Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chẳng phải tìm đâu xa, tên nhóc con tóc đỏ Ron Weaslay vì vào lớp gần cuối nên đang phải ngồi bàn đầu ở dãy phía ngoài.

Severus tiến lại gần rồi gắt lên.

"Trò Weasley! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Ron nghe thấy gọi tên mình liền giật mình đứng bật dậy ngơ ngác. Nó ợm ờ không biết phải trả lời làm sao liền nhìn sang Neville Longbottom để cầu cứu nhưng Neville cũng không khá hơn nó mấy.

Cuối cùng cũng chỉ đành đáp.

"Thưa giáo sư, con không biết."

"Một câu khác, nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Ron đứng hình, nó làm sao biết được mấy cái này kia chứ. Đừng nói đến chuẩn bị bài, đến quyển sách nó còn chưa thử mở ra đâu.

"Dạ... thưa giáo sư. Con không biết." - Ron bắt đầu run rẩy, nó cảm giác nhiệt độ xung quanh đang giảm mạnh.

Môi Severus khinh bỉ nhếch lên.

"Trò Weasley, mi cho rằng có thể đi học mà không chuẩn bị gì trước hay sao?"

Ron phát cáu nhưng nó không biết phải làm sao.

" Một câu cuối cùng. Cây mũ thầy tu với cây bả sói khác nhau ở chỗ nào?"

Ron lúc này cầu cứu xung quanh nhưng không ai giúp được nó cả.

"Con không biết. Tại sao thầy chỉ hỏi mình con... xung quanh còn rất nhiều học sinh khác."

Slytherin bắt đầu có vài tiếng cười khúc khích chế giễu. Mai bụm miệng lại  để không cười ra tiếng khi nhìn thấy đủ các loại biểu cảm ngu ngốc, ngờ nghệch của Ron.

"Trò đang cho rằng ta  bất công?" - Severus nhìn nó với ánh mắt sắc lẻm. - "Vậy thì... Trò Nguyễn, có thể trả  lời cho ta biết đáp án của những câu hỏi vừa rồi không?" - Hắn bất chợt điểm danh đến cô khiến Mai giật mình một chút.

Giáo sư độc dược đang đứng trước mặt, Mai kiềm chế cảm xúc muốn chạy đến ôm lấy vòng eo kia như vẫn thường hay làm ở nhà.

"Dạ, thưa giáo sư. Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử." - Lời thoại này của giáo sư đã được Mai thuộc nằm lòng.

Phải biết mức độ hâm mộ của Mai với Severus là tuyệt đối, không điều gì có thể tác động và thay đổi được.

"Bọn bay còn chần chừ gì mà không chép vào? ta không trông mong vào mấy bộ não cự quái  đó sẽ làm ra cái gì nên hồn." - Severus cao giọng. - "Gryffindor trừ năm điểm vì không chuẩn bị bài và có thái độ không tốt với giáo sư. Slytherin cộng mười điểm."

Draco và Harry cùng lúc đưa ngón cái lên cảm thán cô gái bé nhỏ của họ.

"Làm tốt lắm." - Draco.

"Em mà." - Mai nháy mắt.

Severus đem học sinh chia thành hai người một nhóm. Vì học sinh vào  Slytherin là số lẻ mà bên Gryffindor cũng chẳng dư ra ai nên Mai phải làm một mình.

Harry và Draco là không thể tách rời, cô tốt nhất không nên chen vào để mất công lại có câu chuyện tình tay ba nữa thì khổ não lắm.

Quanh lớp tiếng bút lông chim xột xoạt trên những tấm giấy da dê. Chúng đang ghi lại những thứ khi nãy Mai trả lời cùng với mớ công thức chế thuốc chữa mụn nhọt đơn giản mà Severus vừa mới giảng xong.

Mai một mình một vạc, tự đi kiếm nguyên liệu. Cô chạy đi lấy lông nhím sau cùng vì nhận ra lúc đi gom mớ nguyên liệu thì quên khuấy nó đi.

Lông nhím được đặt ở chỗ ngoài tầm với với Mai. Chiều cao khiêm tốn so với đồng trang lứa là một bất lợi to lớn.

Lúc cô đang cố gắng vươn tay lên với lấy mấy cọng lông nhím thì một bóng đen từ phía sau bao trùm lấy.

Một giọng nói thì thầm mà chỉ đủ cho cả hai người nghe thấy.

"Giáo sư cũng đâu phải lên lớp để trưng, sao không ngờ tới. Hửm...?" - Giọng nói nhẹ nhàng như thổi gió vào tai làm Mai nổi da gà.

"Sev đi dạy từng ấy năm có thấy học sinh nào dám lại gần mình chưa? Chưa đúng không? Em mà lại là kì lắm." - Mai cũng thì thầm lại.

"Hừ... Đủ loại lý do." - Severus đưa lông nhím cho Mai làm những học sinh ở gần đấy giật mình không thôi.

Tự dưng cả trường đồn ầm lên về một hiện tượng lạ. Giáo sư Snape, lão dơi già âm u của nhà Slytherin tự dưng giúp đỡ học sinh. 

Cả tiết độc dược Severus đi xung quanh rồi mỉa mai, chê bai tất cả học sinh chỉ trừ bàn của Mai ra. Nhưng hắn vẫn dành nhiều thời gian ở bàn giáo viên để nhìn bé con nhà mình hơn là đi xem lũ cự quái kia.

Nhưng trách nhiệm của một giáo sư, hắn vẫn phải giám sát toàn bộ học sinh để trách gây ra những thương tích, những sự cố khi điều chế độc dược.

Và hình như cái cậu tên Neville kia thật  đúng như cái biệt hiệu được đặt trong cuốn tiểu thuyết - "Sát Thủ Vạc".

Nếu nói trong nguyên tác Severus ghét nhất là Harry Potter thì người đứng thứ hai sau vị trí đấy chính là Neville. 

Điều hiển nhiên thôi vì giáo sư độc dược Snape là người coi độc dược như mạng mà giữ, nguyên liệu độc dược là thứ cần được nâng niu, quý cô vạc chẳng khác gì người tình mà hắn quấn quít không thôi.

Nên kể từ giờ phút này trở đi, Neville đã chính thức dành được vị trí đầu tiên trong danh sách mà giáo sư Snape ghim.

Mai hoàn thành độc dược sớm nhất, thuốc trị mụn ghẻ vốn là loại độc dược đơn giản nhất trong tất cả những loại mà Severus dạy cho cô trước khi nhập học. Tốc độ sử lý dược liệu quá trơn tru và nhanh chóng nên bước nấu không mất quá nhiều thời gian.

Draco cũng phải khâm phục tốc độ của cô nàng. 

Sau khi nộp thành phẩm cho Severus, Mai về chỗ và ăn kẹo. Vâng, chính là ăn trong lớp, trong giờ học và trước mặt giáo viên. Người ta có chồng chở chồng che thì còn sợ cái gì nữa.

Mai vừa bỏ viên kẹo vào miệng, thì một làn khói xanh từ dãy bàn bên kia bốc lên. Cái vạc của Neville không biết bỏ thứ gì mà lại chảy ra và méo mó không còn như hình dạng lúc ban đầu. 

Và "BÙM", một tiếng nổ lớn vang lên. Chất lỏng sền sệt trong vạc của Neville bắn tung tóe ra ngoài, văng khắp nơi.

Mai đã biết trước kết cục của hôm nay. Nhân vật chính thay đổi và cốt truyện có thể khác đi nhưng kẻ bẩm sinh đã là Sát Thủ Vạc thì vẫn làm nổ vạc như  thường mà thôi.

Lúc Severus đang phản ứng lại và tung ra bùa che chắn Mai liền chui vào phía sau đuôi  áo chùng dài của hắn để trốn. 

Ở đấy là an toàn nhất - Mai tự nhủ. Cái thứ chả khác gì axit sunfuaric đặc nóng đang văng đầy ngoài kia, dính một phát là chỉ có nước hủy dung.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn ngoại trừ học sinh nhà Slytherin. Gryffindor la hét một cách mất trật tự, không may cho một vài học sinh trúng phải thứ chất lỏng điên rồ đó. 

Thay vì chỉ một mình Neville đến trạm xá thì giờ đây cậu có thêm cả tá bạn đi cùng vì mụt nhọt nổi khắp người.

Mai trốn sau tấm áo chùng phù thủy của Severus lắng nghe mà cười khúc khích.

Severus lật áo chùng ra thì trông thấy người yêu nhỏ của hắn đang vui vẻ và không có bất cứ thương tích gì liền nhẹ nhõm hẳn.

"Hãy dừng những hành động ngu ngốc hiện tại và quay lại làm cho xong vạc độc dược của bọn mi đi."- Severus cao giọng nhắc nhở đám học sinh vẫn còn đang nhốn nháo kia.

Ngay lập tức chúng im bặt và trở lại vị trí của mình tiếp tục tập trung vào vạc độc dược.

Mai rời khỏi mùi hương quen thuộc, quay trở lại bàn và tiếp tục ăn kẹo. 

Draco và Harry cũng hoàn thành sản phẩm của mình và nộp lên.

Còn dư kha khá thời gian nên Mai nghĩ sẽ làm một giấc trước khi tiết học kết thúc.

Mai vươn vai, rồi ngáp hai cái. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía bàn giáo viên ra hiệu - Em ngủ nha. Lát hết tiết nhớ kêu dậy á. - Rồi nhắm mắt áp mặt lên bàn ngủ luôn chẳng thềm nghĩ suy gì cả.

Severus lắc đầu, thở dài. Hắn vẫy đũa, một chiếc gối mềm mại liền xuất hiện kê đầu của Mai lên trên, tạo tư thế thoải mái nhất.

Cả đám chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn kỳ tích đang diễn ra trước mắt mà không dám ý ới nửa câu. 

Tiết độc dược kết thúc mà không xảy ra thêm bất kỳ vụ nổ vạc nào nữa.

Học sinh bắt đầu thu dọn và làm sạch mọi thứ trước khi rời khỏi lớp học.

Draco định gọi cô nhóc đang ngủ say như chết kia dậy nhưng bắt gặp ánh mắt của cha đỡ như thể đang thị uy rằng sẽ không để yên nếu cậu dám động tới. Cậu nắm lấy Harry rời khỏi đó thật nhanh.

Không biết qua bao lâu, Mai mơ màng mở mắt ra. Hình như cô lỡ ngủ quá lâu thì phải, xung quanh mọi thứ thật yên tĩnh lạ thường.

Mai chợt ý thức được rằng tư thế của mình đang rất thoải mái, nằm trong một cái ôm ấm áp và mùi hương thảo dược thân quen. Cô bật dậy thật mạnh khiến Severus đang chợp mắt chưa bao lâu cũng giật mình dậy theo.

"Có chuyện gì?" - Hắn hỏi.

"Mấy giờ rồi?"  

"Mười lăm phút nữa mới tới giờ cơm trưa. Chợp mắt một lúc đi, ta mệt rồi." - Severus nhắm hai mắt dưỡng thần, đầu hơi ngửa ra sau.

Cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn, Mai ngoan ngoãn vùi mình vào lồng ngực săn chắc.

Trưa hôm ấy, cả hai không ai đến đại sảnh đường để dùng bữa. Vì khá trễ mà vào thì cũng ngại nên ăn ở hầm của Severus luôn cho tiện.

Mai bắt đầu những chuỗi tháng ngày vật lộn với cây bút lông chim và tấm giấy da dê. 

Trong đầu cô luôn nhẩm. - Đây là một cây bút máy. Đây là một cây bút máy. Đây là một cây bút máy. - Để tự nhủ rằng nó cũng dễ sử dụng mà thôi, cố lên, không sao đâu.

Sau một tuần nỗ lực thì cuối cùng Mai cũng đã có thể sử dụng thành thạo hai cái thứ vật dụng nguyên thủy này khiến cô vui mừng đến phát khóc. Có trời mới biết cô đã phải chật vật đến cỡ nào đâu.

Severus vốn là một con người kiên nhẫn cũng suýt bị cô làm cho nghi ngờ nhân sinh. Hắn vẫn chưa thể hiểu ra được mấu chốt vẫn đề nằm ở đâu, tại sao lại có người không sử dụng được hai thứ đó kia chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com