Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chuyến tàu tốc hành Hogwarts vẫn xuôi theo con đường vận hành vốn có. 

Mai vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, chung thủy không muốn rời mắt. Nhưng cô chợt nhớ đến hai nhân vật còn lại của Tam Giác Vàng Gryffindor, hai cô cậu ấy không biết đã gặp nhau hay chưa.

Vì một chút thay đổi nhẹ từ phía Mai nên có lẽ sẽ không có sự kiện gặp gỡ nhau trên tàu. Mai tự nghĩ xem liệu mình có làm loạn hết mọi thứ lên hay không, nếu có thì phải làm sao nhỉ?

Khoang tàu của Malfoy đã được ếm bùa xem nhẹ để tránh sự làm phiền không cần thiết từ bên ngoài nên cô nhóc Hermione chắc chắn không thể đi tìm con cóc của Neville ở đây được. 

Nếu không có Harry làm cầu nối chính, chỉ sợ Hermione cùng Ron chưa chắc đã có thể làm bạn với nhau. Với cái đầu uyên bác của tiểu thư Vạn Sự Thông thì khả năng cô nhóc được đưa vào Ravenclaw là rất cao.

Mai cũng chẳng buồn mà nghĩ đến nữa, cô tốt nhất nên tính xem mình sẽ vào nhà nào trước đã. Cái mũ đã ngàn năm ấy lỡ như hư hỏng thế nào mà vứt cô vào Gryffindor thì liệu cô có bị Severus ghét bỏ hay không a. Chắc lúc đấy cô phát điên lên mất.

Trời đã ngã về chiều, hoàng hôn ở Scotland thật đẹp. Khi xe lửa đã sắp tới trạm ở làng Hogsmeade các huynh trưởng của bốn nhà sẽ đi đến từng khoang tàu để nhắc nhở học sinh mới nhập học năm nay thay đồng phục.

Draco và Harry đi ra ngoài cho Mai thay trước. Trang phục của học sinh mới Hogwarts không có gì quá đặc biệt. Một chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt, nữ sinh sẽ được mặc chân váy tới đầu gối còn nam sinh thì mặc quần tây đen, giày thì có thể tùy ý lựa chọn, cuối cùng là chiếc áo chùng phù thủy đen ở bên ngoài.

Sau khi thay đồ xong, cô đi ra ngoài nhường chỗ cho hai tên kia thay đồ. Trong lúc đứng đợi liền lấy điện thoại ra chơi game offline, đành chịu thôi thời đại này làm gì có thứ gọi là internet. Có thì cũng chỉ để gửi Mail, nghe nhạc trực tuyến trên máy tính. Những năm này nên nhớ rằng mọi người còn đang sử dụng Nokia.

Bỗng từ đâu đi đến một cô bé tóc nâu có chút rối cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay Mai.

"Đây cũng là đồ ở thế giới phép thuật sao? Nhìn có vẻ không giống lắm, trông khá là hiện đại."

Mai ngước đầu lên, nhìn cô bé cao hơn mình khoảng hai mươi phân kia. Người nước ngoài có vóc dáng thật đáng kinh ngạc - Mai nghĩ thầm.

"Không phải, đây là do con người tạo ra."

"A, chào cậu mình là Hermione Granger. Đáng lẽ ra mình nên giới thiệu trước."

" Không sao, mình tên Mai Nguyễn. Cậu gọi mình là Mai cũng được."

"Trông cậu khá là... nhỏ con á."

"Tại vì mình là người Châu Á đó."

Hermione tỏ ra như vừa mới biết một cái gì rất thú vị vậy.

"Cái này thật sự là của Muggle làm ra sao? Sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ."

"Bí mật, hàng cấm đấy." - Mai cười khoái chí.

Mai dẫn Hermione vào khoang tàu của Malfoy.

"Chào các cậu mình là Hermione Granger."

" Chào, Draco Malfoy."

" Chào cậu, mình là Harry Potter."

Hermione giật mình.

"Harry Potter, là cậu bé không chết đó hả?"

Trước cái nhìn nóng bỏng của cô bạn trước mặt, Harry chỉ có thể rụt rè nép sau lưng Draco. Mặc dù cậu biết mình có một chút nổi tiếng nhưng vẫn chưa có đầy đủ tâm lý để đón nhận sự quan tâm như thế này đâu.

Draco bỗng bày ra bộ dáng quý tộc cùng thái độ không mấy tốt đẹp.

" Hừ, một máu..." 

"DRACO." - Chưa kịp nói hết lời đã bị Mai chặn họng. - "Một quý ông phải lịch sự trong mọi tình huống, không nên phân biệt."

Draco im lặng, anh biết không nên cãi lại với Mai làm gì. Nhưng từ xưa tới nay phù thủy thuần huyết đã luôn có thái độ như vậy với những phù thủy máu lai hay máu bùn. Mặc dù đã trải qua một khóa đào tạo và nhắc nhở về việc này từ Mai nhưng thói quen mà, đâu thể nói ngày một ngày hai là bỏ được.

Hermione hiểu được những lời mà Mai nói ra có ý gì. Đây cũng không phải lần đầu cô bị xem là ngoại lai nhưng có vẻ những người bạn ở đây thân thiện hơn một số người ngoài kia nhiều.

Bốn người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn cùng đoán mò xem người ta sẽ phân nhà như thế nào. Hermione có lẽ vẫn thích cái thư viện riêng khổng lồ của nhà Ravenclaw hơn là một nơi náo nhiệt bốc đồng như lời Draco miêu tả.

Xem ra Tam Giác Vàng hay Tam Giác Sắt gì đó của Gryffindor có lẽ không có cơ hội được tạo ra. Nhưng mà cũng chẳng thể ảnh hưởng nhiều lắm đến kế hoạch sống lại của Dark Lord.

Xe lửa đã đến Hogsmeade, học sinh bắt đầu rời tàu. Học sinh mới sẽ đi thuyền vào Hogwarts, còn từ năm hai trở đi sẽ đi xe có Vong Mã kéo. 

Hagrid phụ trách dẫn học sinh mới đến cổng Hogwarts. Giọng nói to lớn ồ ồ vang lên.

"Bốn người một thuyền, bốn người một thuyền."

Mai, Harry, Draco và Hermione cùng lên một thuyền mặc dù Crabbe và Goyle có sống có chết đòi đi theo bên cạnh Draco thế nào đi nữa.

Hai tên nhóc ấy thật sự rất to con, chả khác nào đàn em của Draco đi theo để bảo kê cậu chủ nhỏ vậy. Mai nhìn ngược nhìn xuôi cái tên tóc bạch kim trước mắt mà chẳng thể hiểu nổi ai dám chọc đến một Malfoy nhỉ?

À đúng rồi! - Thế là cô ngó sang cậu nhóc nhỏ nhắn đang cười vui vẻ với tên đầu bạch kim. Mới tí tuổi mà đã muốn gieo rắc cơm chó khắp nơi, đợi hai tên nhóc này lớn tí nữa thì không biết cógas chuyện kinh khủng gì có thể sảy ra.

Những chiếc thuyền nhỏ với ngọn đèn dầu le lói ngày càng đến gần tòa lâu đài cổ hùng vĩ kia. 

Hogwarts đã tồn tại cả ngàn năm, nơi bao bọc, dạy dỗ cho các phù thủy nhỏ cách sử dụng phép thuật bài bản.

Mai gần như choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó, đẹp hơn hẳn những tòa lâu đài của các nước Châu Âu khác mà cô từng đến.

Hagrid phụ trách đưa học sinh đến cửa lớn, ở đấy vị giáo sư có mái tóc đen mượt với bộ đồ phù thủy màu xanh ngọc bích đã đợi sẵn. Với khuôn mặt nghiêm nghị kia có thể khiến bất cứ động vật nhỏ nào năm nay không dám hành động quá phận trước mặt bà.

Hagrid giới thiệu.

"Học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Tất cả học sinh được đưa đến một căn phòng trống và bắt đầu thuyết giảng về các nhà trong Hogwarts và việc phân nhà sẽ được diễn ra trong ít phút tới.

Những đứa nhỏ bắt đầu nháo nhào lên bàn tán với nhau về việc chúng sẽ được phân vào nhà nào, thậm chí có đứa nhìn như sắp khóc tới nơi vì lo lắng và sợ hãi.

Bỗng nhiên Harry chợt ôm chặt lấy tay Draco hét lên khiến cho Nhung đứa trẻ xung quanh giật mình rồi cùng đồng thanh hét lớn.

Bức tường phía sau bỗng nhiên xuất hiện khoảng hai mươi bóng trắng bay lơ lửng. Chúng thản nhiên bay ngang qua và trò chuyện với nhau mà không để ý đến đám học sinh năm nhất đang sợ hãi như thế nào.

Mai đứng hình, có trời mới biết trên thế gian này cô chỉ sợ đúng hai thứ. Đầu tiên chính là độ cao, cái còn lại chính là ma - nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời Mai.

Mai không la hét, nỗi sợ của cô mạnh mẽ đến nỗi khiến cô không thể la lên thành tiếng. Thân thể Mai cứng đờ, mọi sự sợ hãi, kinh hoàng đang đè nén bên trong con người nhỏ bé kia. Mãi đến khi giáo sư McGonagall quay trở lại là yêu cầu học sinh xếp thành hàng để tiến vào đại sảnh đường.

Sự xa hoa và lộng lẫy khiến người ta phải choáng ngợp.Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng.

Trần nhà đen nhánh, lấp lánh những ngôi sao. Thật khó tin khi nói rằng đây là một cái trần nhà, có khi còn tưởng nóc của đại sảnh đường thông với bầu trời kia đấy.

Nhưng mọi thứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng không thể lọt vào mắt Mai. Những con ma vẫn đang lơ lửng xung quanh, khiến cô không còn chút tâm trí nào chú ý.

Sức chịu đựng của một con người là có giới hạn. Mai ngước mắt nhìn về phía dãy bàn giáo sư nước mắt lưng tròng, đến khi bắt gặp được bóng hình của người đàn ông tóc đen mắt đen kia thì không kìm được nữa mà bật khóc thật lớn.

Cả đại sảnh đường chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của Mai. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, điều gì có thể khiến cho một cô bé khóc đến thảm như thế.

Severus không kịp suy nghĩ gì, liền rời khỏi vị trí của mình vội tiến đến ôm lấy cô nhóc vẫn đang khóc đến kinh thiên động địa. Merlin mới biết hắn lo lắng đến mức nào, người yêu nhỏ không thể tự dưng khóc.

Mai không quan tâm đến mọi người đang mắt mắt chữ o mồm chữ a kinh ngạc đến độ hai tròng mắt xuýt nữa thì muốn rớt ra ngoài.

Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì a. Giáo sư u ám bậc nhất Hogwarts đang dỗ trẻ con, cặp mắt này có phải đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy rồi hay không?

"Ngoan, có ta ở đây, không sao cả?" - Giọng Severus trầm thấp, mềm mỏng vang lên muốn trấn an người yêu ở  trong lòng.

Mai như không nghe thấy, lại khóc càng to hơn. Khi tìm được điểm tựa thì bản năng của con người chính là dựa dẫm. Cô rúc sâu hơn vào trong ngực Severus không muốn rời nhưng vẫn chưa ngừng khóc.

Severus cũng chỉ đành bất đắc dĩ ôm cô nhóc về chỗ ngồi của mình đề không làm gián đoạn đến nghi thức phân nhà. 

Ngoài đám học sinh năm nhất vẫn chưa biết gì kia thì những học sinh còn lại vẫn chưa thể hoàn hồn. Giáo sư độc dược khủng bố lại có thể bày ra bộ dạng ân cần, săn sóc, quan tâm một người như thế . 

Cú sốc tinh thần ngày hôm nay cũng chỉ là mở đầu cho những ngày sau này thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com