Quyển 1 - Chương 13: Tiết Học bay....
Buổi chiều chúng tôi có tiết học bay.
Giáo sư đảm nhận tiết học này là cô Hooch. Cô ấy có mái tóc màu trắng, ngắn cũn. Thời bây giờ gọi là tomboy. Trông cô ấy khá ngầu đấy.
✧\(>o<)ノ✧
Nhưng mà dù cô ấy có ngầu hay không thì cũng không thể vơi bớt nỗi sợ môn học này của tôi.
Ờm....các bạn biết đấy, ai cũng sẽ có những nỗi sợ thầm kín. Còn tôi thì, tôi....sợ độ cao
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Ngoài sợ bị chó đớp thì tôi còn sợ độ cao nữa \(◎o◎)/
Hồi nhỏ tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Đó là bị rớt từ trên một đỉnh núi cao. Nó khiến tôi bị mất ngủ một thời gian dài. Có người nói đó là do cơ thể tôi đang phát triển nên việc mơ bị té từ trên cao là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi thắc mắc, bình thường thì mắc gì phải mơ đi mơ lại như thế chứ? Để bây giờ tôi cứ ở trên tầng 2 nhìn xuống là thấy khiếp rồi.
Giờ còn lòi ra bài học bay. Đằng nào cũng phải trèo lên cái chổi đó rồi bay lên cao. Tôi cá là nó sẽ tệ lắm.
Tiết học bắt đầu, đám rắn nhỏ chúng tôi đã đứng ở đó chờ sẵn. Tiết học này chúng tôi vẫn học cùng Gryffindor.
Nhưng không sao, dù gì cũng sẽ trò hay để xem. Tôi nhớ là sau tiết học bay này thì Harry Potter sẽ đắc cử vào vị trí tầm thủ của Gryffindor trong đội Quidditch.
Giáo sư Hooch bước vào, tiết học bắt đầu.
Giáo sư bảo chúng tôi xếp thành hàng ngang, đứng kế bên cây chổi đã được chuẩn bị sẵn của Hogwarts. Nhìn nó thật cũ kỹ, trông như đã được sử dụng qua rất nhiều người, tôi sợ mình mà ngồi lên thì nó đã gãy rồi chứ nói gì bay lên trời nữa.
Tôi còn nghe Malfoy đứng cách tôi hai người phàn nàn về cây chổi. Nó bức xúc vì sao nhà trường không cho sở hữu một cây chổi vào năm nhất. Nếu không thì ba nó đã mua cho nó một cây chổi hịn nhất ở Hẻm Xéo rồi.
Chà, đúng là con trai cưng của cha. Tôi nghe tên Malfoy khoác lác mà không khỏi bật cười. Tôi cố che miệng lại để không phát ra tiếng. Malfoy dường như phát hiện ra được tiếng cười khiếm nhã của tôi, liếc tôi một cái.
(‘◉⌓◉’)
Tôi rùng mình, chỉnh lại tư thế, ho khan vài cái. Ánh mắt ái ngại nhìn Malfoy, hy vọng cậu ta bỏ qua cho tôi.
Phù, cậu ta quay đi không thèm để tâm tới tôi nữa. Tôi khẽ thở phào.
(´(ェ)`)
Blaise thấy vậy vỗ vai tôi.
“Sao đấy?”
“Không có gì.”
Giáo sư Hooch hô to một lần nữa ổn định các tiếng ồn. Giáo sư bảo chúng tôi giơ tay lên ngang tầm với cây chổi ở dưới đất, sau đó hô “ LÊN”
Cả lớp học lập tức làm theo. Những nhân vật điển hình như Harry Potter đã có thể khiến cây chổi nằm yên vị trên tay mình ngay từ lần đầu tiên. Ngay sau đó còn có tên đầu bạch kim Draco Malfoy và bất ngờ hơn nữa, đó là Brian, anh trai tôi.
Tôi ngưỡng mộ nhìn họ. Cũng thử hô “LÊN”
Cây chổi có vẻ không nghe lời lắm, nó vẫn chưa thèm nhúc nhích.
Tôi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, nó vẫn nằm im.
Tôi nghiến răng hô thêm lần thứ ba.
“UPPPPPPP!”
Ha, cuối cùng cũng lên. Chắc nó sợ tôi bẻ gãy đôi nó đây mà, tôi định làm thế đấy. May cho mày là mày còn nguyên vẹn đấy, chổi ạ.
ʕ·ᴥ·ʔ
Sau khi tất cả đã có thể khiến cây chổi nằm trên tay mình, giáo sư Hooch nói chúng tôi ngồi lên nó, sau đó thì cô đi chỉnh tư thế cho từng đứa một. Malfoy bị cô mắng vì học suốt mấy năm mà cứ sai miết.
Tôi thấy bọn Gryffindor cười như được mùa, nhất là Ron Weasley và Chúa cứu thế, Harry Potter.
Và đương nhiên, còn có cả tôi nữa =)))
Nhưng tôi không cười được lâu đâu, vì còn phải bay thử nữa. Tôi sợ độ cao mà ༎ຶ‿༎ຶ
Giáo sư cho chúng tôi ngồi lên, sau đó lại giảng một đống lý thuyết về kỹ năng bay trên chổi.
Trong khi đó tôi còn đang thầm than khóc trong lòng là tại sao không trôi qua nhanh đi, còn làm người ta hồi hộp như này.
Người ta nói, khi mình ở trong một nỗi sợ, người ta sẽ phải đối đầu với nó để không sợ nữa. Tôi thật là muốn đối đầu lắm rồi, mà giáo sư không cho •́ ‿ ,•̀
Xóa tan mọi ý nghĩ của tôi. Neville Longbottom đã làm điều đó, cậu ta không kiểm soát được cây chổi của mình mà bay lên cao.
(ノ゚0゚)ノ~
“Trò Longbottom, mau xuống đây!” Giáo sư Hooch tức giận quát lên.
“Em cũng muốn như thế thưa giáo sư, nhưng cây chổi này bị điên rồi!!” Vẻ mặt của Longbottom như sắp khóc đến nơi.
Tôi như đồng cảm, mắt rưng rưng, thầm cầu mong cậu ta có thể xuống đất an toàn.
Cây chổi nó cứ thế mang theo Longbottom bay lên cao hơn nữa. Sau đó mất kiểm soát mà bay loạn xạ, Longbottom như một thằng điên nhún nhảy trên cao cùng cây chổi của nó.
Cậu ta bị đâm thẳng vào tường rồi rớt xuống.
Èo, tôi nghĩ là cậu ta phải gãy tay hoặc chân gì đó rồi. Ngã từ trên cao thế cơ mà. Giáo sư Hooch đưa cậu ta đến bệnh xá.
Trước đó còn cảnh báo chúng tôi nếu có ai bay lơ lửng ở trên trời lúc cô không có ở đây, người đó chắc chắn sẽ bị đuổi học.
Tôi không quan tâm lắm, vì tôi không dám đâu.
Nhưng có mấy tên đầu bò lại không thích như thế ┐(´д')┌
Malfoy nhặt được cái gì đó ở dưới đất lên, đó hình như là quả cầu gợi nhớ của Longbottom.
“Quả cầu của thằng mập đó nè tụi bay!” Malfoy hơi nhếch khóe môi, nói với hai tên được gọi là “tùy tùng” của hắn, Crabbe và Goyle.
Harry thấy thế, xuyên qua đám người, đến trước mặt Malfoy.
“Trả nó đây, Malfoy!”
Malfoy lườm lườm Harry, nhướng mày.
“ Không!”
Hắn trèo lên cây chổi của hắn, rồi bay lên. Ủa tên bã đậu này làm gì vậy, không sợ bị đuổi học sao, chưa kể Malfoy còn là Slytherin, bộ nó không sợ nanh vuốt của giáo sư Snape sao.
Trong thoáng chốc, tôi thầm ca ngợi Malfoy vì hắn có cái gan thật lớn.
“Sao mày không lên đây mà lấy lại nó, Potter!” Malfoy cầm quả cầu gợi nhớ trên tay, nói giọng thách thức Harry.
Harry đang định trèo lên chổi thì bị Granger giữ lại.
“Không, Harry. Cậu không nghe cô Hooch nói sao, cậu sẽ bị đuổi học nếu làm thế!”
Granger nhắc nhở Harry, không để cậu ấy làm việc dại dột.
Tôi thấy ghét Malfoy lắm nhưng mà cũng đúng, nếu cậu ấy bay lên lúc này, sẽ có thể bị đuổi học. Còn Malfoy, đã có nhà Malfoy giàu nhức nách chống lưng, cậu ta chẳng sợ đâu.
“Sao thế, sợ hả? Potter?” Malfoy cười giễu cợt nó.
Harry bỏ ngoài tai lời nói của Granger, trực tiếp trèo lên chổi, bay lên mặt đối mặt với Malfoy.
Ngay lúc đó, Malfoy ném quả cầu gợi nhớ đi.
Harry thấy vậy vượt qua tên Malfoy mà đuổi theo, cố gắng chụp được quả cầu đó.
Nhìn tốc độ bay của Harry, tôi thấy cậu ấy thật ngầu khi có thể làm điều đó. Trong khi đó tôi còn đang vui mừng vì tiết học đã kết thúc và tôi không phải bay nữa ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Harry bay mất hút. Granger đỡ trán cầu nguyện cho Harry không bị ai nhìn thấy.
Tôi thì kiểu, ồ, không sao cả đâu, cậu ta là chúa cứu thế, sẽ chẳng có gì xảy ra với cậu ta đâu, nếu có thì cũng có thầy hiệu trưởng Dumbledore bảo kê rồi, ahaha.
Malfoy đáp xuống, không hiểu kiểu đứng cạnh tôi.
“Tao với mày thử cá xem thằng Potter có bắt được quả cầu không, tao dám chắc là không!” Malfoy nói.
“Ủa, đang nói với tôi đó hả?” Tôi ngơ ngác ರ_ರ
“Ha, chứ ai?”
“À, tôi nghĩ là với 99,9999% may mắn sau khi sống sót khỏi kẻ-mà-ai-cũng-biết thì cậu ta chắc chắn sẽ bắt được quả cầu đó, tôi dám chắc đấy!” Tôi với biệt tài biết trước câu chuyên, tán phét với Malfoy.
“Hừ, tầm thường! Nếu nó không bắt được thì sao?” Malfoy khinh thường hừ một cái.
“Không sao cả, tôi chỉ mong cậu ta không bị thương.” Tôi nói.
“Lo lắng cho nó quá nhỉ? Hay mày phải lòng nó rồi?”
“Ồ, một người tuyệt vời như thế, sẵn sàng vì bạn bè như thế, sao không phải lòng cho được?” Nực cười, cậu ta nghĩ muốn nói gì nói hả.
(⌐■-■)
“Mày đừng quên mày là một Slytherin, đừng làm mất thanh danh của Slytherin vì một Gryffindor như nó, không đáng đâu”
Gì vậy? Cậu ta đang khuyên bảo tôi đấy à, đếch cần nhé.
(ノಠ益ಠ)ノ
“Đương nhiên là tôi không quên rồi. Nhưng mà một Gryffindor như thế, cũng đáng.” ಠಿヮಠ
“Thật là quá mất mặt. Mày không thể thích một Gryffindor!!”
“Sao hả? Cậu quản nhiều thế? Hay cậu bảo tôi phải thích một Slytherin như cậu?Hả, Malfoy?” ◉‿◉
“Mày...”
Malfoy cứng họng luôn. Tôi còn thấy mặt cậu ta có chút đỏ. Cậu ta quay đi, tôi còn nghe được tiếng cậu ta ho khan.
Hử? Tôi cãi thắng rồi hả, dễ vậy? <( ̄︶ ̄)>
Ngay sau lúc đó thì tôi thấy Harry quay về, cầm quả cầu trên tay, giơ lên khoe với chúng tôi. Bọn Gryffindor vui mừng hò reo tán thưởng cậu ấy. Granger cũng không bực tức nữa.
Tôi cho cậu ấy một nút like rồi sau đó quay qua nhìn Malfoy. Mặt hắn nhăn nhó cả lên, hậm hực dậm chân mấy cái.
Hừ, đúng là trẻ con! Tôi nhìn cậu ta, cho cậu ta một nút dislike, ý chỉ cậu ta thua rồi.
Mặt cậu ta đã đỏ còn đỏ hơn, tôi có thể thấy tia khói hừng hực vì tức giận qua vành tai.
Bỗng nhiên có bóng người đi đến, ồ, là giáo sư McGonnagall. Trông bà ấy có vẻ vội lắm, vẻ mặt thì vẫn vậy.
“Trò Potter, theo ta!” Trước đó bà ấy còn nói gì nữa mà tôi không nghe thấy.
Harry ngoan ngoãn đi theo giáo sư. Tôi nghĩ là sẽ có chuyện gì hệ trọng lắm, như việc kỷ luật chẳng hạn.
Nhưng sau đó tôi nghe nói chẳng có kỷ luật gì cả, cậu ta vẫn vui vẻ như thường. Blaise nói với tôi là sau hôm đó Harry còn được tuyển vào đội Quidditch của Gryfffindor, giữ vị trí tầm thủ của đội.
Ồ, thật là ngầu =)))) Đúng là hào quang nhân vật chính, dù có phá bao nhiêu cái luật thì cậu ấy cũng hời chứ không có lỗ. (◠‿・)—☆
Malfoy thì tức giận đến nỗi đi đến đâu cũng thấy cậu ta nhăn nhó, khó chịu. Nhìn thấy tôi cậu ta còn tức hơn thì phải.
Đừng có mà giận cá chém thớt nhé nhóc. ( ꈍᴗꈍ)
“Sao hả ? Cậu ghen tức thì có liên quan gì đến tôi mà phải hằm hằm nhìn tôi như thế? Tin tôi móc hai mắt cậu ra luôn không?” Tôi nhịn không được mà nói.
“Không phải mày thích Potter sao? Không qua chúc mừng nó đi kìa?” Malfoy lại lôi cái chuyện cũ mèm ra mà nói với tôi.
“Gì? Được thôi, tôi cũng không có muốn ở đây mà nhìn cái bản mặt khó ưa nhà cậu!” Tôi giận dỗi bỏ đi.
“Hả? Selina thích Potter? Nghe nhầm hả? Thiệt hôn dạ?” Blaise ghé cái bản mặt hóng hớt của cậu ta vào mà hỏi.
“Hôm bữa ở tiết học bay nó nói với tao đó, tin được không cơ chứ?”
“Mà cũng dễ hiểu thôi, người gì mà một chút nghi lễ quý tộc cũng không có, hẳn là hợp với Potter lắm, nhỉ?” Malfoy nhìn qua tôi mà nói kháy
U là trời, thể loại người gì vậy hả? Tin tôi đấm cậu không còn cái răng vào không?Σ(ಠ_ಠ)
Tôi cố kìm nén nắm đấm trong tay, tự nhủ là sẽ không vì vài chuyện cỏn con mà đánh người. ୧( ಠ Д ಠ )୨
Nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người ở Slytherin đều đang chú ý đến bọn tôi. Brian ở bên kia cũng đang quan sát, bọn Gryffindor ngay cạnh cũng hóng ha hóng hớt.
“Từ khi nào mà Malfoy đây lại lắm chuyện đến như thế? Nhưng có lẽ cậu đây nhầm rồi. Tôi không có thích Potter, tôi chém với cậu vậy thôi, ai ngờ cậu lại dễ tin người đến thế!” Tôi thảnh thơi mà đáp lại lời hắn.
“Chính tai tao nghe mày nói như thế, rõ ràng!” Malfoy nói bằng giọng to hơn.
“Tôi không hề thừa nhận điều đó.”
“Nhưng từ khi nào cậu Malfoy đây lại để ý đến chuyện tôi thích Potter hay không thế? Hay là...” Nói đến đây tôi ngập ngừng, giả bộ bất ngờ che miệng lại, đôi mắt mở to...
“Hay là....cậu Malfoy đây.....phải lòng tôi rồi?” Tôi chuyển tay từ miệng xuống che trước ngực. Ánh mắt nhỏ dần mà nhìn cậu ta châm biếm.
Nghe như kiểu cậu ta vì chuyện tôi nói thích Potter mà tức giận vậy, cứ đà này, tôi chọc cho cậu ta thúi mặt luôn. Haha.
Malfoy sốc quá không nói nên lời. Mặt nghiệm trọng nhìn tôi, như là bị sỉ nhục vậy.
“Tao mà thèm thích mày, tao thà làm một con chó!” Malfoy nói xong tức tối bỏ đi.
Nhớ là đừng có đến lúc thích tôi quá mà sủa ‘gâu gâu’ nhé, tôi không thích chó đâu.
ಡ ͜ ʖ ಡ
Tôi khoái chí cười ha hả, như vừa mới thắng trận.
Malfoy à, đời còn dài lắm, đừng để cái miệng hại cái thân nha em.......
------------
Bye bye, gud night (ʘᴗʘ✿)
Vote, comment cho zui nhà zui cửa đe các mem :(((
#hiiammeiji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com