Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tuyết phủ trắng xóa cả Hogwarts, lấp lánh dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn lơ lửng. Không khí trong Đại Sảnh tràn ngập hương thông và tiếng cười rộn ràng. Học sinh tấp nập chuẩn bị cho buổi dạ hội Giáng sinh đầu tiên của năm.

Erlys đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi mà lòng trống trải lạ thường. Bộ váy khiêu vũ mà cô bạn cùng phòng đưa mượn nằm im trên giường, chưa hề được mở ra. Cô khẽ thở dài. Ở lại trường suốt kỳ nghỉ tưởng sẽ vui, nhưng mọi thứ lại lặng lẽ hơn cô nghĩ.

Cô khoác chiếc áo choàng đỏ sẫm, lặng lẽ đi dọc hành lang vắng. Tuyết len qua khung cửa, tan ra trên tóc và tay, để lại hơi lạnh thấm vào da. Khi cô trở lại hầm đá, đèn trong lớp Độc dược vẫn sáng.

Ánh lửa từ lò sưởi hắt ra, phản chiếu bóng dáng cao gầy quen thuộc đang cúi bên bàn làm việc.

"Rosalline," giọng trầm vang lên, khiến cô giật mình.

"Tôi nghĩ mình đã nói rằng học sinh không được lang thang sau khi trời tối."

Cô cúi đầu, lí nhí:

"Thưa giáo sư, em... chỉ ra ngoài một chút thôi. Tuyết rơi đẹp quá."

Snape đặt cây bút lông xuống, liếc nhìn cô. Ánh sáng vàng từ lửa phản chiếu lên khuôn mặt ông, làm sắc lạnh trong mắt bớt đi đôi phần.

Ông nhận ra má cô ửng đỏ vì lạnh, còn đầu ngón tay thì run nhẹ.

"Trò định bị cảm rồi lại ngất giữa lớp lần nữa à?" giọng ông khô khốc, nhưng tay đã khẽ kéo ghế gần lò sưởi ra.

"Ngồi xuống".

Erlys ngoan ngoãn ngồi, hơi ấm lan ra khắp người. Cô im lặng, chỉ nghe tiếng củi nổ lách tách và mùi thảo dược thoang thoảng.

"Giáng sinh năm nay có buổi khiêu vũ đấy," cô khẽ nói, cố gắng bắt chuyện. "Giáo sư... không đi sao ạ?"

Snape khẽ nhếch môi nụ cười thoáng qua như một bóng mờ.

"Trò nghĩ tôi thích mấy thứ ồn ào đó à?"

"Em... cũng không thích lắm."

"Cũng tốt. Trò mà khiêu vũ thì chắc giẫm nát hết gấu váy."

Câu nói làm Erlys phì cười, nhưng rồi lặng đi khi bắt gặp ánh mắt thầy.

Nó không còn lạnh lẽo như mọi khi mà có gì đó rất... yên bình.

Lâu thật lâu, chỉ có tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ. Snape rót tách trà, đặt trước mặt cô

"Uống đi. Cái này có bạc hà, đỡ lạnh."

"Cảm ơn thầy ạ."

"Và lần sau, đừng ra ngoài giữa trời tuyết. Trò không hợp với việc đó đâu."

Giọng ông vẫn khàn và thấp, nhưng không còn nghiêm khắc.

Cô khẽ gật đầu, hai tay ôm tách trà, nghe tim mình đập đều trong hơi ấm.

Ngoài kia, lễ hội vẫn sáng rực ánh đèn. Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên xa xa, len qua khe cửa, rồi tan vào im lặng.

Ngọn lửa trong lò sưởi đã nhỏ dần. Erlys khẽ hắt hơi một tiếng, đôi vai run nhẹ.

Snape liếc nhìn cô, ánh mắt vừa khó chịu vừa khó giấu một chút lo lắng.

"Trò đúng là phiền phức thật," ông lẩm bẩm, rồi đứng dậy bước về phía tủ gỗ phía sau bàn.

Erlys nghiêng đầu nhìn theo, thấy ông lấy ra một gói nhỏ được bọc bằng giấy màu nâu sậm, gọn gàng đến mức trông... không giống đồ mua vội.
Ông đặt nó xuống bàn, giọng khô khốc như thể đang đọc công thức độc dược:

"Giữ lấy. Giáng sinh đấy."

Erlys mở to mắt "Cho... cho em ạ?"

"Không, cho con mèo nhà cô."

Snape đáp tỉnh bơ, rồi thấy cô không phản ứng gì liền khẽ nhíu mày. "Tất nhiên là cho cô. Mau mở đi, tôi không có cả ngày."

Cô rụt rè mở ra. Bên trong là một cuốn sổ tay bìa da đen, khâu tinh tế, ở góc có dập nổi một ký hiệu nhỏ hình giọt độc dược. Khi mở ra, cô phát hiện những trang đầu được Snape ghi chú bằng tay công thức điều chỉnh liều lượng cho từng loại độc dược cơ bản.

"Thầy... tự viết ạ?"

"Còn ai vào đây nữa."

Ông khoanh tay, hắng giọng. "Tôi chỉ không muốn cô lại làm nổ vạc lần thứ hai thôi."
Erlys khẽ bật cười, rồi cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn thầy ạ. Em sẽ giữ cẩn thận."

Không khí im lặng một lúc.

Erlys nhìn đống giấy gói còn lại trong túi mình, do dự một lát rồi lấy ra một chiếc khăn len màu xám tro, hơi vụng về, rõ ràng là đồ đan tay.

"Em... có cái này cho thầy."

Snape nhìn món quà, đôi mày cau lại như thể đang đối mặt với bài luận sai chính tả.

"Khăn len?"

"Vâng. Em đan ạ. Biết là xấu... nhưng hy vọng thầy không ném đi."

Ông định nói điều gì đó châm chọc, nhưng rồi im bặt khi thấy ánh mắt cô. Trong đôi mắt ấy, có sự chân thành đến mức khiến cả căn hầm chợt ấm hơn.

Snape khẽ cầm lấy chiếc khăn, ngón tay chạm vào sợi len mềm.

"Cũng... không đến nỗi tệ." giọng ông thấp, gần như không nghe thấy.

Erlys khẽ mỉm cười.

"Thầy mà đeo chắc sẽ hợp lắm."

"Trò vừa ám chỉ tôi cần thêm phong cách à, Rosalline?"

"Dạ không ạ!" cô cuống quýt xua tay, khiến ông bật ra một tiếng cười khẽ, hiếm hoi đến mức gần như không thật.

Ánh lửa phản chiếu đôi mắt họ, lặng yên mà ấm áp lạ thường.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Trong hầm đá, một chiếc khăn len vụng về và một cuốn sổ tay cũ kỹ nằm cạnh nhau trên bàn hai món quà chẳng đáng giá gì, nhưng lại mang hơi ấm rất thật.

Trong hầm đá, chỉ có hai người một giáo sư lạnh lùng, và cô học trò nhỏ đang mỉm cười ngượng ngùng. Ánh lửa lay động, in lên tường hai bóng người yên lặng ngồi cạnh nhau một khoảnh khắc ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Giáng sinh năm đó, không ai trong họ nhận ra rằng...chính từ khoảnh khắc ấy, một sợi chỉ mảnh đã khẽ nối giữa hai tâm hồn tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau.

Ngày đầu tiên sau lễ Giáng sinh, Hogwarts như được phủ lên một tấm áo trắng yên bình. Học sinh vẫn mải mê nghỉ lễ, hành lang vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang vọng.
Erlys đang ôm chồng sách đi về phía hầm. Cô muốn trả lại vài quyển sách Độc dược mà giáo sư Snape cho mượn. Thực ra, cô đã đọc xong từ mấy hôm trước rồi chỉ là... không hiểu sao vẫn do dự mãi mới mang trả.

Khi đến gần phòng độc dược, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc phía trong. Giáo sư Snape đang nói chuyện với Giáo sư McGonagall.

"Cậu vẫn dành nhiều thời gian cho học trò nhỏ nhà Gryffindor đó, Severus," giọng McGonagall vang lên, nửa trách nửa đùa.

"Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi," Snape đáp, giọng đều đều.

"Thật sao? Tôi chưa từng thấy anh dạy riêng ai trong lớp Gryffindor cả. Con bé ấy có gì đặc biệt à?" Erlys giật mình, tim đập mạnh.

Khoảnh khắc ấy, cánh cửa lớp bật mở. Snape đứng ngay đó, ánh mắt tối sâu và sắc bén

"Rosalline."

Cô đứng khựng lại, ngượng ngập cúi đầu.

"Thưa giáo sư, em... chỉ mang sách đến trả thôi ạ."

McGonagall khẽ mỉm cười, liếc qua Snape một cái như thể vừa bắt gặp điều thú vị, rồi rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chỉ còn hai người.

Snape khoanh tay, nhìn cô chăm chú.

"Tôi không nghĩ trò cần lén lút nghe trộm sau cánh cửa."

"Em... em không cố ý ạ!" Erlys đỏ bừng mặt, cuống quýt.

Ông im lặng nhìn cô một lúc, rồi thở dài khẽ.

"Tôi không dạy riêng trò vì thiên vị. Mà vì trò cần được hướng dẫn thêm khả năng cảm nhận ma lực của cô không bình thường." Erlys chớp mắt.

"Không bình thường... là sao ạ?"

"Cô có thể nhận ra dao động ma thuật xung quanh, đúng không? Cảm thấy nó nóng, lạnh, hoặc như luồng gió mảnh?"

Cô gật đầu khẽ. "Vâng, em tưởng ai cũng thế..."
Snape nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi.

"Không. Rất hiếm. Và nguy hiểm, nếu trò không biết kiểm soát."

Cô im lặng. Một hơi lạnh mơ hồ lan trong lòng không phải sợ, mà là cảm giác bản thân đang nắm giữ điều gì đó to lớn hơn mình.

Snape quay đi, giọng ông trầm lại:

"Đừng nói với ai về chuyện này, kể cả Potter và bạn bè của trò. Tôi sẽ dạy cô cách kiềm chế, vào mỗi chiều thứ Sáu."

Erlys ngẩng lên. Ông nhìn cô thêm một thoáng. Trong ánh sáng mờ từ đèn treo, cô trông yếu ớt nhưng kiên định lạ thường giống như một ngọn lửa nhỏ đang cố sáng lên giữa màn đêm.

Snape quay lại bàn, giọng đã lạnh hơn, như muốn che giấu điều gì:

"Giờ thì đi đi, Rosalline. Còn đứng đây nữa là tôi trừ điểm."

"Vâng, thưa thầy."

Cô rời khỏi phòng, tim đập thình thịch. Khi cánh cửa đóng lại, Snape vẫn đứng nguyên, mắt dõi theo hơi sương trắng ngoài cửa hầm. Ông khẽ chạm tay lên bàn gỗ, nơi tách trà cô đã để lại đêm Giáng sinh hôm nào. Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên môi ông, rồi biến mất nhanh như khi xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com