Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hẻm Xéo.

Hiện tại thì Mai đang bước đi ngay phía sau Severus. Nói là bước đi nhưng thật ra là chạy từng bước nhỏ.

Nhìn mà xem, Severus thần tượng của cô, cậu bé nhỏ nhắn trong mơ của cô giờ trông thật khác. Chiều cao không thể dưới 1m90, bộ người Châu Âu nào cũng cao như vậy sao?

Severus cũng để ý thấy cước bộ của mình hơi nhanh so với một đứa bé liền đi chậm lại.

Mai cứ thế thuận tay túm lấy vạt áo của hắn. Đi nhanh như thế làm gì? Cô oán thầm trong đầu.

Hành lý của cô sớm đã được Severus thu nhỏ lại nhét vào túi áo phía trước của đầm yếm.

Severus liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm lấy vạt áo vest của mình. Suy nghĩ trong đầu ngày càng chắc chắn.

Chỉ có một trường hợp duy nhất mà bây giờ hắn có thể nghĩ ra được. Cô gái hắn yêu đến từ tương lai và không biết bằng cách nào đó có thể gặp được hắn.

Có lẽ phải đợi vài năm nữa, khi Mai lớn lên vào đúng cái năm cô gặp hắn thì cô sẽ nhớ lại chăng...

Severus đã đợi mười mấy năm rồi, hắn cũng không ngại phải đợi thêm năm năm hay mười năm nữa.

Nhưng mà cách biệt tuổi tác thì... tính nhẩm cũng cả hai mươi tuổi chứ đùa.

Đối với phù thủy càng mạnh mẽ tuổi thọ càng dài thì hai mươi tuổi không phải là một vấn đề lớn lao gì.

Severus biết Mai vốn là người Châu Á, đặc biệt Việt Nam lại là một quốc gia có một số quan niệm về thuần phong mỹ tục khá là đặc biệt.

Cách nhau lớn tuổi như vậy chắc chắn có dị nghị là điều không thể tránh khỏi, không biết Mai có đồng ý hay không. Hắn cũng không còn ở cái tuổi thiếu niên khi hai người gặp nhau nữa.

Severus bắt đầu lo sợ Mai sẽ ghét bỏ hắn.

Nếu học sinh Hogwarts mà biết được giáo sư độc dược âm trầm của bọn họ đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ tưởng rằng mình điên rồi.

Cả hai đi đến quán rượu Cái Vạc Lủng, nơi có lối vào của Hẻm Xéo.

Một quán rượu nhỏ, bừa bộn và hỗn loạn.

Người đi đường luôn đi lướt qua một cách nhanh chóng như không ai để ý đến sự tồn tại của nó.

Cảm nhận được ánh mắt tò mò của Mai. Severus ôn tồn giải thích.

" Nếu không phải phù thủy thì sẽ không nhìn thấy được nơi này đâu. Đây là cửa vào của Hẻm Xéo, chúng ta sẽ đi mua đồ dùng nhập học."

Mai gật đầu như đã hiểu. Thật ra thì cô biết rồi, chỉ tò mò một chút mà thôi, thấy tận mắt vẫn hơn đọc được trên sách mà.

Bước vào bên trong là một mớ hỗn độn, ồn ào, tối tăm và nhớp nháp... có một số thành phần không mấy thiện cảm, đặc biệt là những ánh nhìn kia như muốn đục vài cái lỗ trên người Mai.

Ôi mẹ ơi, bộ lần đầu thấy phù thủy nhỏ hay sao mà nhìn như nhìn sinh vật lạ. Mai lè lưỡi, cảm thán trong đầu.

Hoặc có lẽ cách ăn mặc của cô hơi mới lạ, nói là phù thủy thì chắc chắn không phải nhưng bảo Muggle thì cũng lạ quá.

Áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đầm yếm của Mai là hàng cách tân đặc biệt do chính cô thiết kế. Chỉ ngắn đến đầu gối được may bằng lụa tơ mềm mát.

Mốt thời trang này là của 30 năm sau tất nhiên là lạ rồi.

Severus dẫn Mai đến chỗ bức tường sau thùng rác. Lấy đũa gõ lên những viên gạch và lẩm bẩm.

"Ba dọc... hai ngang... Bên phải."

Những viên gạch bỗng dưng chuyển động như có linh tính. Nó co lại tạo ra một cái lỗ nhỏ và cái lỗ ấy dần to ra hiện ra trước mắt cả hai là một cánh cổng thật lớn  và con đường quanh co trải dài đá cuội dẫn vào Hẻm Xéo.

Severus đưa cho Mai một phong thư.

" Trò hãy mở ra và xem kỹ những thứ cần mua và chúng ta bắt đầu mua xắm... Ta thiết nghĩ đôi chân dích dịch sên của trò sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của giáo sư độc dược đáng thương này đâu." - Severus theo thói quen buông một câu châm chọc, rất nhanh hắn liền hối hận. Làm sao có thể tạo ấn tượng không tốt trước mặt cô chứ.

Mai thì chẳng cho là có gì không tốt, cô còn vui ra mặt.

Thánh thần ơi, giáo sư của cô cuối cùng cũng nói một câu châm chọc rồi. Trong lòng Mai điên cuồng gào thét.

Cô đã quá quen thuộc với những lời thoại châm chọc, độc miệng của giáo sư. Chỉ cần nghe đến chất giọng êm ái kia đã khiến cô bủn rủn chân tay. Ai bảo cô bị luyến thanh chứ?

Sức đề kháng với giọng nói của giáo sư đã không thể nhìn thấy bóng dáng ở đâu nữa.

Mai cầm thư trên tay, bên ngoài là huy hiệu của Hogwarts, bên trong bao gồm hai tờ giấy, một tờ ghi tên người nhận địa chỉ và tờ thứ hai...

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Thư gì mà dài dễ sợ, có quá nhiều thứ cần mua...

Ngày đầu tiên Mai đến trường cũng không cần nhiều thứ đến vậy. Ai bảo trường mà sắp tới cô sẽ vào học là trường phép thuật đâu chứ, cô tặc lưỡi.

Severus dẫn cô đến tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin.

Mai chỉ cần đợi lấy số đo và chờ khoảng hai tiếng sau để lấy đồng phục.

Quý bà Malkin trông có vẻ rất thân thiện...

" Con năm nay vài Hogwarts sao bé cưng? "

" Vâng ạ." - Mai lễ phép đáp lại.

Bà Malkin nhìn về phía người đàn ông với bộ áo chùng đen chỉ luôn luôn có một kiểu kia.

" Ôi chao! Snape, năm nay cậu cũng đi đón phù thủy nhỏ sao?" - Bà Malkin khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy vị giáo sư âm trầm này đi đón học sinh mới.

" Nếu có thể thì cặp mắt của bà đã cho bà nhìn thấy đáp án rồi. Hừ!" - Giáo sư phun nọc độc ở khắp mọi nơi.

Bà Malkin cười thầm, xem ra vị độc dược đại sư này tính khí vẫn kém như bình thường. Không tiếp chuyện với hắn nữa, bà quay ra dặn dò cô bé dễ thương đi cùng hắn hôm nay.

" Bé cưng à, con đi mua sắm những thứ khác đi, hai tiếng sau hãy quay lại lấy đồng phục của con nhé."

"Dạ, con nhớ ạ." - Mai gật đầu lễ phép đáp.

Severus cùng Mai đi mua hết tất cả những thứ cần thiết. Từ sách giáo khoa, vạc, dược liệu,... Chỉ còn đũa phép và một con thú cưng.

Bước vào tiệm đũa phép. Một cửa tiệm nhỏ và đầy bụi bặm, có lẽ nó đã không được chăm sóc kỹ lưỡng lắm hoặc vì vài lý do khác chăng? Như là thử đũa chẳng hạn.

Thấy bảo những lần thử đũa của các phù thủy nhỏ luôn gây ra một số tai nạn không tưởng.

Trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Thiết nghĩ từ tận những năm 382, tuổi đời còn già giặn hơn cả Hogwarts đã nghìn tuổi kia.

Nhưng điều khiến Mai hưng phấn nhất lúc này chính là mua đũa phép. Không biết đũa của cô thuộc loại gì.

Khi cả hai bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên dưới chân. Chỗ này thật là chật chội, chẳng có gì ngoài một chiếc ghế đung đưa nho nhỏ.

Mai đưa tầm mắt ngó đến hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất kín mít lên tới trần nhà.

Thầm than không biết làm sao mà ông Ollivanders có thể nhớ hết từng cây đũa trong tiệm đũa của ông nhỉ?

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Chào cháu".

Một cụ già xuất hiện trong tầm mắt của Mai, cụ có đôi mắt màu ánh trăng đẹp đẽ nhưng cũng khiến người khác phải rợn tóc gáy.

Mai rùng mình một cái khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua con mắt của cụ.

"Dạ chào ông ạ." - Mai lễ phép chào đáp lại.

"Để ta xem nào, một phù thủy nhỏ. Có lẽ là lần đầu tiên đến đây, ba mẹ con có phải phù thủy không? Mỗi chiếc đũa phép của hiệu Ollivanders đều được làm bằng những vật liệu phép thuật hùng mạnh..."

" Đủ rồi, làm ơn nhanh lên, tôi không có quá nhiều thời gian để ngồi đợi ở cái cửa tiệm đã sắp hết niên đại của quý ngài." - Severus không keo kiệt mà chặn ngang những lời phát biểu vô nghĩa của ông.

" A, Snape con cũng từng mua đũa phép ở đây khi nhập học mà nhỉ?. Cũng đã 20 năm rồi, đũa của con..." - Ông Ollivanders nhìn biểu cảm ngày càng đen trên mặt của Severus đành ngậm ngùi im lặng, cố gắng kiềm chế cái thói quen hay thao thao bất tuyệt về đũa phép của mình.

" Khụ... khụ, để xem nào. Cô bé, cháu thuận tay nào?"

" Dạ tay phải."

Ông Ollivanders lấy ra một cái thước đo, để nó đo từ vai xuống bàn tay, từ khủy tay đến bàn tay, ... và đủ mọi loại kích cỡ có thể đo đếm được. Và sau đó nó đo đến những chỗ khác chẳng liên quan chút gì đến cây đũa.

Ngay lúc cây thước định vòng qua eo leo trèo lên ngực của Mai thì lập tức bị bàn tay to lớn của Severus bắt lấy ném đi chỗ khác.

Nếu Severus không ném cái thước đi thì Mai đã định kiếm cái kéo rồi cắt nó ra làm mấy khúc.

Ông Ollivanders quay lại với một cái hộp gỗ trên tay.

" Để xem nào, gỗ bạch đằng và lõi bằng lông phượng hoàng."

Mai cầm lấy cây đũa trước mắt, quơ qua quơ lại cả cửa tiệm bỗng một trận rung chuyển như có động đất.

Ông Ollivanders đã lấy lại cây đũa phép ngay lập tức. Và tiếp tục đi lục tìm cây đũa khác phù hợp hơn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com