5. Nhật báo tiên tri
Themia ngồi một góc trong phòng chấp hành luật ở ma pháp bộ , nhìn chằm chằm thư là thư bị đưa vào máy nghiền giấy, cuối cùng đều tiêu tán thành tro.
Nữ ngạo la đem nó tới đây trong tay cầm một trương báo chí, đi đi lại lại trước mặt nó, ghét bỏ ra mặt nội dung của tờ báo.
"Ma pháp bộ quản lý ngày càng sơ hở, 5 năm an ổn nay có còn khi một tân Tử Thần Thực tử được sanh ra ở Azkaban trốn thoát? Liệu Lestrange tiểu thư có hay không được Bellatrix Lestrange - cánh tay đắc lực của Chúa tể Hắc ám Voldemort - mẹ của nàng bồi dưỡng làm một phù thủy hắc ám dự bị. Chưa kể, theo chúng tôi được biết vị tiểu thư này cùng Chúa cứu thế bằng tuổi nhau, which means, chỉ cần vài năm nữa, bọn họ sẽ cùng tương phùng ở Hogwarts..."
Tùy văn còn kèm theo bức ảnh động nhắm ngay mặt của bé gái tóc đen lúc chuẩn bị tiến vào cửa chính của Ma pháp bộ.
Nữ ngạo la không lưu tình mà cho tờ Nhật báo kia một Diffindo (Bùa cắt).
"Đám phóng viên lại viết mấy cái lung tung rối loạn tào lao nữa rồi? Damn it, mà sao Malfoy giờ này còn chưa tới đón bé nữa?"
Vừa dứt lời, lò sưởi trong văn phòng cháy lên ngọn lửa màu xanh, từ trong đó bước ra hai vị phù thủy.
Đó là một cặp vợ chồng. Đồ họ mặc dòm qua liền biết vô cùng sang quý, từ đầu tới chân tỏa lên một mùi: "Tao có tiền"
Người vợ nhìn quanh văn phòng một lượt, cuối cùng ánh nhìn tọa định trên người một bé gái đang ngồi an tĩnh ở góc phòng.
Nét mặt của bà liền thay đổi.
"Con tên Themia phải không?" Narcissa cũng có một đôi mắt màu nâu, đầy mỹ lệ. Themia dòm mặt bà thế mà lại na ná giống mẹ, song biểu tình ôn nhu, cử chỉ cao quý, hào phóng hơn nhiều. Bà bắt lấy tay của Themia thật chặt khiến nó bị đau một xíu.
"Dạ đúng ạ" bé gái dường như bị hoảng sợ, mặt nó ngây ra.
Nữ ngạo la lúc này mới lên tiếng. "Bà Malfoy, con bé ở Azkaban lâu lắm rồi nên cảm xúc cùng những đứa trẻ bình thường không giống, bà làm vậy, có thể bé hơi sợ. Nếu hai người đưa bé về nhà một thời gian, bé sẽ quen dần thôi."
Narcissa nghe nữ ngạo la nói, cảm thấy đau lòng vô cùng. Người trưởng thành bị giam ở Azkaban còn bị tra tấn đến điên, huống hồ chi đây chỉ là một đứa trẻ, lại còn ở lâu đến như vậy. Bà nhớ đến thằng quý tử của mình cả ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi, còn được chiều đến hư, lại nhìn đứa cháu gái trước mặt tuy tuổi nhỏ, gương mặt lại chẳng tồn đọng bất kì cảm xúc gì. Bà chả hiểu Bella đã nghĩ gì sất!
"Ta là dì của con." Narcissa biểu tình càng hiền, rồi chỉ về phía chồng mình.
"Đây là chú Lucius." Themia nhìn về phía Lucius, người đàn ông một tay chống quyền trượng hình rắn, nút áo gài đến tận cổ, một đầu tóc dài kim sắc óng mượt được cột lại cẩn thận ở sau đầu, trên gương mặt cao ngạo là một đôi mắt màu xanh xắm lạnh lẽo. Hắn nhếch khóe môi, cười như không cười với nó.
Themia co rúm lại một chút, nó mím môi, cũng học Lucius mỉm cười, nhưng khuôn mặt không cảm xúc khiến nụ cười của nó trở nên kì lạ.
Narcissa quay đầu trừng mắt nhìn Lucius một cái. Sau đó bà duỗi tay bế Themia lên.
"Cùng dì về nhà, Themia, về sau con cũng sẽ là con gái của ta." Bà nhất định sẽ chăm con bé thật tốt, Narcissa thầm hứa.
Ra khỏi ma pháp bộ, bọn họ liền độn thổ. Themia cảm giác rốn của nó như bị một cái móc kéo mạnh, nó đột nhiên muốn ói. Giây tiếp theo, nó đã đáp ở một tòa trang viên lộng lẫy.
Trang viên Malfoy tọa ở vùng Wiltshire, có cổng lớn tinh xảo được rèn bằng sắt, trên cửa lớn còn đính mấy viên lấp lánh nho nhỏ tạc hình sương khói.
"Mới lần đầu độn thổ không thoải mái là chuyện bình thương, hồi sau con sẽ quen thôi, dùng bột Floo dễ bị nhiễm bẩn." Lucius cúi đầu nhìn nó nói. Giọng hắn ưu nhã lại êm tai, cảm giác như của người nhìn xuống, cao cao tại thượng.
Narcissa đặt nó xuống đất. "Hoan nghênh cháu đi vào trang viên Malfoy" bà cười, nói với nó.
Nhìn gương mặt dịu dàng của Narcissa, cùng mặt của Lucius tuy hơi khắc nghiệt nhưng lời nói cũng tràn ngập quan tâm. Themia trong lòng gợn sóng, nó đoán có lẽ đó là cảm xúc vui sướng mà chú Sirius hay nhắc tới, điều tuyệt hơn nữa là cảm xúc sinh ra sau đó, không có bị giám ngục hấp thu.
Narcissa dắt tay nó, tay của bà ấm áp, mềm mại đến kì lạ.
Bọn họ cùng nhau đi vào tòa trang viên rực rỡ, nguy nga đó, bỏ lại quá khứ đen tối ở sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com