Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mùa đông, Hogwarts chìm trong một lớp tuyết trắng xóa, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên những bông tuyết nhỏ, lung linh như những viên pha lê li ti. Không khí trong trẻo khiến ai cũng muốn chạy ra ngoài hít một hơi thật sâu.

Erlys cùng Harry, Ron và Hermione không bỏ lỡ cơ hội. Cả bốn người chạy ra sân, vùi tay vào tuyết, ném nhau từng nắm trắng xốp, cười khúc khích vang vọng khắp khuôn viên.

Khi Erlys quay lại gần khu nhà Slytherin, cô vô tình nhìn thấy giáo sư Snape đi ngang, chiếc khăn len màu xám tro, do cô đan tặng, đang khẽ vẫy theo gió, phủ quanh cổ giáo sư. Erlys đỏ mặt, tim đập nhanh, vội quay đi, nhưng trong lúc tránh ánh mắt ông, một nắm tuyết từ Harry ném trượt... rơi đúng vào mặt cô, văng một ít lên áo và tóc.

Cô kêu "A!" rồi chớp mắt lau đi, ngượng ngùng muốn trốn. Snape dừng lại, nhíu mày. Đôi mắt ông sắc lạnh, nhưng ông chỉ lắc đầu, không nói gì thêm rồi bước đi

Cả buổi ngày hôm ấy vui vẻ trôi qua, nhưng sáng hôm sau, Erlys bắt đầu thấy người nóng bừng, thân thể mệt nhoài. Bộ ba nhận ra ngay: cô đang cảm lạnh.

Hermione nói ngay:

"Erlys, bồ trông không ổn chút nào. Hãy để tụi mình xin nghỉ cho bồ hôm nay nhé."

Erlys lắc đầu, nhưng thân thể mệt mỏi khiến cô không còn sức cãi. Cuối cùng, bộ ba dẫn cô đến phòng y tế và xin phép các giáo sư có tiết hôm ấy cho cô được nghỉ học.

Nhưng không may, hôm nay có tiết học Độc dược của giáo sư Snape. Bộ ba Harry, Ron và Hermione lo lắng, quyết định lên thông báo cho giáo sư.

Harry mở đầu:

"Thưa thầy, Rosalline không thể đến lớp hôm nay. Bồ ấy cảm lạnh sau hôm qua chơi tuyết."

Ron hối hả tiếp lời:

"Chúng em... xin phép cho bồ ấy nghỉ học suốt cả ngày ạ."

Snape đứng lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bộ ba. Những trò đùa và lỗi lầm nhỏ của Gryffindor hôm nay bị ông "đì" mạnh hơn mọi ngày. Mỗi câu hỏi, mỗi sai sót đều bị trừ điểm nghiêm khắc. Học sinh trong lớp nhìn nhau sợ hãi, không ai dám nhúc nhích. Harry và Hermione chỉ dám cúi gằm, Ron thì lẩm bẩm:

"Ôi không... Gryffindor hôm nay chắc sợ xanh mặt rồi."

Trong khi lớp học căng thẳng, Snape không quên điều hành bài giảng, nhưng tâm trí ông vẫn hướng về Erlys trong phòng y tế. Sau khi tiết học kết thúc, ông hằm hằm rời lớp, bộ ba chạy theo phía sau, lo lắng:

"Chúng ta phải chắc chắn thầy không mắng bồ ấy quá nặng..."

Bà Pomfrey đang cúi xuống, đo nhiệt độ cho Erlys. Cô nằm trong chăn, cơ thể run nhẹ, mặt tái nhợt và nhịp thở yếu ớt, đang ngủ say vì mệt.

Snape đứng lại cửa, ánh mắt sắc lạnh thoáng chốc khựng lại khi nhìn thấy cô. Một phần trong ông lặng đi thấy Erlys ngủ say, khuôn mặt tái nhợt, ông bỗng... sót lòng.

Ông không hề mắng, không nhíu mày, chỉ bước đến bên giường, giơ tay đặt nhẹ lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ. Giọng ông khô khốc, nhưng dịu hơn mọi khi:

"Thật yếu đuối..."

Erlys trong giấc ngủ khẽ rùng mình, khẽ mấp máy môi nhưng vẫn không tỉnh. Snape rút tay ra, ánh mắt nhìn cô một lúc lâu, lạnh lùng nhưng thầm quan tâm, rồi quay đi, không nói thêm lời nào.

Bộ ba đứng ngoài cửa, thở phào, lén lút nhìn vào. Hermione thì thì thầm:

"Thầy ấy... hình như không mắng bồ ấy thật."

Ron gật đầu:

"Mặt lạnh lùng vậy thôi, nhưng chắc là thầy quan tâm".

Harry thì thầm;

"Chúng ta phải xin lỗi vì đã để bồ ấy ra ngoài nghịch tuyết. Không ngờ lại bị cảm như thế này."

Erlys nằm trong chăn, chiếc khăn len quấn quanh cổ vẫn ấm áp, cảm nhận hơi ấm từ mọi thứ xung quanh .

Sau vài ngày nghỉ ngơi trong phòng y tế, Erlys cuối cùng cũng hồi phục. Cô bước ra khỏi nhà chung, vẫn hơi mệt và mặc một chiếc áo choàng mỏng, không đủ giữ ấm trong không khí lạnh giá của Hogwarts mùa đông.

Khi vừa đi đến hành lang, cô bất ngờ gặp Snape. Ông đứng đó, chiếc khăn len màu xám tro món quà cô đan vào Giáng sinh quấn quanh cổ. Ánh mắt ông vẫn lạnh lùng như thường, nhưng tầm nhìn liếc qua cô dừng lại lâu hơn bình thường.
Cô khẽ đỏ mặt, cúi gằm, tay co ro ôm lấy người.

Snape tiến tới, giọng khô khốc:

"Trò sẽ không muốn bị cảm lại đâu, phải không?"

Trước khi Erlys kịp đáp, ông nhẹ nhàng tháo chiếc khăn của mình và quàng quanh vai cô, cố định thật cẩn thận. Hành động đơn giản nhưng ấm áp khiến cô lặng đi.

Erlys khẽ khép mắt, giọng nhỏ như thì thầm:

"Th...thưa thầy..."

Snape hắng giọng, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng có chút lộ vẻ quan tâm:

"Đi đứng cẩn thận. Không được để bản thân mệt mỏi thêm lần nữa."

Cô ngẩng lên, nhìn ánh mắt ông sắc lạnh nhưng đầy nghiêm nghị, lại xen chút gì đó dịu dàng khiến tim cô đập nhanh. Cô cảm nhận sự quan tâm thầm lặng giữa chiếc khăn len ấm áp, giữa hai con người tưởng chừng đối lập.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng mọi ngóc ngách, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Erlys cảm thấy ấm áp hơn bất cứ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com