Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Năm nhất: Nửa đêm đi đánh nhau

Themia có chết cũng không nghĩ rằng có một ngày, nó sẽ đi oánh nhau với Chúa cứu thế và Gryffindor....

Câu chuyện quay ngược trở lại vào buổi sáng ngày hôm đó, khi cái tin thằng Harry Potter được phá cách trở thành một Tầm thủ khi chỉ mới học năm một Hogwarts đã làm chấn động nguyên một tòa Hogwarts. 

Từ học sinh, đến các giáo sư, kể cả những con ma đều đàm luận sôi nổi về đề tài này. Themia còn thấy cặp song sinh năm 3 Weasley hò hét tự tin rằng năm nay cúp Quidditch sẽ là của nhà Gryffindor. 

Không cần nhìn Draco nó cũng biết bản mặt thằng nhỏ bây giờ dòm thúi hoắc, bởi đâu ai khác, chính cậu là đứa gián tiếp khiến Potter có cái đặc ân này mà.

Themia nghĩ lại cũng chán. Hôm qua thằng Long nhà nó dở thói mean boy, bắt nạt thằng Neville Longbottom nhà Gryffindor cùng cái quả cầu Gợi nhớ của thằng bé. Themia biết thừa tính thằng nhà mình chỉ muốn ghẹo xấu một tí thôi, cậu chán rồi cũng ném trả lại quả cầu cho thằng Longbottom, bởi vốn nhà tụi nó đâu thiếu. Dính ngay thằng Harry Potter lắm chuyện, cậu dòm Draco ngứa mắt, thế là hai khứa trong lớp Bay cùng cưỡi chổi, ném qua ném lại với nhau quả cầu, cuối cùng cái trò hề này kết thúc khi Draco hả hê nhìn thằng Potter bị cô Mcgonagall gọi lên phòng làm việc riêng.

Đáng đời.

Themia còn nhớ lúc đó Draco sung sướng lắm mà nói câu này.

Giờ nó cũng chả biết ai đáng nữa...

Bây giờ chúng nó đang tới đại sảnh.

Vừa bước vô sảnh, Themia thấy Potter cùng Weasley đang ở bàn dài nhà Gryffindor ăn cơm.

Chưa kịp định hình cái gì thì đã thấy thằng nhà mình mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Harry Potter, hùng hùng hổ hổ đi tới. 

Cản không kịp luôn...

"Mày chắc đang hả hê lắm đúng không, Đầu sẹo?" Draco bắt đầu, giọng mỉa mai nghe muốn đập vào đầu. "Tao cứ tưởng đây là bữa ăn cuối cùng của mày ở Hogwarts nhưng kẻ mắt mù nào lại cho mày vô đội Quidditch sớm thế?"

Harry nhếch mép, trả treo không kém: "Ý mày dám xúc phạm cô Mcgonagall? haha, còn mày chỉ có thể đứng ở bên cạnh Themia, dương môi múa mép mà thôi. Đúng là chó cậy gần nhà."

Câu đó như thể nhấn nút nổ trong não Draco. Cậu nheo lại con mắt, giọng rít lên: "Ai cho mày cái quyền gọi tên của em ấy, mày tưởng Themia ở Hẻm xéo rủ lòng thương nói chuyện với mày mấy câu thì chúng mày là bạn à? Bộ nghĩ thân lắm chắc? Mày có bao giờ được dạy về lễ phép chưa? À khoan, quên mất, ba mẹ mày đâu còn để mà dạy."

Themia nuốt khan. Goài goài, Draco lại chơi trò đá ngay chỗ hiểm. Nó mở miệng muốn cản Draco lại, mà không kịp.

Harry tái mặt, tay cậu nắm chặt chiếc đũa phép giấu dưới áo. Ron thấy Themia muốn nói mà thôi liền tưởng Themia muốn giúp Draco liền đứng phắt dậy, đập bàn: "Neville không có ở đây là mày mò tới kiếm chuyện à, Lestrange? Mày nói Harry không có ba mẹ dạy, thế Themia đi với mày có khác gì? Một con nhỏ vô giáo dưỡng đi chơi với thằng mất dạy, hợp đấy!"

Draco bước tới, chắn trước mặt Themia, gằn từng chữ: "Themia là người nhà Malfoy. Em ấy là một Lestrange. Ẻm cao quý hơn tụi mày gấp ngàn lần, đặc biệt là mày đấy, thằng nhà nghèo Weasley. Nhà mày chắc bán cả họ cũng không đủ tiền mua một con rồng con nhở."

Ron đỏ bừng mặt, chưa kịp phản bác thì Themia đã kéo tay Draco, giọng hạ xuống: "Tôi đã nói với cậu là tôi sợ Neville Longbottom khi nào mà sao tôi chẳng nhớ nhờ, Wealsley?" Nói xong liền tính kéo tay Draco trở về bàn ăn của Slytherin, nhưng Draco gạt tay nó ra, quay sang trừng mắt với Potter, rít qua từng kẽ răng: "Nếu mày không có ý kiến, thì tối nay, tao – và cây đũa phép này – sẽ dạy mày thế nào là quyết đấu đúng chuẩn phù thủy. Tao đoán mày cũng chẳng biết quyết đấu là gì đúng không?"

Ron xông lên, "Cậu ấy đương nhiên là biết! Tao sẽ là trợ thủ của Harry! Còn mày, Malfoy, ai đi cùng? Goyle hay Crabbe hay..." Ái chà, dòm thằng tóc đỏ khờ mà cũng biết chọc mỉa.

Draco chẳng buồn nhìn, "Themia sẽ đi cùng tao."

Themia tròn mắt. "Ủa?" Nó dùng sức niết lấy ngón tay của Draco, cậu nhóc nhíu mày, nhưng dòm biểu cảm rất kiên quyết.

Harry nhìn Themia, nhìn đến hay bàn tay đan chặt lại của chúng nó, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gương mặt đáng ghét của Draco, nói: "Tao sẽ đi."

Đêm khuya, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đang im ắng lại xuất hiện một tiếng bước chân nho nhỏ, Draco Malfoy lén lút chui ra từ cửa kí túc xá nam sinh, liền nhìn đến một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi đó đang chờ cậu ở ghế sofa.  

Cậu bất ngờ nói khẽ: "Tao còn tưởng em không tới."

"Thôi nào Draco, anh biết em sẽ không nỡ dòm anh bị tụi Harry ăn tươi nuốt sống mà." Rốt cuộc sáng thằng nhỏ chọc cho Harry cay không kém.

Thế là tụi nó cùng nhau rón rén chui ra khỏi hầm. 

Ban đêm, lâu đài Hogwarts như bị nuốt chửng bởi bóng tối, cũng không tới nỗi mù đường, bởi cứ lâu lâu Themia lại thấy những ánh nến được châm đuốc tỏa ra ánh sáng mỏng manh ở từng con ngoặt. Bộ giáp sắt đứng sừng sững ở hai bên hành lang, nó và Draco nắm chặt lấy bàn tay nhau, chẳng ai biết tên Peeves sẽ thình lình xuất hiện và dọa cho chúng nó một cái hú hồn khi nào, hay lão Filch cùng con mèo gầy của lão có thể đứng ở bất kì góc tường nào, bắt phạt chúng nó.  

Bị trừ điểm đó...thầy Snape sẽ giết chết tụi nó mất. 

"Giờ quay về còn kịp đó, Draco." Thằng bé rõ ràng cũng sợ, nhưng khi Themia khuyên cậu lại quay ngoắt qua lườm nó: "Em cảm thấy tao sợ thằng Đầu sẹo kia à? Hai thằng đó một chút lễ nghi gì đều chả có! Em còn bênh chúng nó, em chỉ biết bênh người ta, em chẳng bênh tao bao giờ, Themia!"

Tại vì anh đầu têu màaaaa!!

Themia thở dài, không thể không dỗ cậu, bởi không chút lát lão Filch sẽ vì nghe thấy được cái giọng tức anh ách của cậu mà đi tới ngay: " Em chưa bao giờ có ý đó mà Draco! Em chỉ nghĩ, tụi nó cũng không tệ đến thế, chúng mình không cần thiết phải kết bạn với cậu ta, nhưng cũng đừng làm kẻ thù đúng chớ."

"Em gọi nó bằng tên cúng cơm!!!."

Trọng điểm ở chỗ này sao...

Themia cạn lời.

Lúc này, đột nhiên một con ma lướt ngang qua tụi nó. Đó là con ma có có gương mặt hốc hác, cùng đôi mắt trông rỗng, trên vạt áo choàng Anh thức kiểu cũ còn dính loang lỗ vết máu.

Là Bloody Baron!!!!

Hai đứa trừng mắt nhìn nhau. Lập tức, Draco túm lấy tay Themia, chạy như điên. 

Không quá lâu để chúng nó chạy tới địa điểm hẹn với tụi Gryffindor.

Đến nơi, Harry cùng Ron đã chờ sẵn ở đó, nhưng bất ngờ, tụi nó còn mang thêm giúp đỡ, là một Hermione Granger còn đang mặc bộ đồ ngủ, và Neville Longbottom. 

"Potter! Mày không uy tín, tao còn chưa mang theo Goyle và Crabbe thì thôi, tụi mày thế mà còn rinh thêm hai người tới giúp!" Draco bất bình. 

"Chỉ có tao với mày, Malfoy, bọn họ không tham dự." Harry đáp trả.

Ron bên cạnh cất tiếng đầy bất mãn: "Này! Bồ nói cần mình mà!"

"Mày tốt nhất nên giữ lời, còn mày, mày tưởng mày trốn được sao, Wealsey, một lát nữa sẽ tới lượt tao xử mày!" 

Harry lắc đầu, móc ra đũa phép của cậu: "Chuẩn bị tốt rồi thì bắt đầu đi, Malfoy. Mày sẽ phải trả giá cho những lời nói hồi sáng của mày, tao sẽ đánh cho răng mày rụng đầy đất!"

Sau khi kéo Themia ra một chỗ an toàn, Draco cũng móc ra đũa phép của cậu. 

Themia khi này đứng cạnh Granger và Longbottom, hiển nhiên hai bên đều sượng, không biết nói cái gì, nhìn Hermione biểu cảm như không còn gì để luyến tiếc, nó nói: "Buổi tối tốt lành, Granger, áo ngủ của cậu...thoạt nhìn không tồi."

Hermione giống như sắp điên tới nơi: "Các giáo sư khi thấy chúng ta ở đây sẽ như thế nào, trừ điểm đó, vất vả lắm tôi mới kiếm được chút điểm cho Gryffindor, tôi không muốn mình bị khai trừ bởi vì rủ nhau quần ẩu đâu!"

Cô phù thủy nhỏ khóc không ra nước mắt ôm kín mặt mình.

Neville đứng bên cạnh Hermione mà không nói điều gì, ngay từ khoảng khắc Themia xuất hiện, mặt cậu ta liền không còn cảm xúc.

Ron không rảnh quan tâm tới không khí cứng đờ giữa ba người, từng giây từng khắc cậu ta vẫn luôn theo dõi Harry và Draco, tay thì luôn cầm chắc đũa phép, dòm lo lắng cho bạn tốt lắm.

Draco và Harry đã cùng nhau cúi đầu, họ đưa lưng về phía nhau rồi bước đi mấy bước, vào ngay lúc xoay người đối mặt, Draco mở màn đối Harry ném một cái chú ngữ đầu tiên: 

"Densaugeo ( Mọc Răng )"

Một sợi ngân quang chui ra đũa phép bắn lên trên người Harry, ác chú hiệu nghiệm, răng cửa của cậu bắt đầu dài ra làm cậu thoạt nhìn như con chuột, trông buồn cười cực kì. Nhìn đối thủ như vậy, Draco cười phá lên. 

Harry cũng bắt đầu niệm chú ngữ, đáng tiếc răng cửa cậu dài quá, làm cậu đọc chú không rõ, bùa chú không có tác dụng làm Draco cười càng thêm to. 

Ron thấy Harry thế liền múa đũa phép muốn giúp đỡ bạn một phen, cậu ta vừa giơ cao đũa phép thì bị một bùa tước vũ khí đánh bay.

Tức giận quay đầu lại nhìn, thấy đũa phép của mình thế mà đang nằm ở trên tay của Lestrange, con nhóc luôn ke kè bên cạnh Malfoy thế mà dám cười nhạo cậu, Slytherin quả nhiên đều đáng ghét. 

"Trả lại cho tao! Cái đồ ác độc Slytherin!"

"Nãy Harry cũng nói, cậu ta không cần người khác hỗ trợ. Chờ bọn họ quyết đấu xong, tôi sẽ trả lại cho cậu, còn bây giờ thì yên phận một chút, cái đồ chuột chũi lông đỏ." Themia cũng không vừa mà nói.

Ron không thèm nói nhiều mà vồ người đến để dành lại đữa phép, hiển nhiên, mới năm nhất, so với phép thuật, cậu ta càng am hiểu kiểu Muggle mà trực tiếp động thủ. 

Themia nghiêng người né tránh. Granger xông lên nói cái gì đó với Ron, mà cậu ta cũng khó chịu với cô bé luôn, thế là hai đứa nó cãi nhau lên. 

Bên kia Draco và Harry lần lượt phóng chú ngữ vào nhau.

Động tĩnh có vẻ hơi lớn.

Thế là cánh cửa đang đóng chặt kia được mở ra, tiếng cười của một con ma sung sướng khi có người sắp gặp họa vang khắp căn phòng: "Một đám học sinh không ngủ mà đi đánh nhau! Tao sẽ đi méc lão Filch, tụi bay chết chắc rồi, hahahaha!" là Peeves, nó bay một vòng trên đầu tụi nhỏ, rồi bay ra khỏi phòng.

Đám phù thủy nhỏ hai mặt nhìn nhau, bị phát hiện rồi.

Thế là cả đám xô nhau chạy ra khỏi căn phòng đó, Neville hét to chạy trước, theo sau là Ron và Harry, Draco kéo tay Themia, Themia lại quay đầu kéo theo cả Hermione.

Xui xẻo sao, Neville vì chạy nhanh quá mà vấp phải áo choàng, đẩy ngã Ron, hai đứa tụi nó té ngã ngay bên chân của một bộ giáp, tạo thành tiếng: "Leng keng!". Tiếng đó to đến mức tưởng chừng có thể đánh thức cả một tòa lâu đài.

"Tụi mày đứng dậy ngay, hai thằng ngu!" Draco vừa bực vừa hoảngmà hét. 

Lúc này, một chỗ khác bên hành lang dài truyền đến tiếng bước chân, hai cái bóng xuất hiện ở trên tường, là Filch và còn mèo của lão. 

Themia là người thấy đầu tiên, nó kéo tay Draco, hét lớn: "Chạy mauuu!"

Tụi nó bắt đầu chạy như điên, và vẫn luôn chạy thẳng, mãi tới một hành lang cụt, hết đường chỉ còn một cánh cửa gỗ.

Phía sau là tiếng bước chân của Filch đang dần tới gần.

Themia xô thằng Weasley đứng chắn trước mặt nó ra, móc cái đũa phép, niệm: "Alohomora" 

Sáu đứa cùng nhau chui vào.

Themia và Draco dính chặt vào nhau, hòa vào bóng tối, cậu đem nó ôm chặt vào trong người.

Ngoài cửa là tiếng bước chân đi qua lại: "Em biết tụi nó ở đâu không? Lawless."

Ron sắp khóc tới nơi rồi, là Hermione hung hăng bịt chặt miệng thằng nhỏ.

Lại một lát sau, Filck mới rời đi, tụi nó đều thở một hơi nhẹ nhõm.

"Lão tưởng cánh cửa này khóa rồi, hẳn là không có việc gì cả." Harry nói, nhưng rồi, cậu lại chú ý tới ở một bên Neville vẫn luôn nắm chặt áo choàng của cậu, nghẹn thở như sắp tắt thở đến nơi: "Sao vậy?" 

Cậu nhìn theo phía cảnh tay mà Neville chỉ.

Harry nhìn thấy một thứ khủng bố nhất mà từ trước đến giờ cậu chưa từng được thấy, một con chó ba đầu!

Hóa ra là tụi nhỏ bất tri bất giác đã chạy tới khu vực cấm của lầu 4.

"A!" Thế là tụi phù thủy nhỏ đồng thanh hét lớn. Con chó ba đầu há to miệng, lộ ra răng nanh hướng tụi nó táp tới.

Draco là đứa đầu tiên vọt ra khỏi cửa gỗ, cậu lôi kéo tay của Themia, chạy như bay, Harry, Ron, Hermione và cuối cùng Neville chạy theo sau đó.

Và rồi chào đón chúng nó là Filch đã lấy sẵn một cái ghế ngồi ở đó chờ chúng nó chạy ra. Đằng sau là Peeves, con quỷ đó vừa thấy tụi nó là cười phá lên. 

Rồi xong đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com