3. Nó lớn lên bằng chuyện xưa của Chúa tể
Một ngày, thời gian tỉnh táo của Bella không nhiều, nhưng mỗi lần tỉnh, mụ lại tóm lấy Themia, bắt nó nghe một ít sự tích của Chúa tể Hắc ám. Nào là hắn năm 16 tuổi đã giết chết một tên phù thủy máu bùn, 17 tuổi đã có thể thuần thục dùng bùa chú không thể tha thứ tới độ nước chảy mây trôi.
Mà thời điểm mụ không tỉnh, bên cạnh sẽ truyền đến âm thanh rục rịch của đá, sau đó sẽ là một đôi mắt màu nâu thông qua cái lỗ nhỏ nhìn nó chăm chú, Bella nói, đó là Roldophus, cha của nó. Roldophus thoạt nhìn cũng không giống như người bình thường, hắn cũng giống Bella, luôn bắt Themia phải niệm thuộc lòng mấy cái danh tộc giả phả, mà phần lớn xuất phát từ huyết thống thuần khuyết cao quý các thứ.
Cặp mắt nâu âm u đó mỗi lần nhắc đến Pure Blood lại phát sáng, nhắc đến Lestrange thì hưng phấn tới độ thần kinh không ổn định, giây tiếp theo hắn lại tự động phản bác lời nói của chính mình.
"Con luôn luôn phải nhớ kĩ chính mình là một Lestrange, tuy rằng gia tộc đã suy, nhưng trong con vĩnh viễn chảy xuôi một dòng máu thần thánh mà cao quý nhất. Thuộc về gia tộc thuần huyết, và cũng chỉ có 28 cái mà thôi, chính vì vậy, con càng tự hào, phải biết đến chúng ta ưu việt tới mức nào..."
"...kể cả khi con cũng chỉ là một đứa con gái."
Đúng vậy, Themia cũng không rõ vì cái gì Roldophus vẫn muốn nó không phải là một đứa con gái, suy cho cùng, nhìn toàn cảnh hiện tại, cha nó cũng không còn cách nào.
Khi bầu trời bên ngoài song sắt chuyển về đêm, lúc này Sirius sẽ kể cho nó nghe một ít lặt vặt chuyện xưa. Lải nhải một ít 《truyền thuyết tam huynh đệ 》《 phù thủy nhảy vạc 》《 ma cà rồng cùng cọc cây 》 linh tinh trong tập chuyện phù thủy nhỏ. Cũng có đôi khi nhắc tới chuyện của chú hồi ở Hogwarts. Chú cùng anh em tốt của chú một thời đã oanh tạc trường học như thế nào, nhưng mỗi lần nhắc xong, liền không có chuyện sau nữa bởi nó sẽ nghe đến một ít thanh âm nức nở bị đè nén.
Themia biết, Sirius vẫn luôn không vui. Mặc dù chú luôn sung sướng kể chuyện hồi mình đi học phá biết bao nhiêu. Nó vẫn nhận ra được sâu trong đó là tiếng rên rỉ đau đớn của chú.
Tựa như đêm nay. Hình như Sirius gặp ác mộng. Themia ghé đầu ngó xem Bella đã ngủ say hay chưa, rồi lén lút cầm lấy hòn đá gõ nhẹ vách tường mỏng: "Chú có sao không ạ?"
"A, Themia, cháu còn tỉnh à? Con nít ngủ trễ là không cao nổi đâu nhé!" Im lặng một lúc, giọng nói khàn khàn của Sirius xuyên thấu qua vách đá truyền đến.
"Mẹ ngủ rồi. Cháu muốn hỏi chú cái này." Themia do dự một chút rồi thấp giọng nói. "Cháu cũng có thể đi Hogwarts sao ạ?"
Sirius nhanh chóng khẳng định mà trả lời "Đương nhiên! Phù thủy bé con nào sanh ở Anh đều được đi Hogwarts cả, cháu cũng thế, Hogwarts trường phép thuật đỉnh nhất thế giới. 11 tuổi là lúc cháu sẽ nhận được một phong thư, đến lúc đó, cháu cũng sẽ có một cái đũa phép của chính mình. Ở nơi đó, cháu cũng sẽ có những người bạn cùng chung tần số, chung chí hướng với cháu." Nhắc đến bạn, giọng Sirius nhỏ dần.
"Thật vậy hở chú?" Qua lời nói của Sirius, nó ảo tưởng tới một khung cảnh hoàn mĩ, tự do nơi không có mẹ nó, cha nó càm nhàm cùng những u tối, ủ dột của Azkaban trong tương lai, làm nó đột nhiên muốn nó 11 tuổi!
Nhưng lúc này, Sirius không có trả lời nó ngay lập tức, mãi một lúc sau, chú mới trả lời nó, thành khẩn, kiên nghị lại ôn nhu, khác hẳn với người mẹ điên cuồng cùng người cha tố chất thần kinh đầy mình của nó.
"Nghe, Themia. Mấy điều mà cha mẹ cháu dạy cho cháu, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là đúng đâu, chờ tới lúc cháu đi Hogwarts, cháu sẽ hiểu. Cháu còn nhỏ, đáng lẽ không nên lớn lên ở nơi này, chú thật sự rất sợ cháu sẽ giống như bố mẹ của cháu, cháu gái, chú không biết cháu có hiểu hết được hay không, chú cũng không thể khiến cho mẹ cháu thay đổi ý định cho cháu đi học lúc 11 tuổi, cứ việc mụ đẻ cháu ra, nhưng thử nhìn cách mụ đối xử với cháu, với chính con gái mà mụ dứt ruột đẻ đau. Mụ đã điên rồi, mụ không còn tính người, chờ lần sau ngạo la tới kiểm tra, chú sẽ tìm cách đưa cháu ra ngoài."
Themia cũng không phải thực sự hiểu được những gì Sirius tâm sự, nhưng so với việc bị mẹ ghì chặt, thầm thì những lời làm nó sợ cùng những ám ảnh mà cha nó bắt nó phải nhớ, nó càng thích nghe những lời thủ thỉ đầy ấm áp của chú nó hơn.
"Dạ chú." Themia chỉ biết, nó không nghĩ sống mãi như thế. Và có lẽ, nó đinh ninh, lỡ đâu điều này biết đâu cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của nó thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com