Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thoắt cái đã đến ngày 1 tháng 9, mọi thứ từ quần áo, đồ dùng đã nằm gọn trong chiếc va li kéo màu hồng hiện đại của Mai với một ít bùa thu nhỏ. Chắc hẳn Mai sẽ chẳng phải cần đến một chiếc xe đẩy để làm gì đâu.

Vấn đề lớn nhất lúc này của cả hai người Severus và Mai là việc đưa cô ra sân ga.

Cô nghĩ rằng Severus sẽ chẳng rãnh rỗi đến độ đưa cô ra sân ga như các bậc phụ huynh cha mẹ thường làm đâu nhỉ. Ấy thế mà lúc cô chuẩn bị kéo cái vali của mình ra khỏi cửa, vẫy một chiếc taxi thì Severus mở cửa ngồi luôn vào ghế phía trước.

Severus tỏ ra như là chuyện này đã được bàn bạc từ lâu và khiến Mai đứng hình khoảng hai giây.

"Em không biết là Sev sẽ đưa em đi đấy, anh không phải đến Hogwarts trước sao?" - Mai nhướn người lên hỏi.

"Ta có cuộc họp cho các giáo sư vào buổi chiều, lò sưởi có mạng lưới flo nối với hầm." - Khuôn mặt bình tĩnh, không một chút dao động cảm xúc như cả hai ở một mình, chắc vì bác tài xế đang ngồi bên cạnh.

Sân ga đông đúc, tấp nập người ra vào. Mai xung phong chạy phía trước tìm đến cổng sân ga 9 3/4, nằm giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Nơi mà chẳng một người bình thường nào phát hiện ra và chú ý đến sự bất thường cũng như biến mất của một số người nào đó vừa chơi trò xuyên tường.

Mai thề rằng, trông chả khác nào hack game cả, đọc tiểu thuyết là một chuyện chứ trải nghiệm thì phải nói là phê.

Còn chưa đợi Severus theo kịp, Mai đã ôm lấy Asis - chú mèo cưng của mình và kéo va li cứ thế đâm thẳng vào bức tường kia như một vài gia đình khác.

Trước mắt cô không còn là những đoàn tàu kiểu mới của những năm cuối thế kỷ hai mươi. Mà hiện ra là một chiếc tàu hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray với xung quanh chật ních người đi lại, chủ yếu là học sinh nhập học. Trên cao có một tấm bảng lớn đề chữ 'Tàu tốc hành Hogwarts - khởi hành lúc mười một giờ'.

Xung quanh có chút hỗn loạn, những con mèo cứ lỡn vỡn dưới chân, cú thì kêu gào, trò chuyện với nhau đủ kiểu, tiếng rương hòm đựng đồ va chạm vào nhau ken két tạo thành những âm thanh chói tai.

Severus cũng đã bước vào sân ga, hắn đang ngó xem, bé con nhà hắn đã chạy đi đâu mất rồi. May mắn làm sao, cái va li không hợp thời của Mai gần như nổi bật giữa đám đông, vì thời bấy giờ mọi người thường chọn những màu khá tối như nâu, đen hay vàng đất để làm va li, và có thì cũng là hàng bằng vải hoặc sắt chứ sáng bóng chuẩn nhựa thiên nhiên như Mai thì chưa ra đời.

Toàn bộ những con người đang hiện hữu trong cái sân ga 9 3/4, từ học sinh cho đến phụ huynh gần như đứng hình.

Họ bắt gặp được cơn ác mộng kinh hoàng của Hogwarts, không phải các giáo sư không cần phải tới trường bằng sân ga sao?

Ngạc nhiên hơn hết lại còn dẫn theo một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn hình như cũng nhập học năm nay. Hai bóng dáng gần như trái ngược nhau lại đứng bên cạnh nhau khiến ánh mắt mọi người cảm thấy càng quỷ dị.

Có lẽ giáo sư Snape gần gũi với học trò, thậm chí là dẫn đến sân ga ngày đâu nhập học chính là việc lạ nhất từ trước đến nay. Thậm chí làm cho vài học sinh không chú ý mà va vào nhau, hay va luôn vào tường hoặc làm rớt vài món đò đang ôm ấp kỹ lưỡng trong vòng tay.

Cứ nghĩ hôm nay sốc đến thế là đủ, thì sự kiện ngay sau đấy khiến toàn thể những người có mặt thêm lần nữa ngả ngữa.

Gia đình Malfoy đến, còn dẫn theo một đứa bé trắng trẻo, xinh đẹp không kém Draco Malfoy. Nếu chỉ như thế thì chẳng có chuyện gì sảy ra cho đến khi có người hô lên.

"Vết sẹo tia chớp!"

Thế là sự chú ý của ta đã va vào hình tia chớp của chàng. Chuyên đề Nhật báo Tiên tri ngày mai chắc chắn sẽ hót hòn họt khi nhắc đến ' Cứu Thế Chủ của thế giới pháp thuật sống chung với cựu Thực Tử Đồ rất là hòa hợp '.

"Ha... em đã bảo Sev chuyện này sẽ chẳng hay ho gì rồi mà."

Severus hơi nhăn mày, cái thói quen này hắn mới phải hạn chế gần đây, vì mỗi khi hắn nhăn mày là liền nghe thấy tiếng càu nhàu của người yêu nhỏ. -"Muốn già hơn nữa thì thử xem."

Để ý kỹ mới thấy, Harry đứng hẳn ngay sau Draco và túm chặt lấy tay cậu, rụt rè trước ánh mắt nóng bỏng của những con người xa lạ xung quanh. Draco thì cứ thế thuận lý thành văn xoa đầu tóc có chút bông xù của Harry giống như đang an ủi.

Từ khi nào mà hai dứa này càng ngày càng thân ấy nhỉ? Mai tự hỏi, chứ chả phải trong nguyên tác cứ chó với mèo chọi nhau choe chóe à.

Mai buông Asis xuống, chống hông nhìn hai đứa nhỏ rồi bày ra vẻ mặt bất lực. Cô thật lòng chấp hai tay xin lỗi quý bà J.K.Rowling hãy tha thứ cho sự nông nỗi của cô khi làm loạn hết các mối quan hệ ở trong tiểu thuyết của bà lên.

Draco với Harry lúc này chả khác gì một con rắn lớn bảo vệ một con rắn nhỏ. Mai đảo mắt, trời cũng chẳng biết tại sao cô lại nhìn Harry - một chú sư tử con thành rắn nhỏ nữa.

Narcissa chú ý đến hai con ngươi đứng bơ vơ bên này đầu tiên.

"A, Severus, còn có Mai nữa nè."

Lucius tươi cười vẫn tiến đến và cúi đầu, bày đủ loại lễ nghi quý tộc mà chào hỏi.

"Ôi, bạn tôi, tôi không nghĩ cậu cũng sẽ đến đây đâu, khiến cho mọi người xung quanh được dịp mở mang tầm mắt."

Severus liếc mắt nhìn Lucius một cái.

"Sao dám, đâu được như ngài Malfoy đây, có thể dẫn theo Cậu Bé vàng của chúng ta đi nhập học. Hửm..." - Còn không quên cười mỉa mai vào tên bạn già ngu ngốc thích kiêu ngạo kia.

Mai, Draco và Harry ở một bên đang ăn bánh hóng chuyện. Mấy đứa nhỏ như họ thì biết làm gì kia chứ, ai bảo người lớn chỉ thích đấu khẩu với nhau.

Còn mười lăm phút nữa tàu khởi hành, Mai cùng với Draco và Harry lên tàu đến toa tàu riêng của Malfoy. Các quý tộc luôn có một toa hạng sang riêng cho mình, nên không bao giờ sợ hết toa khi đến muộn, đây đã là đặc quyền có từ xa xưa.

Sau khi đã cố định và hành lý đã cất lên gọn gàng, cả ba tiếp tục với chuyên mục ăn uống giờ trưa.

Harry và Draco được cô Narcissa chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, bánh ngọt đủ loại vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn, còn nói là chuẩn bị luôn phần cho Mai khiến cô rát cảm động.

Mai cũng lấy ra phần ăn của mình. Cơm hộp chuẩn Việt Nam, với cơm trắng này, ở dưới còn có thịt kho và canh bí đỏ rất thơm.

Đâu chỉ có hai tên nhóc kia hết hồn, Mai cũng kinh sợ không thôi khi nhìn thấy sản phẩm bên trong.

Severus hôm nào thì trốn cô đi học nấu mấy món ăn Việt Nam ? Rõ ràng luôn thấy hắn ở nhà.

Đặc biệt là thịt kho, thơm nồng đậm đà. Thế là Mai chia mỗi người mỗi bát cơm và tiêu hao không ít công sức dạy cho hai tên nhóc phương Tây thuần chủng kia biết sử dụng đũa.

Ăn miếng đầu tiên, hương vị quen thuộc, chuẩn cơm mẹ nấu có khi còn ngon hơn.

Draco và Harry lần đầu ăn đồ lạ, giác quan như bị tấn công mạnh mẽ.

Mai sống từng ấy nằm, quen biết nhiều người nước ngoài cũng chưa từng thấy ai chê ẩm thực Việt cả, chỉ có muốn ăn nữa mà thôi.

"Nguyên liệu này chỉ có thể kiếm ở những vùng giáp biển ở Đông Nam Á, ở đấy họ mới làm ra nhiều nước mắm. Ở Châu Âu mà muốn mua không có cửa đâu, không biết sao Sev mua được nữa."

"Cái gì, em nói cái này là do cha đỡ đầu làm á?" - Draco như muốn bật dậy.

Mai gật đầu.

"Ở nhà ngài ấy toàn nấu cơm cho em ăn."

Draco đứng hình phần hai, cha đỡ đầu âm trầm khó tính của hắn vào bếp làm cơm là cái loại hình tượng khủng bố gì chứ? Tất Merlin, vớ Merlin, đây là đang đùa hắn sao? Có phải nên cảm tạ phước đức ba đời mới được ăn cơm cha đỡ đầu làm hay không?

Cậu nhóc có chút ai oán nhìn cô bé nhỏ này, thật sự phải đặc biệt đến cỡ nào mới được cha đỡ đầu ưu ái đến thế.

Harry ăn rất ngon, hạt cơm dính trên khóe miệng không tránh khỏi được tầm mắt của Draco. Draco liền nhanh chóng rút khăn tay lau thật sạch sẽ.

Mai lúc này lại chú ý kỹ hơn khi còn ở dưới sân ga, Harry có vẻ phụ thuộc vào sự chăm sóc của Draco một cách rõ rệt.Hay là do cô hoa mắt quá nhiều vì đã lỡ đọc vài bộ đồng nhận đam mỹ nhỉ?

Cô vứt cái suy nghĩ ấy sang một bên. Sách đã đọc hết, nên có lẽ nên làm một giấc ngủ trưa. Harry chẳng biết tựa lúc nào đã gối đầu trên đùi Draco yên giấc. Draco thì có vẻ rất yên tĩnh lật nhẹ từng trang sách, không quên vuốt ve mái tóc mềm của Harry.

Mai cứ càng nhìn lại càng thấy không đúng, lại càng thấy ám muội không rõ. Giác quan của một đứa con gái với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm nhắc nhở điều gì đó không bình thường.

"Anh Draco, em thấy anh chiều chuộng Harry quá nha."

"Suỵt... nhỏ tiếng chút, em không thấy con mèo nhỏ này rất đáng yêu sao."

"Chậc... Anh định nuôi lớn rồi..."

Lời nói đang buông ra giữa chừng thì bị hành động lấy tay che miệng của Draco ngăn lại.

"Đừng có nói."

Mai cười cười ngầm hiểu, cô biết mình đánh trúng tim đen của ông anh kiêu ngạo kia rồi.

Nhưng Mai cũng thấy tội cho Harry, khi không lại rơi vào tầm ngắm của con rắn mưu mô Draco. Ai mà chẳng biết thứ Malfoy muốn Malfoy luôn đạt được kia chứ. Không biết một tháng qua Harry sống ở dinh thự Malfoy thế nào mà từ một cậu bé có tính tự lập cao, biến thành một con mèo thích hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc từ Draco nhỉ?

Mai nhún nhún vai... cô cũng bó tay thôi, không muốn cũng dính rồi. Cái cặp này chả biết rồi đi đâu về đâu. Không khéo tương lai thế nào cô lại vô tình ghép thêm vài cặp nữa thì đúng là ' Ối giời ơi' luôn. Đọc mấy bộ đồng nhân thấy các bác ghép đủ thứ kiểu đến rối cả não bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com