Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: VỆT MÀU CÒN THIẾU

CHƯƠNG 6: VỆT MÀU CÒN THIẾU

Chộp ngay lấy cuốn sách đặt ở trên ghế, cô bé tức tốc chạy trên hành lang tiến về phía thư viện - nơi mà em tin là chị mình sẽ ở đó. Khi ổn định lại hơi thở sau một đường đua tại Hogwarts, Wendy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cố không gây tiếng động. Cô em đã thấy chị mình ngồi ở bàn gần cửa sổ, mặt có chút căng thẳng, tay không ngừng lật cuốn sách to tướng ngay trên bàn, có lẽ là một cuốn từ điển, đối diện còn có Ron và Harry cũng cặm cụi ghi chép.

Wendy bước tới nghiêng nhẹ người về phía Hermione, định mở lời nhưng Harry đã kịp nhìn thấy, anh lắc đầu một cách chậm rãi và nói bằng khẩu hình miệng. Cô bé đoán được là:

“Có chuyện gì hả Wendy?”

Em ghé sát vào tai Harry, giọng thì thầm:

“Em nhận được lá thư này từ bác Hagrid … nhưng em thiệt sự không rõ mình đến lều bác bằng đường nào?”

Harry từ từ đứng lên, anh vẫy tay Wendy lại chỗ cửa sổ

“Em đi qua hành lang bên phải phòng Đại tiệc, rẽ xuống lối dẫn tới khu Vườn Bí Đậu cạnh nhà kính thảo dược. Sau đó đi theo một đường mòn lát đá lởm chởm, hai bên thường mọc cỏ ngải xám và cây Tử Năng. Đến khi thấy cánh cổng gỗ cũ ghi “Không vào rừng” thì lều của bác Hagrid nằm ngay trước ranh giới rừng, chếch về phía trái.”

“Nhà bác không nằm xuất hiện trong những bản đồ học thuật phổ biến … đã vậy còn gần rừng cấm. Đừng đi lung tung nha.” Ron đứng ở phía sau cả hai chợt lên tiếng khiến hai anh em có chút giật mình.

“Em cảm ơn hai anh … mà Ron nè đừng hù như vậy chứ”

Ron nhún vai: “Anh không cố ý đâu xin lỗi hai người … nhưng ngồi ở bàn cảm giác như được luồng sát khí bao lấy vậy”

Harry thở dài: “Wendy chắc cũng biết Hermione khi cần tập trung kinh khủng như thế nào rồi ha … đặc biệt nhất chắc là lúc làm bài”

Ron: “Nhưng đâu nhất thiết phải tranh thủ từng giây của giờ giải lao …  đã thế còn đưa ra vẻ mặt căng như dây đàn”

Wendy cũng chỉ biết gượng cười: “Em định rủ mọi người nếu có dịp thì cùng em đến lều bác ấy”

Harry gật đầu hiểu ý: “Có gì anh sẽ chuyển lời cho Hermione … em về chuẩn bị cho tiết học sau đi kẻo trễ”

Wendy cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, trên tay vẫn cầm bức thư nho nhỏ, lòng mang chút phấn khởi. Sự mong chờ cho một buổi thưởng thức trà bánh ở căn lều bên bìa rừng cấm.

Tiếng giày chạm xuống mặt sàn kêu lên khe khẽ, tà áo choàng phấp phới như có một luồng phép dẫn lỗi. Cô bé nhỏ đang bước từng bậc thang tiếng về phía tòa nhà Gryffindor Tower … nhưng rồi em đứng hình trước bức tranh Fat Lady - nơi để đọc mật khẩu vô phòng. Từ phía sau một giọng nói cất lên:

“Sao vậy Wendy? Em đứng cứ như tượng vậy” là anh Percy

Anh tiến lại trong khi cô bé Granger vẫn còn há hốc, chàng huynh trưởng cũng tròn mắt khi nhìn theo hướng của em, ít ra bình tĩnh hơn một chút.

“Bà ấy mất tiêu rồi!?” Wendy lên tiếng trong sự ngỡ ngàng “Sao mà vô nhà được … chuyện này là sao vậy anh Percy?”

“Chắc em cũng được Fred và George nói ra ha? … chắc bà ấy đi dạo qua tranh khác rồi” Percy đáp lại để trấn an, song anh cũng có vẻ khá bối rối tìm kiếm bà ấy ở xung quanh.

“Hogwarts thật kì lạ” Wendy nói với khuôn mặt vẫn hiện rõ sự kinh ngạc.

Percy nhún vai mỉm cười: “Anh bó tay luôn, anh từng nghe học sinh kể lại về mấy chuyện này … nhưng thú thật đây là lần đầu tiên anh bị á”

“Ối ối! Xin lỗi các trò Gryffindor, ta đi qua kia nói chuyện một xíu” may thay Fat Lady đang ở bức tranh phía bên kia góc tường đã nhìn thấy hai cô cậu học sinh, bà ấy bức tranh ấy rồi qua tranh kia rồi về lại chỗ của mình. Fat Lady nở một nụ cười ngượng ngùng. 

Percy chỉ thở dài rồi lắc đầu nhẹ, anh đọc mật khẩu để cả hai cùng vào.

“Hogwarts còn nhiều điều kì lạ lắm … có khi anh còn chưa biết hết” chàng huynh trưởng nghiêng đầu thì thầm vào tay Wendy

Cô bé cười khẽ: “Em tưởng này hai tụi mình được ở ngoài một bữa.”

Percy nghe xong cũng bật cười. Chỉ cần vài bước đã đến phòng sinh hoạt chung. Tại đây có hai cầu thang xoắn ốc dẫn lên các tầng:

Bên trái: cầu thang dẫn đến phòng ngủ nam sinh 

Bên phải: cầu thang dẫn đến phòng ngủ nữ sinh, được ếm bùa bảo vệ để ngăn nam sinh bước vào. Nếu nam sinh cố trèo lên, cầu thang sẽ biến thành một máng trượt bằng đá và phát ra tiếng chuông cảnh báo

Theo lịch sử Hogwarts, các nhà sáng lập tin rằng nữ sinh đáng tin hơn nam sinh, nên chỉ cầu thang nữ mới có bùa bảo vệ, còn nữ sinh thì có thể lên phòng nam bất cứ lúc nào.

“Anh về phòng làm vài báo cáo cho giáo sư. Tạm biệt em nhé” Percy vẫy tay bước về phía cầu thang bên trái. Wendy cũng chậm chậm tiến về phòng mình, cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra. Ngay khi em định cất lời: “ Chào …” , một tiếng “BỐP” chói tai. Chuyện gì xảy ra tiếp đó … có lẽ cô em Granger chẳng thể biết.

_______

Đôi mắt đen láy bắt đầu hé mở, lời nói vang lên từ trong đầu: “Rèm giường à? May mà không phải trần nhà”. Lòng có chút nhẹ nhõm, em đưa mắt nhìn, bốn cô bạn đều hướng về mình

“WENDY! Cậu tỉnh rồi” Cả đám đồng thanh

Cô nàng ngồi dậy, người có chút uể oải khó nói: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như đầu tớ hơi đau một chút”

“Tớ xin lỗi cậu, Wendy” Hilary chộp lấy ngay hai bàn tay nhỏ, mặt có chút muế máo. Trong khi cô bé hẳn là vẫn không hiểu sao bạn mình trông như muốn sắp khóc đến nơi.

Kate tay chạm lên trán dáng vẻ có chút suy tư, cô thở dài: “Chuyện là Hilary rất khích sau khi nhận được lá thư của anh Oliver về lịch tập chiều nay. Cậu ấy đã lau và chuẩn bị chổi … nhưng vì không kiềm được nên cô nàng đã bay lượn vài vòng trong phòng”

“Ngay khi cậu ấy mất đà và bay về phía cửa thì cậu tiến vào” Ginny tiếp lời ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.

“Sau đó thì cậu với Hilary ngã lăn ra nhưng cô bạn Sutamis là đầu đá nên tỉnh ngay, còn cậu thì không được như vậy nên bọn tớ hoảng lắm á. May ghê” Dia lấy lại bình tĩnh sau vụ tai nạn.

“À ra vậy” Wendy quay sang cô bạn của mình trấn an “Không sao đâu Hilary đừng tự trách nha, tai nạn không may mắn thôi”

“Wendyyyyyyy”

“Thôi mà đừng khóc nha” cô bé cười hiền vỗ nhẹ lên bàn tay cô bạn “Mà anh Oliver gửi thư gì vậy?”

Ginny tiến về phía bàn tròn lấy bức thư đưa cho bạn mình. Bức thư được cuốn gọn theo cách đặc trưng của chàng đội trưởng, giấy có dấu hiệu bị dính mồ hôi và dập nhẹ ở góc, như thể anh vừa viết xong sau trận tập rồi gửi ngay.

“Gửi các thành viên của đội nhà Gryffindor,

Chiều nay sẽ có lịch tập Quidditch sớm hơn mọi khi khoảng 30 phút. Ngày hôm nay sẽ chia cả đội làm hai nhóm, sau đó diễn ra một buổi đấu nho nhỏ nhưng luật chơi chắc chắn là thật và phải tuân thủ, tương tự với cách tính điểm.

Mong các thành viên sẽ tập hợp đúng giờ, đừng để cả đội phải chờ nhé!

Oliver Wood”

“Ra là vậy, tớ hiểu sao Hilary háo hức như vậy rồi” Wendy gật đầu nhẹ sau khi đọc xong bức thư.

“Thời gian trôi nhanh quá!” Ginny kêu lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ “Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi”

Cả phòng náo nhiệt, Wendy bật dậy khỏi giường chộp lấy ngay dụng cụ cho tiết học tiếp theo - tiết Thảo dược học của giáo sư Pomota Sprout tại nhà kính.

“Cậu ổn chứ? Mới tỉnh lại thôi mà” Ginny lên tiếng khi cả bọn đang phóng trên hành lang

“Không sao, tớ còn mừng vì bản thân không ngất lố qua giờ học” cô bạn đáp lại chân vẫn chạy đều đều. Cả nhóm nở một nụ cười chào thua trước sự “lì lợm” này.

Nắng sáng chiếu xiên qua mái kính nhà trồng cây số ba, đọng lại từng chùm sáng mềm trên tán lá mọng nước. Wendy cùng các bạn bước vào vừa kịp giờ, tay cầm bảng ghi chú bọc phép chống lem mực, găng tay thảo dược đã sẵn sàng. Chị Hermione cùng hai người bạn cũng ở đây - một tiết học kết hợp.

Tiếng chuông báo tiết vừa dứt, giáo sư Sprout vẫy nhẹ tay về phía giá gỗ nơi đặt từng chậu rễ cây kỳ lạ đang thở nhè nhẹ dưới ánh sáng.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với Sootleaf - loại thực vật phản ứng nhẹ với cảm xúc người chăm vào buổi sáng. Khoảng thời gian này, lúc lý tưởng nhất: cây đã tỉnh nhưng chưa bị cảnh giác quá mức.”

Ron hơi nhăn mặt, nhìn lá cây cứ rung nhẹ dù chưa ai chạm. Hermione thì đã ghi chú được tên 3 loại bào chế từ rễ cây trong khi chưa ai mở vở. Harry đưa mắt nhìn cây trông có vẻ hơi bất an. Hilary thì bối rối hẳn ra, Kate và Ginny vẫn giữ sự điềm tĩnh đôi khi Kate còn ghi chép lại vài lời giáo sư nói. Dia thì không khỏi hứng thú, cô nàng nắm bắt tình huống rất nhanh và là người làm việc với cây tốt nhất trong lớp. Bạn ấy còn được một lời khen từ giáo sư trước sự ngưỡng mộ của mọi người. 

“Cứ bình tĩnh và học hỏi theo trò Bellius”

Wendy cúi xuống Sootleaf, không vội. Em nói gì đó thật khẽ, như chào sáng. Rễ cây ngừng rung. Lá bắt đầu giãn ra.

Giáo sư Sprout tiến lại gần, bà đã nhìn thấy hành động của cô bé, thì thầm câu hỏi nhỏ vào tai học trò:

“Granger, con giao tiếp với cây thật đó hả? Con nói gì với nó vậy”

“Dạ con chỉ gửi một lời chào tìm hiểu thôi ạ. Sáng thì cây hơi ngái ngủ… mình cũng vậy, nên con nói khẽ hơn.”

Rễ cây bắt đầu tỏa mùi thảo nhẹ như cam bạc - dấu hiệu Sootleaf đã ổn định. 

“Chăm sóc hay làm việc với thực vật ngoài kinh nghiệm còn có điều ít ai để ý đó là cảm xúc sâu sắc … và con có điều thứ hai đó trò Granger” - một lời khen nhỏ tuy chỉ có thể mình em nghe nhưng cũng đủ để là động lực. Hermione khẽ nhìn về phía chậu cây của em gái, ánh mắt yêu thương chan chứa sự tự hào. Tiết học tại phòng kính kết thúc trong sự yên bình mà không gặp hỗn loạn gì, không chỉ vậy các học sinh còn làm rất tốt. Giáo sư nở một nụ cười đầy hài lòng.

“Dia đỉnh ghê luôn á” Hilary thán phục nhưng trông có vẻ chán nản “Tớ chỉ đam mê Quidditch thôi. Cầu cho buổi chiều tới nhanh nhanh”

Dia cười khẽ đưa ra câu trêu: “Cảm ơn cậu, đây là môn tủ của tớ mà … à với lại để được đến giờ tập Quidditch thì còn phải trải qua vài tiết chiều nữa á”

“Không! Tớ không thể sống nổi mất!” Hilary nói trông sự vỡ mộng

“Thôi đi cô nàng chổi bay, khổ trước sướng sau” Ginny lên tiếng

“Không chịu đâu, mấy cậu ai cũng triết lý với tớ hết á” cô nàng đáp lại có chút giận dỗi, nhưng ai ngờ thay vì dỗ thì cả đám lại phì cười. Tiếng cười thì dễ lây nên Hilary cũng bị cuốn theo.

Năm cô gái tiến về đại sảnh để ăn trưa sau khi tiết học kết thúc và đồ dùng đã được cất gọn ở phòng. Fred và George vẫy tay ra hiệu cho cả bọn.

“Tiết học vui chứ mấy đứa?” Fred lên tiếng

“Có gặp sự cố nào không vậy?” câu hỏi thứ hai được đưa ra từ George trước khi các cô bé kịp trả lời

“Dạ ổn ạ, bọn em đã có một ngày học khá thú vị” Dia mắt sáng bừng trả lời

“Chắc có mình cậu thấy vậy á” Hilary đáp với giọng mệt mỏi khiến ai bật cười

Fred và George nghiêng đầu nhìn một cách khá chăm chú

George: “Tụi anh mừng khi nghe các em nói vậy nhưng … trông Wendy như muốn bay hồn đi mất luôn rồi”

Cả bàn quay về phía cô bé, Wendy tay vẫn cầm thìa ăn một cách bình thường tuy nhiên, đúng như anh chàng nhà Weasley nói, hồn của cô bạn như bay về phương nào nhìn không có sức sống cho lắm. Hermione có vẻ bồn chồn, cô vỗ nhẹ vào em mình, Wendy giật mình như vào thoát ra khỏi cơn mê.

“Em bị sao vậy? Có chuyện gì đúng không em?” 

Một sự im lặng bao trùm, Hilary mím môi có chút hơi lo và ngay khi cô bạn định nói sự thật thì

“Dạ em chỉ hơi mệt thôi à. Chắc thiếu ngủ” Wendy lên tiếng cười hì hì để chị mình không phải lo

“Thức khuya nhiều không tốt. Đôi khi còn có kiểm tra đột xuất từ giáo viên nữa, giữ sức nha” Harry cất giọng dịu dàng

“Dạ em hiểu rồi mọi người đừng lo nha … đặc biệt là chị đó chị Hermione” cô em gái nháy mắt tinh nghịch khiến cô chị dù hoang mang nhưng cũng được xoa dịu phần nào.

Wendy kết thúc buổi ăn nhanh chóng rồi bước ra khỏi đại sảnh. Bốn cô bạn còn lại cũng đứng phắt dậy chạy theo. Để lại một chút khó hiểu cho bộ ba và cặp song sinh. Cô chị Granger định đi để xem tình hình nhưng bị Ron cản lại

“Tớ nghĩ nếu các em ấy tự giải quyết được thì hãy để các em có không gian riêng … khi nào không ổn Wendy sẽ tìm đến cậu mà” Ron nói với sự chân thành hiếm có.

Trên hành lang, những tiếng bước chân như một cuộc rượt đuổi vang lên

“Wendy, cậu cần bọn tớ đỡ đến bệnh thất không?” Ginny lên tiếng khi bắt được vai cô bạn

“Không cần đâu … tớ cần về phòng cấp tốc thôi” Wendy đáp lại mặt hơi nhăn kèm chút gượng, còn chân như mềm nhũn ra.

Hilary tiến lại cõng cô nàng chạy như bay về phòng. Nằm dài trên giường, tay chân như rã ra nhưng độ “lì” thì chắc thuộc hàng đỉnh cao khi Wendy vẫn mở miệng nói bình thường

“Tớ đến giới hạn rồi … ít ra là gục ngay lúc nghỉ, may ghê”

“Thôi đi cô nương, xỉu đến nơi rồi còn nói” Kate khoan tay với vẻ không vui

“Sao … cậu không nói thật cho chị gái” Hilary cất lời giọng thỏ thẻ, trông hơi áy náy

“Dù gì cũng qua rồi, lỡ rồi, tụi mình cũng giải quyết rồi mà. Nhưng tớ nói đó đứng tự trách bản thân nha … Không là tớ sẽ giận Hilary” Wendy cười nghịch ngợm đùa giỡn

Cô nàng Sutamis lấy lại sự rạng ngời “Còn cậu mà không nghỉ cho khỏe thì tớ cũng giận đó”

“Rồi, rồi, tớ biết rồi. Mấy cậu cũng nghỉ ngơi đi” Wendy giơ hai tay ra ký hiệu đầu hàng trước cô bạn, rồi mắt dần nhắm lại. Một giấc ngủ sâu và dài … chắc có phần giống như lúc em xuyên tới đây. Cả căn phòng cũng dần chìm vào sự yên bình của giờ nghỉ trưa.

Tia sáng sớm chiều nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ của tòa Gryffindor Tower, không gắt, chỉ đủ khiến lớp vải trải giường chuyển sang màu sắc ấm hơn - báo hiệu thời điểm nghỉ ngơi đang khép lại. Wendy nằm nghiêng người, mở mắt nhưng không vội. Mắt chợp nhẹ như để não bộ kết nối lại với thế giới sau khoảng thời gian đắm chìm vào giấc mộng. Em ngồi dậy, đầu tóc có chút rối bời, hơi ấm còn đọng lại trên má, nhưng ít ra cơ thể đã được nạp đầy năng lượng và không còn mệt mỏi. Một giọng nói cất lên ở giữa căn phòng vắng lặng

“Trông tươi hẳn ra luôn đó, cô Granger” - Là Kate, cô nàng ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tay khuấy nhẹ ly trà vẫn còn bay chút hơi nóng.

“Cậu dậy sớm thế hay không nghỉ ngơi vậy?” 

“Thói quen của tớ mà, tớ hãy tỉnh giấc như một lịch trình nhất định ấy và thích cảm giác thưởng thức trà theo kiểu tĩnh lặng”

Wendy bước xuống giường, em kéo rèm cửa sổ, từng tia nắng soi sáng cả căn phòng, một cú nháy mắt tinh nghịch như một tín hiệu cho cô bạn điềm đạm. Cô nàng Zegina bắt sóng ngay

“Dậy nào các cô gái!” Cả hai nói cùng một lúc - lời khởi đầu cho một buổi chiều năng suất.

_______

Hành lang Hogwarts đông đúc học sinh đầy tiếng cười nói, năm cô nàng nhà Gryffindor rảo bước đều đều nhau.

“Chào mấy em đang chuẩn bị đến tiết tiếp theo à?” một giọng nói vang lên đó là Harry Potter, bên cạnh là Hermione và Ron.

Dia: “Dạ chào mấy anh chị, tụi em đang trên đường đến tiết Độc dược của thầy Snape” 

“Tụi chị cũng đang trên đường tới nè, chắc lại là một tiết học gộp ha? Mà Wendy trông có vẻ tươi ra hơn so với lúc ăn trưa, chị mừng vì em khỏe hơn” Hermione mỉm cười hiền dịu hướng mắt về phía em gái

Wendy chỉ gật đầu nhẹ đáp lại chị, sau đó cả đám đến căn hầm nơi tiết Độc dược diễn ra

“Tiết Độc dược chắc hẳn là tiết u ám nhất ở trường” Ron lắc đầu lên tiếng mặt có chút méo mó.

“Em thì chỉ chờ mỗi tiết Chổi bay của cô Madam Hooch hoặc sau giờ học để được phóng ra sân” Hilary nói một cách chán nản khiến cả nhóm phì cười còn Ron thì như tìm được đồng minh.

“Biết đâu đây … không chỉ là tiết học gộp giữa hai năm mà còn gộp nhà” Harry nghiêng đầu 

“Dạ? Ý anh là nhà Gryffindor ta sẽ học chung với một nhà khác?” Kate lên tiếng pha chút bất ngờ im lặng. Ba bộ nhà đỏ - vàng gật đầu đáp lại như một điều hiển nhiên tại Hogwarts

“Lạy trời đừng là Slytherin” năm cô gái nghĩ thầm nhưng hẳn là ai cũng chung một suy nghĩ như vậy

Nhưng có vẻ như vận may không kéo dài lâu tại Hogwarts, khi vừa mở cửa căn hầm đập vào mắt Wendy và mọi người là Draco cùng lũ bạn Slytherin của nó. Một bầu không khí chẳng mấy an toàn, Blaise huýt sáo một tiếng, còn Pansy cười nhếch mép rồi nhìn một cách thích thú như kiểu chị ta đã đoán trước mọi chuyện. Trong khi đó tên cầm đầu tóc bạch kim kia chỉ nhìn mà chẳng nói gì.

Hermione nắm tay cô em cùng vào chỗ ngồi lướt qua lũ khó ưa kia nhanh như một cơn gió

“Kệ lũ nó đi, cứ tập trung vào bài học là được rồi, em đừng để tâm” Hermione nói giọng nhẹ nhàng nhưng Wendy nhận ra rõ là chị gái đang không mấy vui.

Giáo sư Severus Snape bước vào, áo choàng đen từ đầu tới chân bay phấp phới nhẹ, một sự u ám không được dễ chịu bao lấy lũ học trò.

Snape quét mắt qua cả lớp, chất giọng trầm:

“Tiết học kết hợp. Độc dược ổn định phản ứng tế bào. Nhóm ghép gồm một học sinh năm nhất và một năm hai. Không đổi.”

Wendy siết nhẹ cuốn sách nhìn hàng tên trên bảng. Ánh mắt cô dừng ngay chữ Malfoy. Cô thầm nghĩ:

“Ngồi cùng. Pha chế cùng. Và … phải nhìn nhau khi thả rễ Belladonna. Bao nhiêu sự xui xẻo chắc tống hết vào hôm nay!?”

Tên tóc bạch kim bước tới bàn, không thèm nhìn mà cũng chẳng thèm chào. Một sự im lặng khiến Wendy khó chịu. Hermione trông trầm mặt hẳn ra, Ron và Harry bốn mắt nhìn nhau cứng đờ.

Ron: “Ý trời …”

Harry: “Coi chừng đợt này không chỉ thầy Snape … bốc khói mà … Hermione cũng bốc khói nốt”

Tiếng giày của học sinh vang lên trong căn hầm, kèm tiếng sách lật qua khe khẽ xen lẫn tiếng bọt từ nồi sôi. Granger đặt tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn công thức trên trang cuối. Tay phải cô cầm dao bạc, bắt đầu thái rễ thạch hương. Malfoy đứng cạnh kiểm tra nhiệt độ của nồi đang đun trên bếp. Đã vài phút trôi qua và buổi thực hành diễn ra trong im lặng,  rồi đột nhiên hắn cất tiếng … một cách rất Slytherin:

“Chuyện lần trước … tôi hơi quá lời. Dù không sai. Nhưng nói kiểu đó… hơi phí chất xám.”

Wendy nhướng mày một nhịp, bất ngờ vì Draco thừa nhận hay đúng hơn là xin lỗi mà là …theo cách chỉ riêng Slytherin mới có thể. Nhưng cô không bật lại. Không cười lớn. Chỉ khẽ nhếch môi - một nụ cười nhỏ

“Tập trung vào bài đi, Malfoy. Tôi tự tin về phần này lắm đấy. Chỉ có điều …”

Cô chưa kịp nói hết thì ho nhẹ một tiếng, rồi thêm một hơi thở khó. Mùi rễ thạch hương và dịch nấm tạo phản ứng khiến Wendy choáng nhẹ.

Draco ngừng tay, quay sang. Mắt cậu hơi nheo lại:

“Cô phản ứng với mùi này?”

“Tôi không sao, đừng để làm quá”

“Không làm quá, nếu cô mà lảo đảo thì dung dịch thực hành thành tro chứ đùa”

Ở phía bàn bên cạnh ngay sau bàn của Wendy, một cặp mắt đang nhìn xéo qua dò xét. Pansy nghiêng người chống cằm:

“Malfoy vừa xin lỗi. Kiểu nửa nhận nửa giữ sĩ diện. Wendy thì ngấm mùi nhưng vẫn cười. Gryffindor đúng là lì.”

“Không khí dễ chịu không phù hợp cho sự kết hợp của Slytherin và Gryffindor” Blaise tiếp lời 

Draco nhìn Wendy khuấy dung dịch thành thạo - tay cô xoay thìa theo nhịp đều, mắt không rời công thức. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ sự trêu đùa:

"Cô khá ở bộ môn này thật... Granger chắc dạy kỹ lắm."

Wendy nghe thấy lòng thầm ngẫm: “Đúng là tên tóc bạc một câu xin lỗi là quay về bản chất ngay”

Cô nàng gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào nồi thuốc đang đổi màu chậm rãi.

"Thì tôi đã bảo là tôi rất tự tin ở mảng này.Chủ yếu là do tôi thích thú với mấy dụng cụ thực hành thôi."

Hắn ta thoáng nhíu mắt, liếc nhẹ sang cô gái Gryffindor. Một kiểu cười nhếch môi, Malfoy không đáp, hắn tiếp tục xem lại công thức. Đôi khi lại khẽ kéo lo dung dịch trung hòa để phòng trường hợp bất trách.

Hơi thảo dược dần tan, nồi thuốc chuyển màu đúng chuẩn, và mọi nhóm đã cất dụng cụ thực hành. Cô gái nhỏ đứng thẳng, vuốt lại áo choàng. Tên tóc bạch kim chỉnh lại thìa bạc, ánh mắt thoáng nhìn dung dịch trước khi lùi nhẹ khỏi bàn.

Giáo sư Snape đi ngang qua, ánh mắt lướt qua hỗn hợp còn lấp lánh trong nồi. Ông dừng lại đúng một nhịp, rồi... không nói nhiều, chỉ gật nhẹ đầu.

“Dung dịch tạm ổn … ít ra không làm tôi thất vọng.”

Nàng Granger thu dọn sách vở, cô nhanh chóng tiến ra khỏi lớp. Draco liếc nhanh sang Wendy khi cô bước ra trước:

“Vẫn tự tin, dù hơi choáng. Không tệ.”

Wendy không đáp chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi. Cô gặp ngay bốn cô bạn cùng bộ ba vàng

Ginny: “Cậu có sao không tiết học … hơi căng nhỉ?”

Hermione: “Thằng đó nói gì với em vậy?”

Wendy: “Dạ … một câu xin lỗi kiểu đại khái vậy, nhưng vẫn ngạo mạn đúng chất.”

Hermione nhíu mày: “ Vậy à … Em vẫn giữ bình tĩnh hoàn thành bài là tốt rồi”

Kate: “Tớ thì thấy dù là gì cũng chẳng đáng tin”

Ron: “Nhưng là xin lỗi cơ đó? Đáng suy xét chứ bộ”

Nguyên đám nữ đồng thanh khiến Ron vội nép sau Harry: “KHÔNG HỀ! KỆ!”

Ron: “Gryffindor thật đáng sợ …”

Dia đưa cho Wendy một viên kẹo bạc hà: “Ăn cái này đi, cậu có vẻ còn hơi rung nhỉ? Kẹo giúp tỉnh táo, tớ hay mang theo lắm”. Cô gái nhỏ nhận viên kẹo, đây quả là cứu tinh đặc biệt là với những người thích đồ ngọt như cô.

Tiếng bước chân lại vang đều trên nền đá hành lang Hogwarts. Hermione với sấp báo cáo dày cộm, chị nghiêng đầu sang Wendy:

“Em vẫn ổn chứ? Mùi của mấy nguyên liệu hôm nay chị thấy hơi nặng đó.”

Wendy gật nhẹ, tay vẫn ôm cuốn sách Lịch sử Phép thuật: “Ổn mà. Em còn phải nộp bài cho giáo sư Binns nữa.”

Hermione khẽ nhíu mày, rồi gật đầu: “Đi cùng chị. Tiện thể nộp luôn.”

Hai chị em tách khỏi nhóm, rẽ vào hành lang phía Đông - nơi ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu xuống nền đá xám, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

Hermione lên tiếng ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng: “ Hôm nay em đã làm rất tốt, dung dịch của em là một trong số ít không bị thầy Snape chê”

Cô nàng nhỏ nhún vai: “Em thích thực hành. Lý thuyết thì… hơi khô.”

Cả hai dừng lại trước cánh cửa lớp Lịch sử Phép thuật. Bên trong, giáo sư Binns vẫn lơ lửng như mọi khi. Thầy đang giảng bài cho một lớp khác, giọng đều đều như tiếng mưa rơi trên mái ngói.

Hermione gõ nhẹ lên bàn, đặt báo cáo xuống. Wendy làm theo, rồi quay sang chị gái: “Em thấy nếu em giỏi pha chế em có thể làm ra thuốc giúp đỡ mọi người.”

Hermione mỉm cười, ánh mắt có chút đùa nhẹ: “Biết đâu … em sẽ trở thành một giáo sư nhí cứu mấy bạn học bị thầy ghim.”

Wendy che miệng cười tránh phát ra tiếng quá lớn trong lớp. Hai chị em nhanh chóng rời khỏi phòng, bước về phía cầu thang xoắn dẫn lên tháp Gryffindor - nơi nhóm bạn đang chờ với đầy tiếng cười.

 _______

Lớp nắng nhạt buổi chiều nhẹ nhàng chiếu xuống sân Quidditch. Gió thổi mạnh, làm cờ đỏ vàng nhà Gryffindor bay phần phật trên các khán đài. Trên không trung, những chiếc chổi bay vun vút, tiếng bóng Quaffle đập vào tay người bắt và tiếng của đội trưởng Oliver vang vọng khắp sân:

“Hilary! Em đang ở vị trí Chaser, không phải chim sẻ! Bay thẳng vào vị trí đi!” “Ginny! Tốt lắm! Nhưng em nhớ chuyền nhanh hơn khi có hai Bludger gần!”

Oliver đứng giữa sân, mắt không rời từng động tác của các thành viên. Giọng anh vang lên đều đặn, vừa nghiêm khắc vừa đầy nhiệt huyết.

Hilary bay lượn trên cao, tóc rối tung nhưng ánh mắt sáng rực. Cô hét xuống: “Anh Oliver! Em đang thử chiến thuật mới! Gọi là ‘xoáy lốc đỏ’!”

Oliver gào lên, tay chỉ loạn xạ: “Chiến thuật gì cũng phải chuyền bóng! Chúng ta không thi múa chổi!”

Ginny thì bay vững như mũi tên, chuyền bóng cho Dean Thomas rồi lướt qua cột gôn như thể sinh ra để làm Quidditch. Cô vừa bay vừa cười, rõ ràng đang tận hưởng từng giây phút trên không.

Phía trên khán đài, Wendy ngồi cạnh Hermione và Ron tay ôm cuốn sổ ghi chép yêu thích, ánh mắt lấp lánh khi ngắm nhìn hai cô bạn bay lượn

Ron miệng nhai kẹo, lẩm bẩm: “Hilary bùng nổ ghê, bay như bị ai rượt á”

Hermione: “Chà công nhận Ginny và Hilary đều tiến bộ nhanh thật!”

Wendy cười nhẹ: “Hilary thì đúng là năng lượng không bao giờ cạn. Em nghĩ anh Oliver sắp phát điên.”

Ron gật gù: “Chắc phải cho anh ấy uống thuốc an thần trước mỗi buổi tập.”

Đối nghịch với một góc thư thái thì phía Kate và Dia là một cuộc tranh luận, bàn bạc âm thầm nhưng ko kém phần sôi nổi

“Giáo sư Sprout nói rễ Mandrake cần được thu hoạch khi tiếng hét đạt tần số nhất định. Nhưng mình nghĩ …còn phụ thuộc vào độ tuổi cây nữa.”

Kate đáp, giọng đều đều: “Chưa kể là điều kiện đất. Đất quá ẩm sẽ khiến rễ mềm, không đạt hiệu quả chữa trị.”

Cô nàng Bellius nghiêng đầu: “Vậy … nếu trồng Mandrake trong nhà kính số ba, thì nên dùng đất gì?”

Kate ngừng một nhịp, nhắm đôi mắt xanh lá huyền bí suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Đất pha cát. Có khả năng giữ độ ẩm vừa phải. Nhưng phải kiểm tra độ pH.”

Wendy quay sang, cười khẽ: “Hai cậu chăm dữ luôn á!”

Dia: “Có môn thực vật học thôi chứ mấy môn khác thì tớ chịu”

Cả nhóm cười phá lên, sau đó lại ngẩng mặt nhìn về phía sân nơi Ginny vừa có cú ghi bàn.

Tiếng còi nghỉ vang lên từ phía Oliver Wood, cắt ngang những vòng bay lượn trên không. Các thành viên đội Quidditch lần lượt hạ cánh xuống sân, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo choàng đỏ thẫm dính vài vết bụi cỏ. Ginny đáp xuống nhẹ nhàng, tháo găng tay, rồi quay người tìm Wendy giữa khán đài. Cô nhóc Granger đưa cho bạn mình một chai nước như tiếp sức.

“Wen! Theo mình nè có cái này hay lắm!” Ginny gọi, giọng đầy phấn khích.

Wendy đứng dậy, Hermione gật đầu nhẹ: “Đi đi. Chị nghĩ em sẽ thích đấy.”

Cô nàng bước xuống từng bậc đá, theo chân cô bạn vào phòng họp bàn chiến lược của đội nhà. Ginny chờ sẵn bên cạnh một tấm bảng gỗ lớn được dựng ngay giữa bức tường. Trên đó là sơ đồ sân Quidditch, các ký hiệu bay lượn, mũi tên, và những dòng ghi chú bằng mực xanh, đen rồi đỏ.

“Anh Oliver vẽ cái này từ sáng,” Ginny nói, tay chỉ vào sơ đồ. “Chiến thuật mới. Tụi mình chưa được thi đấu, nhưng anh ấy bảo phải học trước.”

Wendy mắt dán vào bảng: “Nhìn như mê cung ấy. Mấy mũi tên này là đường bay à?”

“Ừ. Đây là đường bay chung để Chaser phối hợp, tạo áp lực lên đội bạn.” Ginny chỉ vào ba điểm nối nhau bằng đường đỏ.

“Nhưng nếu đội bạn dùng Bludger để phá đội hình thì sao?” Wendy hỏi, mắt vẫn không rời sơ đồ.

Cô nàng tóc đỏ cười, ánh mắt lấp lánh: “Đó là phần Hilary đang cãi nhau với anh Oliver á”

Wendy bật cười: “Chiến thuật ‘xoáy lốc đỏ’ của Hilary?”

“Chính nó.” Ginny gật đầu, rồi chỉ sang một góc khác:

“Còn đây là ghi chú cho phòng thủ, tụi tó còn cần phải học cách đọc tình huống nữa.”

Wendy nhìn Ginny, ánh mắt dịu lại: “Cậu thích Quidditch thật nhỉ.”

Cô bạn  khoác vai cô em Granger, giọng ấm áp: “Tất nhiên rồi! Còn thích hơn nếu có người ngồi khán đài cổ vũ cho nữa cơ. Như cậu.”

Wendy cười, tay khẽ chạm vào bảng chiến thuật: “Vậy thì tớ sẽ là người nhớ hết mấy mũi tên này, để sau này nhắc cậu nếu bay sai.”

Ginny bật cười, kéo Wendy lại gần hơn: “Thỏa thuận nhé, chốt kèo!’”

Cả hai phá lên cười, trong khi Hilary từ xa bay lượn vòng vòng, hét lớn: “Chiến thuật xoáy lốc đang hoạt động!”

Oliver gào lên: “Hilary! Giảm tốc độ lại !”

Hai cô bạn nhìn nhau cười đến mức muốn ngã về sau.

Gió lại bất đầu nổi lên trên sân Quidditch, mang theo mùi cỏ và tiếng cười vang vọng từ các học sinh đang nghỉ giải lao. Cô bạn Weasley vừa nhận được tín hiệu từ đội trưởng, liền vội vã quay lại sân, để Wendy đứng một mình bên bảng chiến thuật.

Granger nhìn theo bóng bạn thân bay. Sau đó ánh mắt cô lại đăm chiêu về phía sơ đồ, không phải vì những đường mũi tên rối rắm, mà vì một cảm giác lạ lùng vừa lóe lên. Cô nhóc nhỏ rút cuốn sổ tay từ túi áo choàng, mở ra một trang trắng, và bắt đầu vẽ lại sơ đồ chiến lược, từng đường bay, từng vị trí, từng điểm giao nhau.

Nhưng rồi, thay vì sao chép y nguyên, Wendy bắt đầu điều chỉnh. Một mũi tên được kéo dài hơn. Một điểm phòng thủ được dời sang trái. Một vòng lặp được thêm vào giữa hai Chaser. Cô không chắc vì sao mình làm thế hay chỉ là cảm giác có vẻ… nó hợp lý hơn.

“Em làm gì vậy?”

Giọng nói trầm nhưng không gắt vang lên từ phía sau. Cô nàng giật mình, vội giấu cuốn sổ sau lưng, quay lại. Oliver đứng đó, tay cầm chổi, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt thì sáng rực như lửa.

Cô lắc đầu, không đáp. Ánh mắt hơi bối rối.

Oliver cười khẽ, không hề trách móc. Anh cúi nhẹ người, giọng nói đầy ấm áp và đam mê: “Wendy, em có nhớ là anh và mọi người đã nói sẽ cho em một vị trí trong đội mà em không cần bay không? Vậy nên nếu em có điều gì muốn nói về Quidditch thì đừng ngại. Gryffindor luôn sẵn sàng!”

Wendy nhìn anh, rồi bật cười, gật đầu. Không cần lời giải thích.

Oliver vẫy tay, xoay người, nhảy lên chổi. Anh hô lớn: “Về lại vị trí nè! Fred và George, hai đứa làm ảo thuật hay gì vậy? Sân Quidditch chứ không phải sân khấu!”

Tiếng cười vang lên từ phía sân. Wendy nhìn theo, tay vẫn giữ cuốn sổ sau lưng, lòng như tìm thấy một tia hy vọng hay một điều mới mà cô nên thử. Không cần bay em vẫn là một phần của Gryffindor và vẫn là … chính mình.























 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com