Chương 16:
Severus là viện trưởng của Slytherin nên hắn hiểu rõ các quy tắc đặt ra cho nhà của mình.
Kí túc xá của Slytherin không hoa lệ như phòng sinh hoạt chung, không có một chút nét quý tộc nào cả.
Kí túc xá phản ánh sức mạnh của mỗi học sinh có thể thay đổi nó đến cỡ nào, bên trong ngoài một cái giường cũ và sơ xác bàn ghế ra thì không có cái gì nữa.
Mai cũng rất ngạc nhiên, vì trong tiểu thuyết không hề miêu tả quá kỹ về việc này. Cô cứ nghĩ kí túc xá Slytherin phải xa hoa, tráng lệ đến cỡ nào.
Mai vốn chưa đủ kiến thức về phép thuật để có thể cải thiện lại căn phòng này trông dễ sử dụng hơn chứ đừng nói đến việc phù hợp với sở thích của bản thân. Nói gì thì nói, cô cũng là chân ướt chân ráo mới đặt chân vào giới phép thuật chưa lâu đâu, làm thế quái nào mà biết sử dụng phép thuật kia chứ.
Mai nhìn Severus ai oán.
"Thật sự có thể ở được sao?"
Severus nhìn Mai cảm thấy buồn cười. Cô nhóc này chưa từng chịu khổ bao giờ, từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói làm sao sống được trong cái hoàn cảnh này.
"Đây là công bằng giữa các học sinh."
Mai ủ rũ, đến bao giờ cô mới có thể học được hết những phép thuật để sữa chữa căn phòng này kia chứ? Chịu khổ một chút cũng không sao nhưng điều kiện sống quá tệ, còn phải tính xem dọn dẹp như nào nữa.
Thấy người yêu nhỏ xòe bàn tay năm ngón để tính toán việc gì đó thực sự rất dễ thương làm Severus không kiềm được muốn nhéo mấy cái vào cặp má phúng phính kia.
Mai tính toán mọi thứ xong xuôi liền muốn bắt tay vào làm việc, cô chỉ có mỗi một buổi sáng để biến cái phòng này thành chỗ cho người ở.
Đi một vòng quanh căn phòng, tìm mãi mà không thấy cây chổi hay bất cứ thứ gì có thể dùng để lau dọn. Mai mở to cặp mắt xanh biếc kia của mình nhìn Severus lộ ra biểu cảm bực bội.
"Chổi đâu?"
"Không có." - Trả lời ngắn gọn.
"Vậy làm sao để dọn dẹp?"
"Đũa phép."
"Nhưng chưa học mà!"
"Hửm... Chưa sao?" - Severus ngâm nga chất giọng trầm ấm của mình. Hắn chợt nhớ đến bé con không giống các đứa trẻ được nuôi dạy kỹ lưỡng của quý tộc, vẫn chưa được học phép thuật trước khi nhập học.
Severus lấy từ trong chiếc túi nhỏ bên hông đã được ếm bùa mở rộng vài món đồ nhỏ xíu, trông chúng giống như đồ chơi của căn nhà tí hon vậy.
Một vài câu nói giải bùa phép và lơ lửng đã đem mọi thứ vào đúng vị trí. Severus làm thêm vài bùa làm sạch khiến căn phòng toàn bụi liền trở nên sạch sẽ đến lạ thường.
Giờ đây, kí túc xá của Mai không khác gì căn phòng ở căn nhà tại Đường Bàn Xoay của Severus. Vì mọi thứ ở trong đấy đã bị vị giáo sư độc dược đáng kính đóng gói bỏ túi vào buổi trưa ngày hôm qua khi chợt nhớ về điều kiện kí túc xá củ Slytherin.
"Sev..." - Mai không tin vào mắt mình, giáo sư vậy mà chuẩn bị hết mọi thứ.
"Sao?"
"Như vậy là không công bằng!" - Cô lên án cái con người vẫn đang bình thản xem như chưa từng có việc gì say ra kia.
"Ai quan tâm chứ, em lại muốn đòi công bằng với đáp nhóc quý tộc được huấn luyện từ bé kia?"
Mai câm nín, không còn lời nào để diễn tả được cảm xúc lúc này. Hình như người yêu của cô sắp trở thành hình mẫu lý tưởng cho mọi cô gái.
Mai chợt nhớ đến ba người đàn ông nào đấy ở nhà của mình. Cha và các anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Mai, chu đáo chuẩn bị trước mọi thứ nên từ nhỏ cô tựa như chẳng phải đụng tay vào việc gì.
Nhưng không có nghĩa Mai ỷ lại vào những người xung quanh, cô vẫn rất nỗ lực tham gia các hoạt động đoàn thể ở trường và xã hội. Lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh tiệm quần áo của bản thân được quyên góp cho các tổ chức từ thiện tại Hà Nội.
Và có một khoảng thời gian Mai đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt với các trụ cột trong nhà của mình về việc bản thân có thể độc lập nhưng hoàn toàn thất bại.
"Vậy... Thưa viện trưởng. Ngài có thể đưa cho con thời khóa biểu được không và cả... bản đồ."
Mai đột ngột thay đổi cách xưng hô làm Severus nhíu mày, hắn nghe có chút không quen cách xưng hô này. Nó làm cho khoảng cách giữa cả hai càng xa cách. Điều này làm hắn cảm thấy không an toàn.
Severus lấy hai tấm da dê ra rồi đưa cho Mai. Bình thường học sinh năm nhất sẽ đi chung với nhau và với huynh trưởng trong tuần học đầu tiên để làm quen với đường đi của Hogwarts. Nhưng Severus vẫn đặc cách cho người yêu nhỏ của hắn một tấm bản đồ.
Mai vui vẻ nhận lấy chúng mà không biết mình vừa khiến cho ai đó có cảm giác nguy cơ tứ phía.
"Em... không cần phải xưng hô với ta như vậy."
Mai nghiêng đầu sang một bên, thác mắc.
"Nhưng đây là trường học mà Sev."
"Vậy chỉ gọi khi có người lạ ở xung quanh thôi." - Severus lấy tay che miệng.
Mai bật cười, giáo sư yêu quý của cô cũng biết ngại ngùng. Chỉ là cái xưng hô thôi, có gì đâu mà phải rắc rối đến thế.
"Được rồi... em biết rồi Sev. Anh có thể về được rồi, bộ sáng nay không có tiết dạy hay sao?"
"Chiều mới có nên ở đây thêm chút nữa, không sao."
"Aaa..." - Mai bất chợt quay người đẩy Severus ra phía cửa. - "Không được, giáo sư, ngài là đang ở trong phòng kí túc xá nữ bất hợp pháp."
Severus vẫn không hề xê dịch chút nào mà vững vàng đứng yên một chỗ.
"Không phải đã đồng ý chỉ gọi ở chỗ đông người thôi sao?"
Mai bất đắc dĩ, giáo sư của cô đây sao cứ phải so đo cái điều cỏn con này kia chứ.
"Em biết rồi, Sev về đi... về đi mà. Để người khác thấy thì phải làm sao kia chứ?"
Severus cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi, nhìn hắn chẳng có chút nào là tình nguyện mặc dù không tỏ thái độ ra bên ngoài.
Mai cầm bản đồ của tòa thành Hogwarts rồi bắt đầu chuyến tham quan của mình. Trước khi ra khỏi cửa cô còn khấn trời khấn đất cho đừng có con ma nào đột nhiên bay ra, cô còn muốn sống lâu thêm chút nữa.
Nhưng rồi cô gặp một vẫn đề thật là lớn, đó là... bản đồ này xem thế nào?
Hình như nó khá trừu tượng so với một tấm bản đồ thông thường. Chẳng khác gì tấm bản đồ kho báu cổ trong truyền thuyết đã tồn tại ngàn năm vậy. Cô có nên đi tìm sự trợ giúp của một nhà khảo cổ học trước hay không?
Mai ném tấm bản đồ trong tay xuống đất bực bội không thôi. Cô nguyền rủa người nào làm ra cái bản đồ ngu ngốc này.
Đành phải tự mày mò, tìm tòi Hogwarts trong mù mịt. May mắn thay, cô là kiểu người đi một lần là nhớ chứ không phải mù đường nên có lẽ sẽ đơn giản thôi. Vấn đề khó khăn chỉ nằm ở việc mấy cái cầu thang điên cuồng dịch chuyển và thoát ẩn thoát hiện.
Thần may mắn đã phù hộ Mai, ngay lúc đồng hồ điểm 11 giờ 30 thì cô đã đứng trước đại sảnh đường - nơi mà mọi người tập trung ăn uống và tiệc tùng khi có dịp.
Còn 15 phút nữa học sinh mới học xong tiết hai của buổi sáng.
Mai bước đến dãy bàn của Slytherin và ngồi đại một chỗ nào đấy. Lấy điện thoại ra và chụp hình vài tấm để sau này mà được về nhà còn có cái mà khoe với đám bạn.
Học sinh bắt đầu ùa vào đại sảnh đường. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Mai - cô bé khóc thảm thiết hôm phân loại. Nhưng không ai thấy lạ khi cô vào nhà Slytherin vì hầu như ai không biết đều nghĩ Mai là con gái của giáo sư Snape.
Draco và Harry vừa bước vào liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Mai liền chạy lại.
"A... anh Draco và Harry. Chào hai người."
Harry ngồi ở giữa Mai và Draco.
"Cậu cũng vào Slytherin sao?" - Harry hỏi.
"Tất nhiên rồi. Cơ mà 'cũng' là sao?" - Mai thắc mắc.
"Thì tớ và Draco cũng vào Slytherin mà." - Harry rất tự nhiên đáp.
Mai giật mình.
"Cái gì?"- cô cứ nghĩ Harry sẽ vào Gryffindor chứ. Nếu không phải vì ghét cay ghét đắng Slytherin thì cũng phải vì ngưỡng mộ cha mẹ của mình đã từng ở nhà đó mà nhỉ? - " Nón phân loại đã nói gì với cậu vậy?"
"Nó bảo, Slytherin có thể đưa tớ đến vinh quang. Thế là tớ đồng ý luôn, dù gì cũng ở chung nhà với Draco."
"Thế á." - Mai gật gù, khá giống nguyên tác nhưng Harry ở trong nguyên tác đã từ chối thẳng thừng chứ không đồng ý như Harry ở đây.
Severus cũng rất ngạc nhiên sau khi tên nhóc Cứu Thế Chủ lại có thể lọt được vào nhà của hắn. Vì sự cố tối qua mà hắn bỏ mất buổi phát biểu chào đón học sinh năm nhất.
Hắn giờ chỉ chú ý đến hình bóng nhỏ bé dưới kia.
Mai rất nhanh cũng bắt được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chăm chú, tiện thể nháy mắt và tặng kèm một nụ cười tươi tắn.
Mai nhìn tên nhóc bạch kim kia đang thêm thịt vào phần ăn của Harry mà bĩu môi.
Muốn nuôi vợ từ bé sao? Đúng là thứ Malfoy muốn Malfoy phải có.
"Draco... anh lấy giúp em ly thạch đi." - Mai nhờ vả vì chỗ cô ngồi không với tới ly thạch trái cây kia.
Draco vươn tay liền lấy được, đưa cô một ly.
"Cảm ơn."
Học sinh Slytherin lại được một màn mở mang tầm mắt. Mới hôm qua đây chứng kiến sự thân thiết của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy với Cứu Thế Chủ, hôm nay lại thêm một nhân vật nữa mang nghi vẫn là con gái của viện trưởng nhà mình cũng rất thân với Malfoy.
Draco Malfoy mới nhập học nhưng hiện đang là người đứng đầu năm nhất. Bất kể từ gia thế hay thực lực đều vượt trội đến không tưởng nên việc cậu đứng đầu đám tân sinh không quá kỳ lạ.
Harry đã được hiểu ngấm ngầm là trong vòng bảo vệ của một Malfoy nên cũng không ai dám chọc đến. Còn về phía Mai, mỗi một Slytherin đều biết đây không phải là con gái của viện trưởng vì không cùng họ nhưng lại có mối quan hệ không tồi với Draco.
Nhưng cũng không loại bỏ đây là con gái nuôi của viện trưởng nhà Slytherin. Nói thế nào cũng có chống lưng không nên chọc vào thì hơn.
Bữa trưa không tồi, Mai chỉ ăn một ít thịt bò và rau cùng với một ly thạch trái cây. Cử chỉ điệu bộ chuẩn quý tộc làm cho những con rắn nhỏ hết sức thưởng thức.
Severus cả buổi cũng chỉ muốn ngó đến bé con của hắn nhưng cái tên Quirrell ngồi bên cạnh cứ muốn bắt chuyện và khơi gợi đủ thứ. Đừng tưởng hắn không biết đằng sau cái khăn choàng kia và mùi tỏi nồng nặc là một thứ gì đó rất ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com