Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 19: Nothing

Giáng Sinh đã qua, năm mới lại bắt đầu.

Một học kỳ mới đang chờ đợi chúng ta thử sức, kỳ học vừa rồi cũng không tệ. Tôi như vậy đã có thể đứng thứ 3, chỉ sau Hermione và Malfoy.

Malfoy tuy kiêu ngạo, hống hách, tự tin, luôn thích xỉa xói người khác nhưng cũng phải công nhận, cậu ta quả thực là có tài.

Lại nhớ đến quà giáng sinh của Malfoy hôm trước, phải là người có thuần phong mỹ tục phong phú đến mức nào mới có thể chọn được chiếc vòng tay tinh xảo và thành lịch đến thế.

Tôi mặc dù không thích phong cách gò bó của các quý tộc, nhưng chiếc vòng tay này quá đẹp đi. Cho dù là đồ quỷ trên trời tôi cũng lấy.

Nhìn sơ qua có thể nói là một chiếc vòng bạc, mà nếu là bạc thường thì không phải phong cách của Malfoy ‘giàu nứt vách đổ tường’ được. Nên tôi nghĩ nó hẳn là chất liệu bạc quý đi.

Nếu mà nói là vòng tay thì cũng không chắc, nó giống với một cái lắc tay hơn. Có thể mường tượng nó như một dây xích mini, trên đó còn chạm khắc tên của tôi, ‘Selina’.

Khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ liti trên chiếc vòng, tôi đã rất bất ngờ. Lẽ nào Malfoy lại tâm lý đến nỗi tự đặt cả vòng tay cho tôi?

Những ý nghĩ không thể nào sáng hơn khẽ sượt qua ánh mắt.

“A, điên mất thôi!” Tôi tự vỗ vào đầu mình một cái.

Mà, dù sao cũng là đồ Malfoy tặng, hơn nữa lại là đồ quý, tôi quyết định cất nó vào một nơi an toàn nhất.

Kết thúc kỳ nghỉ đông, tôi và Brian cùng nhau trở lại trường. Amanda ngậm ngùi cùng Eric đưa chúng tôi ra sân ga.
Amanda đã chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi hành lí của chúng tôi nặng đến nỗi 4 người còn không nhấc nổi.

May mà còn có phép thuật không gian, giúp chúng tôi thu nhỏ những món đồ kỳ quặc mà Amanda đã chuẩn bị.

“Amanda, chúng con chỉ đi học thôi, không cần nhiều đồ đến vậy đâu!” Tôi quở trách
Amanda sau khi đã đến sân ga.

“Ôi, lần sau mẹ sẽ chú ý, chỉ là....” Amanda cúi đầu như một đứa trẻ.

“Amanda chỉ là lo cho các con thôi, Selina, con phải hiểu!” Eric vội vàng an ủi Amanda bằng một cái ôm. Còn Amanda hoàn toàn gục đầu vào Eric ngay sau đó.

“Được, được rồi. Không sao hết, cảm ơn mẹ, Amanda.” Với tình huống này tôi chỉ biết đỡ trán mà chịu thua.

Làm sao có thể chịu nổi cảnh tình tứ của hai đấng này được, tôi phải đi ngay.

“Brian, chúng ta nên đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!”

“Ừ ừ...”

Ở tuổi này rồi mà tình cảm vợ chồng còn thắm thiết thế này thì hai đứa con sao mà chịu nổi. Tốt nhất là nên chuồn đi trước.

“Hai con đi mạnh giỏi nhé, Selina, Brian!” Tiếng đôi trẻ tình cảm dạt dào vang lại từ xa khi chúng tôi gần bước chân lên tàu Hogwarts.

“Vâng, con đi đây, tạm biệt!” Hai chúng tôi cũng đồng thanh đáp lại.

Chia tay Amanda và Eric một cách nhanh chóng, chúng tôi lại lật đật đi tìm toa trống để ngồi.

Thật may là chúng tôi đến sớm, có những toa còn chưa có người nào. Chúng tôi lựa một toa sạch sẽ, thoáng mát, sau đó đi vào.

Brian lúc nào cũng có nhiều chuyện để kể, anh ấy luyên thuyên không ngừng suốt cả một buổi.

Tôi nghe được chữ có chữ không, cứ gật gà gật gù mà theo cậu chuyện của anh ấy.

Đến lúc anh ấy chợt nghiêm túc hỏi:
“Này, em có biết tại sao anh không hay tâm sự với em nữa không?”

Này...không phải anh đang tâm sự với tôi đó hay sao? Có ai chặn cái mỏ ổng giùm tôi đi, đau đầu quá.

Thật sai lầm khi nói chúng tôi đã không còn thân thiết như trước.

“Anh có vấn đề gì không đấy? Anh lúc nào mà chẳng lảm nhảm mấy câu chuyện tào phớ với em?”

“Không, không, cái đó khác.. chuyện riêng tư cơ.” Brian lắc lắc cái đầu của anh ấy.

“Riêng tư? Bộ có gì giấu em hả?”

Ô hay, bữa nay lại còn có mấy chuyện riêng tư.

“À...cũng có một số chuyện anh không kể cho em.”  Sắc mặt Brian đột nhiên biến đổi, má có chút vệt hồng.

Tôi nhìn biểu cảm của anh ấy, thầm đoán ra được ‘chuyện riêng tư’ ở đây rốt cuộc là nói về cái gì.

Brian, không phải chuyện anh định nói là...

“Ê ê đừng nói có crush rồi nha!” Tôi đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Brian với vẻ mặt cực kì sốc.

“Crush? Crush là gì?” Brian ngơ ngác nhìn tôi.

“Thì..là Crush đó cha nội! Bộ anh không biết từ này sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn Brian, rồi sau đó suy nghĩ lại.....ờm, hình như bây giờ từ này không phổ biến lắm thì phải nhỉ....

“Em nói anh chẳng hiểu gì cả! Crush là cái gì?”

“Bây giờ nhé, anh có gì giấu em, khai mau đi, không em sẽ tự tìm hiểu!” Tôi đứng khoanh tay lại, nghênh cái mặt lên đối diện với Brian.

Brian đột nhiên trở lại trạng thái lúng túng, gãi đầu.

“À ờm...thì là...em...em..có biết...” Brian xoay qua xoay lại mãi chưa nói đến trọng điểm cần nói.

Tôi vội vã chen lời:
“Sao? Ai? Tên gì?”

“Hả? À ừ...là Ha...Ha..”

Haha? Cái tên gì kì cục vậy?

“Haha hả?”

“Không không, là Hannah.”
Vừa nghe đến cái tên thốt ra từ miệng Brian, tôi khẽ che miệng, có lẽ nào?

Dạo gần đây tôi chỉ quen có đúng một người có cái tên này.

“Abbott?” Tôi không thể bình tĩnh hơn nữa, nắm vai Brian.

Brian mở to hai mắt, gật nhẹ.

“Lâu chưa? Từ lúc nào? Nói mau!!!!” Tôi lay vai anh ấy mạnh hơn nữa.

“Từ từ đã nào, anh mới chỉ nói tên thôi mà em làm như biết hết vậy!!” Brian bực dọc gạt tay tôi ra, bình tĩnh ngồi xuống.

Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, cũng theo đó mà ngồi xuống đối diện Brian.

“Rồi, kể xem.” Tôi mở lời.

“Em biết Abbott?”

“Tất nhiên là biết, rất rõ là đằng khác.”

“Cái kẹp này...” Tôi chỉ lên chiếc kẹp đính đá ở trên đầu mà Hannah đã tặng cho tôi vào dịp giáng sinh.
“Là do cô ấy tặng!” Tôi nhấn mạnh.

“Thật sao? Anh không biết hai người đã thân thiết đến mức đấy!” Brian trầm ngâm.

“Rồi sao nữa, kể tiếp coi!”
“Thật ra, anh có
chút...ờm...thích cô ấy.” Brian mặt đỏ như trái cà chua, quay đi.

“Nào, đừng có ngại thế, rồi tán chưa?”

Tôi không hiểu tại sao mấy đứa trẻ lại có thể yêu sớm thế, tôi cùng lắm cũng chỉ rung động nhất thời.

Mà Brian đây đã khẳng định là thích luôn rồi.

“Tán? Tán cái gì?”

“Tán tỉnh. Thích là phải nhích chứ?” Tôi khoang tay, một chân gác lên chân kia, ngồi kiểu chanh sả quý tộc, nhếch cằm lên.

“Này! Đừng có bày ra vẻ mặt đó!” Brian cao giọng.

Sau đó đột nhiên chùng xuống bất thường:
“Anh không chắc là mình có thích thật hay không nữa....”

“Ồ, vậy chắc chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Nhưng mà kể nghe xem, hai người gặp nhau thế nào?” Tôi vẫn dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Brian chăm chú.

Brian ngao ngán thái độ hóng hớt của tôi, bèn kể lại tất cả mọi chuyện, mọi tình huống xảy ra giữa Brian và Hannah cho tôi nghe.

Nhưng có điều, anh ấy kể giống như là luyên thuyên về một câu chuyện viển vông nào đó mà Brian hay kể cho tôi.

“Anh gặp cô ấy lần đầu tiên ở cầu thang tầng 2. Lúc ấy anh đang chật vật với mấy chiếc cầu thang...cô ấy đã giúp anh.”
Brian cười tủm tỉm nhớ lại.

“Rồi sau đó anh thích người ta luôn? Đơn giản vậy má?” Tôi hơi hoang mang trước những suy nghĩ đơn giản của Brian.

“Không, cô ấy hay đi tìm anh để trò chuyện. Sau những lần như thế, anh nghĩ là cô ấy cũng thích anh, hehe.”
Ảo tưởng level max à đại ca?

“Về đề tài gì?”

“Về em.”

Wtf? Cái gì mà về tôi? Bộ mấy người hết chuyện để nói hả.

“Là sao?”

“Hannah hay tìm anh để hỏi về em đấy Selina. Cô ấy khen em đủ thứ trên trời dưới đất, xong rồi quay sang khen anh từ dưới đáy bể đi lên. Anh hoài nghi chỉ để nói chuyện được với anh, cô ấy đã phải lôi em vào.” Brian hào hứng.

“Hừ, bộ cô ấy rảnh rỗi đến vậy sao?” Tôi bực mình.

“Nhưng có điều, ngoài nói về em ra, cô ấy không nói gì nữa. Thật kỳ lạ!” Brian vuốt cằm suy tư.

“Thôi tạm dừng đi, không muốn nghe nữa đâu.” Tôi mệt mỏi vuốt trán, không muốn nghe thêm điều gì nữa.

Loạn rồi, loạn hết rồi!!!!

Tôi cởi chiếc áo choàng ra, sau đó đắp nó lên mình, tôi thực sự muốn đi ngủ.

Lúc tôi stress vì phải nghĩ và nói quá nhiều, tôi sẽ đi ngủ.

“Ơ này, chưa xong mà.” Brian ngăn cản tôi lại.

Tôi gạt anh ấy sang một bên, nói:
“Oii Brian, em buồn ngủ lắm, để khi khác hay chém gió tiếp nhé!”

Nói xong, tôi đi vào giấc ngủ sâu. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lo mình bị mất ngủ, vì khả năng đi vào giấc ngủ của tôi cực kì nhanh, không đợi bất cứ thứ gì kịp phản kháng lại, kể cả Brian.

Tôi mặc Brian muốn nói nhảm gì thì nói, tôi không muốn nghe nữa.

Tôi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Tôi ngủ cho tới khi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.

Tôi mở áo choàng của mình ra, dụi mắt nhìn những người đang gây ra tiếng ồn khiến cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp của tôi.

Ồ, đông thế?

Nhìn mờ mờ tôi có thể thấy tới 4-5 hình dáng người.

“Gì mà ồn ào thế?” Mắt tôi nhắm tịt lại, vờ hỏi.

Đột nhiên cả toa im lặng, tôi theo bản năng đi tìm Brian.

“Brian?” Tôi loạng choạng bước theo cảm tính.

“Anh đây.” Nghe thấy tiếng Brian, tôi đi về hướng phát ra âm thanh.

Đột nhiên chân không vững, tôi bị vấp.

“Aa.” Tôi bổ nhào về phía trước.

Vốn dĩ mắt đã mở không ra, đành phó mặc cho số phận đưa đẩy, tôi sẵn sàng bị dập mặt xuống sàn.

Dù là có ai ở đây đi nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận.

Như một thước phim Ấn Độ dài 20 tập chỉ để nói về cảnh té ngã của nữ chính và cảnh đỡ ngầu lòi của nam chính. Rất may, tôi cũng có nam chính của cuộc đời.

Tôi nhảy bổ vào một ai đó, người ta cũng bất ngờ mà lùi về sau đỡ lấy tôi.

Bờ ngực gầy gò, mùi hương táo xộc vào mũi.

Tôi thành công ngã vào một soái ca nào đó mà tôi chưa nhìn thấy mặt.

Tôi mất hết cả liêm sỉ mà dùi đầu vô ngực người ta mà hít lấy hít để )

Thôi, quên đi, còn đâu liêm khiết của một người con gái mới lớn nữa hả em?

“Hờ..ờm..” Người đỡ lấy tôi hắng giọng một cái.

Tôi giật mình mà trở về với hiện tại. Tôi gần như sắp nghĩ ra tên con của chúng tôi khi về một nhà rồi.

Nhưng ý nghĩ đó chợt tắt khi tôi thấy gương mặt của người trước mắt tôi.

“Ma...Malfoy?” Tôi bất ngờ nhìn hắn ta.

Tôi thấy vẻ mặt lúng túng của Malfoy khi đang đỡ lấy tôi.

Sau đó như lấy lại danh dự, điềm tĩnh nói:
“Hy vọng quý cô Anderson có thể biết thể trọng của chính mình không hề nhẹ, làm ơn giải thoát giúp tôi.”

Tôi nhận ra mình đã để cho Malfoy đỡ mình quá lâu, vội vàng gỡ ra.

Malfoy thấy tôi đã thả hắn ra, tay làm động tác phủi quần áo.

Hừ, tên biến thái mắc bệnh sạch sẽ!

Còn lâu tôi mới cảm kích hắn!
“Xin lỗi nhé! Hồi nãy tôi không thấy đường!” Tôi cũng bắt chước mà phủi phủi. Sau đó quay lại chỗ của mình.

“Xin mời ra cho, ở đây không tiếp cậu được nữa!” Brian đuổi khéo Malfoy ra ngoài cùng với Goyle và Crabbe.

Tôi nhìn Malfoy, khẽ đánh mắt ngụ ý bảo hắn mau biến đi.

Malfoy trừng mắt nhìn lại tôi, hùng hục kéo hai tên kia mà đi ra khỏi toa.

Đến khi cánh cửa được đóng một cách bạo lực nhất có thể, tôi mới nhận ra là Malfoy đã đi rồi.

“Hừm, vừa nãy có chuyện gì sao?” Tôi nhìn Brian...và đồng bọn của anh ta, Neville Longbottom và Seamus Finnigan.

Longbottom cúi đầu xuống, vẫn là vẻ mặt nhút nhát đó, không dám nhìn thẳng trực diện vào tôi.

Finnigan thì gãi đầu, chẳng biết nên nói gì.

“Hồi nãy bọn anh có chút xung đột với Malfoy.” Brian vẫn như vậy, nhiệt tình kể lể về câu chuyện vừa rồi.

“Xin lỗi....vì đã đánh thức em..” Longbottom đột nhiên nói, ánh mắt e dè nhìn tôi.

“Không sao, rốt cuộc thì Malfoy đã làm cái gì?” Tôi hỏi.

“Cậu ta sỉ nhục Neville, còn định dùng bùa phép trị cậu ấy...” Finnigan lúc này mới lên tiếng.

“Đúng vậy, Malfoy lúc nào cũng thế, có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ học được cách tôn trọng người khác.” Brian gật gù phán.

Hừm, Malfoy mà, có bao giờ nghe hắn ta nói ngọt ngào với bọn Gryffindor đâu. Malfoy có lẽ bị cái nết của cậu ta che hết đi hoàn toàn điểm tốt hiếm có mất rồi.

Tôi hy vọng quý cô nào đó may mắn lấy được, à không, xui xẻo vớ được tên Malfoy độc mồm độc miệng này, xin hãy dạy bảo lại hắn giùm tôi.

Tôi thở dài ngao ngán, lắc đầu:
“Thôi, dù sao Malfoy cũng chỉ là công tử bột bị chiều quá mức, đừng có chấp cậu ta, quên đi!” Tôi khích lệ tinh thần Longbottom đang ngồi ụ ở một góc.

Brian cùng Finnigan gật gù đồng tình.

“Ừm..” Longbottom nói lí nhí.

...

Phải mất nhiều năm sau, tôi mới biết được người xui xẻo vớ được tên công tử bột kia.....

Tôi không hối hận, chỉ là, điên cuồng vì yêu sẽ khiến người ta phải thay đổi.

Thuần phục Malfoy, cũng không phải là điều gì quá khó.

Ít nhất là không phải bây giờ.....
_______________

Hehe, sorry vì ra chương trễ, zì tui bận trả bài cho cô tui, hicccc.
Ngày mai bù thêm một chương,  chốt luôn.
Bye bye, ngủ ngon. 🥰
#Meiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com