết định khả năng dùng phép, càng không quyết định tư cách học tại Hogwarts. Tôi là máu bùn, đúng. Nhưng tôi học bằng nỗ lực, luyện tập và lòng tin vào phép thuật. Dù chỉ là một cô bé Gryffindor hay là cô em Granger, tôi cũng có quyền của mình mà không cần dòng máu.”
Giọng không to nhưng từng chữ vang lên một cách rõ ràng. Fidus bay ở trên kêu lên như một lời tán đồng cho cô chủ.

Lời của Wendy khiến lũ Slytherin không khỏi bất ngờ. Draco hơi nhíu mày. Cậu nhìn cô gái trước mắt, gương mặt vẫn chưa thoát nét non nớt, tuy nhiên ánh mắt ấy không hề đơn giản như vậy
Blaise nghiêng đầu: “Không tệ nhỉ?”
Pansy liếc nhìn: “Không định nói gì à?”
Draco im lặng một hồi, rồi cất giọng trầm hơn bình thường:
“Lời thì đẹp. Nhưng ở đây … chẳng phải ai nói giỏi là người giỏi.”
Cả nhóm hơi ngạc nhiên. Blaise nhướn mày, Pansy khẽ gật gù, kiểu “Draco vẫn là Draco”
Wendy im lặng. Ánh mắt không run.
Malfoy quay lưng, nói thêm một câu khi bước đi chậm:
“Thử giữ lời đó … khi điểm bùa chú không đứng ngang nổi cái bóng của phép thuần huyết.”
Em nắm chặt tay:
“Có những cái bóng không cần đứng ngang. Mà chỉ cần tồn tại đủ lâu… để khiến người ta phải để mắt.”
Draco im lặng, đứng lại một nhịp. Blaise nhướn mày đầy thích thú, Pansy bĩu môi, còn Crabbe và Goyle thì... chưa kịp hiểu.
Wendy cúi đầu, chỉnh lại nếp gấp của chiếc áo choàng:
“Tôi không mang phép kế thừa. Nhưng tôi có thứ mà các cậu không cần… vì nó không truyền lại được. Đó là nỗ lực, và sự lựa chọn.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Chú cú phía trên lượn vòng lại, đậu xuống vai của cô bé. Không gian lặng đi vài nhịp.

Draco liếc nhìn Wendy lần cuối, không cười, không chế giễu. Chỉ ánh mắt hơi đổi sắc.
“Tùy cô. Nhưng đừng để lời nói lấn át thực tế.”
Giọng anh trầm, rồi xoay người bỏ đi. Áo choàng phất nhẹ như cú lượn cuối trước bình minh. Wendy chỉ đứng nhìn trong đầu mang đầy sự suy tư.

Lò sưởi cháy âm thầm bằng loại đá ma thuật hiếm, mùi trà hoa cỏ lan nhẹ giữa căn phòng nhà xanh - đen, đọng lại trong không khí như một lớp khói lặng lẽ.
Pansy ngồi bên ghế bành, khoác áo choàng vắt hờ một vai, tay khuấy ly trà bằng thìa bạc được khắc hình đầu rắn. Blaise nằm dài trên sofa, một chân gác lên thành ghế và mắt lướt qua trang sách. Crabbe và Goyle ngấu nghiến bánh quy ở góc phòng.
Draco ngồi nơi gần cửa sổ hồ, tay chống cằm, mắt hướng ra vùng nước lặng. Đũa phép để bên tay, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhịp mơ hồ lên thành bàn đá.
Pansy liếc nhìn cậu một lúc, rồi cất giọng, vừa mỉa vừa nhẹ như một làn khói trà:
“Đang ngẫm nghĩ lại những gì mình nói à, Malfoy?”
Draco không đáp ngay. Blaise bật cười một tiếng nhỏ, không rời mắt khỏi trang sách:
“Nhỏ Granger không nói nhiều. Nhưng giây phút đó mọi thứ im lặng bất thường… chỉ có tiếng vỗ cánh của chú cú.”
Pansy khuấy nhẹ ly trà rồi cầm lên nhâm nhi:
“Câu “Đừng để lời nói lấn át thực tế”  nghe hay đó. Nhưng cô nhóc đó... lại khiến thực tế phải lùi một bước.”
Draco quay đầu lại rất chậm, mắt chạm vào ngọn lửa đang cháy trong lò:
“Tôi chỉ thấy... có người không dùng phép để gây chú ý. Nhưng vẫn khiến người khác phải nghe từng chữ.”
Blaise nhướn mày:
“Tưởng máu bùn chỉ có lý lẽ. Hóa ra còn có bản lĩnh.”
Pansy mỉm cười, rút một viên đường bỏ vào ly:
“Và có vẻ... nhà Malfoy đã để tâm đến một người không cùng máu, không cùng tầng.”
Draco không cười. Cậu chỉ đáp, rất khẽ:
“Cậu nói... là tầng. Nhưng tôi đang nhìn ở …nhiều phương diện khác.”
Pansy im một nhịp, rồi khẽ nhún vai, giọng cất lên như không có gì… nhưng lại đủ mạnh để làm không khí đông cứng:
“Tôi bĩu môi chọc vậy thôi. Chứ tôi hiểu… sao chàng Slytherin lại nhìn cô nhóc đó.Tôi khoái cô bé đấy, đáng yêu …Tôi nên làm gì đây
Cả nhóm sững sờ, Blaise gấp lại cuốn sách đang đọc dở:
“Khoan… khoái là kiểu... kiểu thích thật hay thích để chọc tiếp?”
Crabbe đang ăn miếng bánh vụn thì khựng giữa chừng, lẩm bẩm:
“Mình tưởng bả nói trêu thôi…”
Goyle không nói gì,chỉ chớp mắt rồi nhìn sang Draco. Chàng tóc bạch kim ngước lên, tay vẫn đặt bên cuốn sách độc dược.
“Nếu … đáng yêu thật… thì đâu cần hỏi nên làm gì.”
Pansy nghiêng đầu, nửa thích thú, nửa... nghiêm túc hiếm thấy:
“Vấn đề là tôi vừa muốn thử cô bé đó thêm… vừa không muốn làm hỏng thứ gì.”
Cô nàng tiến lại phía cửa sổ, mắt hướng nhìn về tòa tháp nhà Gryffindor
“Thiên văn đã cho chúng ta biết “Trái Đất có hình cầu” … và dĩ nhiên nếu gặp lại. Tôi sẽ ngắm nhìn thật rõ … Wendy Granger.”

Từng bước chân nhẹ nhàng bước đi trên bậc thang đá, cô gái nhỏ từ từ mở cửa vì sợ ảnh hưởng đến mọi người.
“Wendy!” tiếng kêu khiến em giật bắn mình
“Tớ sắp khóc với mớ bài tập này rồi” Hilary rên rỉ bên chồng sách, Kate thì chỉ tay vào bài hướng dẫn từng chút. Dia thì đang pha trà bên chiếc bàn gần cửa sổ, mùi hương của trà hoa lan khắp phòng, thật dễ chịu. Ginny thì đang vẫy đũa phép tập niệm chú.
“Dậy sớm quá ta … dẫn Fidus đi dạo à?” Kate lên tiếng mắt vẫn hướng về phía bài của Hilary.
Wendy không nói gì chỉ từng bước tiến lại chỗ cô bạn
“Cậu gặp chuyện gì sao? Trông sắc mặt không được vui … Fidus nay cũng hơi trầm nhỉ?”
Câu hỏi của Dia như đánh thẳng vào tim của cô bé, em đặt cất chiếc lồng chim rồi quay đầu lại nhìn nhóm bạn. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì thì nước mắt bất giác tuôn rơi, cả phòng hỗn loạn, Hilary dừng bút chạy tới, Ginny cũng gác đũa trên bàn, trông ai cũng lo lắng
“Sao vậy? Ai nói gì cậu?”
“Kể tụi mình nghe đi!”
“Lũ Slytherin hả? Cậu chạm mặt tụi nó?”
Từng lời nghi vấn được đưa ra, Wendy đưa tay lau nước đọng trên má
“Đúng là tớ gặp nhà Slytherin … chỉ là không hiểu sao lại khóc”
Fidus vươn cánh chạm nhẹ vào cô chủ nhỏ như mong muốn rằng em sẽ chia sẻ câu chuyện với mọi người. Như hiểu được, cô Granger bắt đầu kể lại mọi chuyện, và Wendy nghĩ rằng có lẽ … hai từ “máu bùn” khiến cô bé hơi nhói đau. Dù là vẻ mạnh mẽ của Gryffindor nhưng chẳng mấy ai có đủ sức chống lại cảm xúc thật.
“Thật quá đáng!” Hilary hét lên, Dia ôm lấy cô bé nhỏ - một điểm tựa ấm áp
“Lũ đó chẳng bao giờ bỏ sót ai trong cuộc chọc ghẹo… hồi lúc bộ ba vàng nhà ta cũng bị. Điều duy nhất chúng ta cần làm là phản bác lại bọn chúng và … cậu đã làm được, Wendy. Cậu đã mạnh mẽ đến phút cuối” Kate phân tích nhưng nhìn bạn mình với ánh mắt có chút xót xa.
“Ánh mắt của tên Malfoy đó … có vẻ nhìn cậu rất lạ. Tớ không chắc nữa … nhưng nếu có chuyện gì tụi tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Đừng lo”
Ginny lên tiếng giọng đầy chắc chắn. Bốn cô gái bao lấy Wendy, xoa dịu, khiến em cảm thấy tin tưởng và cảm nhận được rằng kể cả khi ngoài kia có đối xử như thế nào thì vẫn luôn có những người ở bên che chở. Cô nàng tóc đen ngước nhìn cả nhóm, lòng thầm nghĩ
“Mình thật may mắn”
Lát sau, các cô gái nhanh chóng lấy sách vở rồi di chuyển đến lớp học, hành lang đông đúc học sinh và giáo viên. Ngay khi quẹo qua một góc tường, Wendy nhìn thấy bộ ba nhà Gryffindor, Hermione vẫy tay với em. Các cô bé bước tới, rồi cả bọn đi cùng nhau. Wendy nhìn chị gái mình rồi em kéo nhẹ lên áo choàng của chị
“Hermione em có điều này muốn kể”
“Sao vậy em?” cô chị Granger nghiêng đầu về phía em gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương
Wendy hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi kể lại chuyện buổi sáng và lũ Slytherin. Hermione im lặng lắng nghe nhưng trông chị có chút bực tức
“Có vẻ như bằng một cách nào đó … mà em hay chạm trán tên Malfoy” Harry nhìn cô bé vẻ trầm ngâm
“Tớ thì lại thấy tên đó cứ như có ý gì với Wendy ấy” Ron nói với giọng phân tích
Hermione nắm lấy tay em gái, rồi lên tiếng sau một hồi trăn trở
“Tớ không quan tâm hắn có ý gì chỉ cần đụng tới Wendy tớ sẽ không tha”
Câu chốt hạ của Granger khiến cả bọn im hơi lặng tiếng. Ron đưa nhẹ tay lên gãi đầu, anh quyết định làm giảm một chút sự căng thẳng cho bầu không khí này
“Mà mấy em học tiết gì tiếp theo nhỉ?’
“Dạ là tiết tiên tri” Dia chỉ tay vào cuốn sách mà cô đang cầm
Harry: “Trùng hợp ghê ta, tụi anh cũng học tiết tiên tri nè”
Wendy đưa mắt về chị, lúc này có lẽ Hermione đã bình tĩnh hơn
“Chị ơi, năm nhất và năm hai có thể học chung ạ?”
Hermione thở nhẹ lấy lại chút bình tĩnh: “Đúng rồi có một số tiết sẽ được gộp lại… nhưng chị không thích tiết tiên tri. Chị thấy môn này thật mê tín”

Bước lên cầu thang xoắn dẫn đến tầng cao nhất của Hogwarts - nơi lớp học Tiên tri nằm vắt vẻo trên đỉnh tháp, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới dưới mặt đất.
Căn phòng tròn nhỏ được phủ kín bằng những tấm rèm đỏ nhung đậm, hương hoa cúc khô và gỗ trầm thoảng trong không khí làm cô bé phải chớp mắt để làm quen. Những bàn trà nhỏ xếp quanh lò sưởi than, và hàng loạt ly tách pha lê lung linh như vừa mới được dùng trong một buổi tiệc cổ tích.

Giáo sư Trelawney xuất hiện từ sau màn khói thơm, chiếc khăn quấn đầu lệch sang một bên, giọng nói thì thầm như gió lướt qua mặt nước. Các học sinh tiến về chỗ ngồi Wendy ngồi cạnh Hermione.
Cô Trelawney nhìn về phía cô gái nhỏ giọng dịu dàng, khe khẽ nhưng có chút mơ màng:
“À…Wendy Granger. Một luồng linh cảm vừa đến - một tâm trí đầy chuyển động... nhưng đang tự khóa lại.”
Wendy hơi giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh. Trong khi chị gái vẫn luôn bán tín bán nghi với môn Tiên tri, cô em thì cảm thấy có gì đó lạ lẫm mà hấp dẫn trong cách nhìn của giáo sư.
Tiết học bắt đầu với việc đọc lá trà. Giáo sư Trelawney lần lượt đi quanh, nhìn vào từng ly tách như thể đang truy dấu ký ức. Khi đến bàn Wendy, bà khẽ hít một hơi và thốt lên:
“Một vòng xoáy bạc... ánh sáng và bóng tối đan xen. Có ai đó đang bước vào tâm trí em... nhưng mang theo bí mật không dễ đoán.”
Cô bé ngồi im, tay chạm nhẹ lên ly trà, mắt nhìn vào lớp bã ở đáy cốc như đang cố gắng tìm ra điều gì đó không nằm trong ngôn từ của giáo sư Trelawney. Hermione ngồi ngay cạnh, khẽ nghiêng đầu về phía em gái, hạ thấp giọng thì thầm:
"Đừng để lời của giáo sư ảnh hưởng đến em… đây toàn là linh tinh thôi. Cảm nhận mơ hồ, đoán đại. Cứ học vững lý thuyết là được."
Wendy không hoàn toàn tin, cũng không hoàn toàn gạt bỏ, chỉ là lời của giáo sư khiến em có chút bận tâm. Ron và Harry, dù đang giả vờ tập trung vào lá trà, lại vừa đủ gần để nghe rõ mạch câu chuyện.
Ron mắt trợn tròn, thì thầm: “Cậu có nghe không Harry? Ai đó đang bước vào tâm trí Wendy … nghe như sắp bị một hồn ma bám theo ấy!”
Harry nhíu mày: “Không biết giáo sư nói thật hay chỉ cảm xúc lung tung. Dù vậy nếu có ai đó đang “đan xen bóng tối và ánh sáng” với Wendy thì… mình có vài cái tên cần kiểm tra.”
Hermione hạ ly trà xuống bàn, cau mày đầy cảnh giác, giọng nhỏ nhưng đầy dứt khoát: “Đừng đoán bừa. Mấy lời trong tiết Tiên tri không phải cứ nghe là thật đâu. Em ấy có đủ suy nghĩ rồi.”
Ron: “Ừ, nhưng như tớ nói ấy tên Malfoy đó …”
Hermione quay hẳn người về phía chàng trai tóc đỏ rồi đưa cặp mắt bén trước khi cậu bạn kịp nói hết lời. Ron có chút rùng mình, Harry cũng nuốt nước bọt
“Tớ nghĩ chúng ta nên im lặng chút thì hơn đó Ron”
Tiếng lò sưởi khẽ nổ lách tách, Wendy ngồi im bên ly trà đã nguội, tai thoáng nghe đoạn trò chuyện phía sau. Em không xen vào ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, tuy nhiên đầu lại mang hàng tá suy nghĩ.
Tiết học kết thúc, Ginny đi ngay bên cạnh Wendy, nói nhỏ
“Cậu ổn chứ, giáo sư nói gì với cậu thế?”
“Không có gì đâu. Chắc là lời tiên đoán lung tung thôi” cô gái nhỏ đáp lại có chút né tránh “Tớ có chút việc rồi … cậu đi với mọi người đi nha”
Wendy vẫy chào tạm biệt cô bạn, nhưng dĩ nhiên Ginny thừa biết là có chuyện gì, chỉ là cô nghĩ nên để bạn của mình có không gian riêng và không nên ép buộc cô nàng kể điều gì mà bản thân không muốn.

Bên dãy hành lang phía Tây, băng qua phòng học Cổ ngữ và rẽ xuống một bậc đá mòn cũ kỹ. Cô bé đã đến sân sau của Hogwarts, bước chân lên thảm cỏ trải rộng, xen lẫn là những lùm cây bụi ngải xám, thảo tử ngọt cà cây đinh lăng xoắn mọc hoang, một làn gió mát khẽ lướt qua da mặt em mang theo chút hương của cỏ hoa. Wendy tiến lại chỗ ghế đá, bầu không khí ở đây khi em cảm thấy an nhiên. Bỗng dưng một tiếng “Soạt” phát ra ở phía góc sân.
Một người đàn ông chắc phải cao gấp đôi người bình thường, đôi mắt lấp lánh như mắt bọ cánh cứng, mái tóc đen cùng bộ râu rối xù bao phủ gần hết khuôn mặt, áo khoác lấm tấm bụi đất. Bác ấy đang hì hục nhặt lại những chiếc lá và cây thảo dược. Có lẽ âm thanh lúc nãy là do chiếc túi không may bị rách.
Wendy đặt cuốn sách trên ghế rồi chậm chậm tiến lại, em không có một chút sợ hãi với người đàn ông to lớn này. Cô bé ngồi xuống giúp đỡ bác
“Dạ … bác có cần giúp không ạ?”
“Ơi chà! Là Wendy hả con, cảm ơn con nha tự nhiên gặp phải tình huống này … đúng là khó lường thiệt mà” Bác ngẩng lên nhìn, giọng nói cất lên đầy hiền hậu.
“Bác … biết con ư?” Cô gái hỏi lại có chút khó tin khi bác đọc đúng ngay tên mình
Người đàn ông bật cười “Biết chứ, bác biết chị gái con - Hermione và cũng được nghe kể về con rồi. Bằng trực giác của mình, bác nhận ra con ngay. Hay lắm đúng không?”
Wendy khẽ cười rồi gật đầu lia lịa, trong lúc nhặt phụ bác em phát hiện ra rằng mình không bị phản ứng hay ho với những loại thảo dược này. Sau khi gom được hết, em đứng lên nhìn vào túi thảo dược đã được vá lại
“Bác ơi … những cây thảo dược mà con vừa nhặt là gì vậy?”
“Theo bác nhớ thì là trà xanh, oải hương với vài lá bạc hà. Sao vậy con muốn tìm hiểu về thảo dược à?” bác cúi thấp người về phía Wendy, nở một nụ cười
“Dạ con … hơi tò mò thôi” em ngẩng mặt lên đáp lời
Bác đặt tay lên xoa nhẹ đầu cô bé
“Ái chà, nãy giờ nói chuyện mà bác chưa giới thiệu về bản thân ha. Bác là Rubeus Hagrid, con cứ gọi là bác Hagrid, bộ ba nhà Gryffindor cũng gọi bác vậy á”
Bác Hagrid nháy mắt rồi đặt túi xuống, tay lấy ra từ trong túi áo ra bút và giấy. Sau khi ghi vài dòng bác đưa cho Wendy. Em nhận lấy rồi đọc lên, giọng như thủ thỉ

“Gửi Wendy Granger,
Mời con đến lều của bác chơi, bác sẽ làm chút bánh bí ngô và trà để thưởng thức. Con có thể đặt ra những câu hỏi về thảo dược mà con thắc mắc, bác sẵn lòng giải đáp. Thậm chí ta có thể trò chuyện vài vấn đề khác nữa.
Rất vui nếu được đón tiếp con, cô bé nhỏ
Gửi thư cho bác khi nào cháu đến nhé!
Bác Hagrid”

Bác cầm túi lên, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến “Một lời mời nho nhỏ dành cho một cô bé tốt bụng” rồi rời đi
Wendy cầm bức thư được nhận trực tiếp trên tay, em ngắm nghía, có lúc còn đọc lại những dòng trong đó. Một nụ cười bất giác nở trên môi kèm theo niềm vui lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com