Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một luồng sáng nhạt xuyên qua khe cửa hẹp, chiếu lên những lọ thủy tinh phản chiếu ánh lung linh. Không khí trong hầm vẫn vương mùi bạc hà và dược liệu khô.

Erlys cựa mình. Cô khẽ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh những bức tường đá lạnh, bàn pha chế đầy chai lọ... Đây là phòng làm việc của giáo sư?!

Nhưng điều khiến cô sững người không phải căn phòng, mà là một tấm áo choàng đen dày phủ lên người mình.

Cô chớp mắt, ngồi bật dậy, tim đập nhanh. Mùi hương nhẹ thoảng lên hương thuốc và mực quen thuộc đến lạ lùng.

"Trời ơi... đây chẳng phải áo của... giáo sư Snape sao?"

Cô khẽ rụt tay lại, ngồi im vài giây, mặt đỏ lên như cà chua. Hôm qua... cô chỉ ngồi lau tủ... rồi mệt quá mà ngủ quên?
Cửa phòng bật mở khe khẽ. Giọng trầm, điềm tĩnh vang lên ngay sau lưng cô:

"Tỉnh rồi à, Rosalline?"

Erlys giật mình quay lại. Snape đứng đó, áo sơ mi đen, áo choàng dự phòng khoác hờ, đôi mắt nhìn cô không lạnh như mọi khi chỉ là bình thản, khó đoán.

"Em... em xin lỗi, thưa giáo sư! Em không cố ý ngủ trong giờ cấm túc, chỉ là"

"Im lặng." ông cắt ngang, bước chậm đến bàn

"Nếu trò có đủ sức biện minh thì có lẽ đã không gục ngay giữa lớp học của ta."

Cô cúi gằm mặt, lắp bắp:

"Em xin lỗi ạ..."

Snape đặt tập bài lên bàn, thở ra khẽ khàng.

"May cho trò là ta chưa cần căn phòng này tối qua, nếu không chắc cô đã bị một đám Puffapod nở hoa trên đầu."

Erlys ngước lên, lúng túng cười nhỏ, không biết có nên xem đó là trò đùa hay lời mỉa mai.

"Dạ... em cảm ơn vì... áo choàng của thầy."

Snape liếc cô, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó mềm lại nhưng giọng ông vẫn đều:

"Ta không thích thấy học sinh bệnh vì ngu ngốc. Cứ giữ đi, lần sau nhớ mang theo áo khoác tử tế khi xuống hầm."

"Nhưng... đây là áo của thầy"

"Cứ coi như mượn tạm. Giờ thì biến khỏi đây trước khi ta đổi ý và giao cho trò thêm một buổi cấm túc khác."

Erlys vội đứng dậy, ôm áo vào người, khẽ cúi chào rồi chạy ra khỏi lớp.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại Snape đứng lặng nhìn theo. Ông đưa tay lên thái dương, khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ mình nghe thấy:

"Gryffindor cứng đầu..."

Một nụ cười thoảng nhẹ nơi khóe môi ông, nhanh đến mức chính ông cũng không nhận ra.

Buổi sáng ở Hogwarts lạnh hơn thường lệ. Những vệt sương còn vương trên khung cửa kính Đại Sảnh Đường, mùi bánh nướng bơ thơm ngọt lan khắp nơi.

Erlys bước vào, tay khẽ kéo áo choàng chiếc áo đen dài đến tận mắt cá chân, trùm kín người nhỏ nhắn của cô. Chỉ riêng một chi tiết khiến ai cũng nhận ra ngay: đó là áo của Giáo sư Snape.

Một giây im lặng. Rồi những tiếng xì xào lập tức dấy lên như ong vỡ tổ.

"Trời ạ, có phải áo của giáo sư Snape không?"

"Không thể nào, ai lại mặc áo của ông ta chứ!"

"Nhưng nhìn đi, dài gấp đôi người cô ấy luôn kìa!"

Erlys đỏ mặt, cúi gằm xuống, chỉ muốn chui xuống đất. Ở bàn Slytherin, Draco Malfoy nhoẻn miệng cười mỉa:

"Ồ, xem kìa, chắc con nhỏ đấy tìm được cách 'đặc biệt' để được dạy riêng rồi đấy."

Harry lập tức đứng phắt dậy, gườm gườm nhìn sang:

"Câm miệng đi, Malfoy."

Draco nhún vai, giọng kéo dài đầy châm chọc:

"Thầy Snape của chúng ta đúng là có gu lạ đấy."

Hermione đặt tay lên vai Erlys, thì thầm:

"Đừng để ý đến họ, bồ chỉ cần ăn chút gì đó rồi đến lớp. Họ chỉ ghen tị thôi."

Cô gật đầu, im lặng ngồi xuống cạnh Ron. Nhưng cổ họng nghẹn lại, miếng bánh mì dường như chẳng thể nuốt nổi. Cô chỉ ước mình có thể biến mất hoặc ít nhất là chiếc áo này không có mùi bạc hà và dược liệu đặc trưng đến thế.

Tiết Độc dược buổi chiều hôm đó căng thẳng hơn thường lệ. Khi Snape bước vào lớp, áo choàng bay phần phật, mọi tiếng xì xào vụt tắt.

Ông liếc qua lớp học rồi dừng lại đúng chỗ Erlys.
Một giây. Hai giây.

"Rosalline." Giọng ông trầm, đều, không thể đoán được

"Áo choàng của ta. Trò quên mang trả?"

Cả lớp đồng loạt quay lại. Erlys gần như muốn độn thổ.

"Dạ... em xin lỗi, thưa giáo sư! Em định... giặt sạch rồi mới trả ạ."

Một bên khóe môi Snape khẽ nhếch không phải nụ cười, mà là một thoáng gì đó rất khó gọi tên.

"Nếu trò đã có ý tốt đến thế, ta hy vọng lần sau đừng khiến cả trường tưởng ta bắt đầu mở câu lạc bộ thời trang."

Cả lớp nín thở, còn Harry thì suýt bật cười. Snape quét mắt một vòng, ai nấy lập tức cúi đầu xuống bàn.

Bài học bắt đầu như thường lệ, chỉ khác là... ông không đì Gryffindor hôm đó.

Và khi buổi học kết thúc, Erlys đang thu dọn lọ lọc thì Snape lặng lẽ đặt lên bàn cô một túi nhỏ đựng sô-cô-la đen.

"Đừng để bị lạnh lần nữa, Rosalline."

Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to, định cảm ơn thì ông đã quay lưng, áo choàng đen cuộn trong làn khói mờ hương thảo.
Ở cửa lớp, Harry khẽ huých Hermione:

"Cậu thấy chưa? Hôm nay ông ấy vừa mỉm cười với ai đó đấy."
Hermione nheo mắt, đáp nhỏ:

"Giáo sư Snape mà mỉm cười? Không, chắc chỉ là... ảo giác thôi."

Nhưng Erlys biết đó không phải ảo giác.

Là một ánh nhìn thoáng qua, sâu và ấm, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com