Chương 9
Hai ngày sau, Erlys đã khỏe hẳn. Cô bước xuống tầng hầm nơi lớp Độc Dược diễn ra, lòng đập thình thịch. Cánh cửa nặng nề bằng gỗ mở ra, hơi lạnh từ hầm đá phả ra, mang theo mùi thảo mộc, dược liệu và kim loại đặc trưng.
Snape đang đứng ở bàn giáo viên, áo choàng đen phấp phới, đôi mắt đen sâu như vực thẳm lia nhìn khắp lớp. Khi ánh mắt ấy chạm đến Erlys, cô vô thức cúi đầu, cảm thấy hai gò má nóng bừng.
"À..." Giọng ông vang lên trầm khàn, kéo dài như dao cắt qua không khí
"Rosalline, trò đã hạ cố quay lại lớp học sau khi khiến ta phải dừng cả tiết hôm trước, phải không?"
Cả lớp bật cười khúc khích, riêng Harry, Ron và Hermione nhìn nhau lo lắng. Erlys lí nhí:
"Dạ... em xin lỗi, thưa giáo sư. Em khỏe rồi ạ."
Snape khoanh tay, gật nhẹ, ánh mắt như đang đánh giá cô.
"Tốt. Vậy thì hãy chứng minh bằng hành động, không phải lời nói."
Ông phẩy tay một cái, đám khói tím lăn tăn bốc lên từ nồi pha chế.
"Hôm nay, chúng ta pha chế Draught of Peace. Ai pha sai liều lượng, ta sẽ biết ngay."
Erlys cố tập trung. Cô cảm nhận được ánh nhìn của Snape thoáng lướt qua mình, như để chắc chắn cô không quá yếu. Bàn tay cô hơi run, nhưng lần này, mọi động tác đều chính xác cân thảo mộc, khuấy đều, điều chỉnh lửa.
Khi hơi nước trong vạc chuyển sang màu bạc trong suốt, Snape tiến lại gần, cúi xuống kiểm tra. Cả lớp nín thở.
"Hừm... không tệ."
Ông thốt khẽ, ánh mắt thoáng ánh lên chút gì đó tự hào xen lẫn nhẹ nhõm. Rồi như sợ chính mình bị phát hiện, ông lập tức quay đi, lạnh lùng nói thêm:
"Lần sau, nếu định ngất, ít nhất hãy đợi sau khi hoàn thành bài thực hành."
Cả lớp lại khúc khích. Erlys đỏ bừng mặt, cúi đầu, khẽ mỉm cười. Trong lòng cô, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa.
Khi tiết học kết thúc, Snape dừng cô lại ở cửa.
"Rosalline."
Cô quay lại, tim đập mạnh.
"Dạ, thưa giáo sư?"
Snape rút từ túi áo ra một viên kẹo socola nhỏ, đặt lên bàn cô. Giọng ông trầm, cố giữ lạnh lùng:
"Cho năng lượng. Gryffindor yếu đuối như trò cần giữ sức."
Erlys ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn xúc động.
"Em... cảm ơn thầy ạ."
Snape gật nhẹ, không nói thêm lời nào, áo choàng lại tung bay khi ông quay người rời đi.
Hermione, đứng gần cửa, nhìn cảnh đó, khẽ cười:
"Tớ nghĩ giáo sư Snape có lẽ không lạnh lùng như người ta tưởng đâu."
Erlys chỉ cúi đầu, bàn tay siết nhẹ viên kẹo nhỏ
Đêm ấy, hành lang Hogwarts dài và tĩnh lặng. Ánh trăng hắt qua khung cửa kính cao, loang loáng trên nền đá xám lạnh. Từng ngọn đuốc khẽ rung, ánh lửa vàng nhạt phản chiếu lên tấm áo choàng của Erlys đang len lén bước đi.
Cô chẳng định làm gì sai chỉ là muốn ra ngoài hít thở một chút sau mấy ngày mệt mỏi vì bài học và điểm số. Không khí đêm khiến tâm trí cô nhẹ hơn, nhưng bước chân chưa đi được bao xa thì
"Rosalline."
Giọng nói trầm thấp, lạnh như gió thổi qua kim loại, vang lên ngay phía sau.
Erlys đứng khựng lại, trái tim như rơi xuống tận gót chân. Cô quay đầu và thấy áo choàng đen của giáo sư Snape phấp phới giữa hành lang. Đôi mắt đen của ông nhìn thẳng vào cô, không giận dữ, nhưng đủ khiến mọi lời biện hộ tắt ngấm.
"Giờ giới nghiêm, và trò đi dạo?"
"Em... em chỉ muốn ra ngoài hít thở chút thôi ạ..."
"Hít thở?" Snape khẽ nhướn mày, giọng mỉa mai
"Thật thú vị. Có vẻ như Gryffindor giờ coi quy tắc như khuyến nghị."
Erlys cúi đầu lí nhí, không dám nhìn
"Em xin lỗi, thưa giáo sư. Em sẽ không tái phạm..."
Snape khoanh tay, im lặng vài giây, rồi thở dài khe khẽ tiếng thở mà có lẽ chỉ những ai thực sự tinh ý mới nhận ra trong giọng ông có chút mệt mỏi.
"Cấm túc. Ngày mai, sau giờ học, trò sẽ đến hầm Độc dược. Ta sẽ... tìm việc cho trò làm."
Cô gật đầu, tim nặng trĩu.
Tối hôm sau, Erlys đến hầm đá. Không khí lạnh, yên tĩnh và mùi dược liệu phảng phất khắp nơi. Trên bàn, Snape đang chấm bài tập của lớp Slytherin, bút lông di chuyển nhanh, mực đen đều tăm tắp.
"Trò đến đúng giờ, ít nhất vẫn có điểm sáng."
Snape chỉ tay về góc phòng.
"Có vài tủ nguyên liệu cần lau sạch, đừng làm đổ lọ nào. Chúng không phải thứ trò muốn rơi vào người đâu."
Erlys gật đầu, lặng lẽ bắt đầu công việc. Mỗi tiếng lọ thủy tinh khẽ chạm nhau vang lên như giai điệu buồn trong hầm đá. Cô làm tỉ mỉ, cố gắng không gây tiếng động.
Bên kia bàn, Snape vẫn cắm cúi chấm bài. Thỉnh thoảng ông ngẩng lên, liếc sang cô. Cô đang cố đứng thẳng, tóc rủ xuống vai, trán lấm tấm mồ hôi.
Thời gian trôi chậm. Hơi thuốc, mùi thảo mộc và âm thanh bút sột soạt khiến không khí êm dịu lạ thường.
Rồi... chẳng biết từ lúc nào, Erlys ngồi dựa tường, đầu gục nhẹ.
Snape ngẩng lên khi nghe tiếng vật nhỏ rơi xuống sàn. Ông bước lại, thấy cô đã ngủ quên, mái tóc nâu sẫm rũ xuống vai, hơi thở đều, khuôn mặt vẫn còn vệt mệt mỏi.
Ông nhìn cô vài giây, đôi mắt đen ánh lên điều gì đó khó tả pha giữa bực bội và dịu dàng. Cuối cùng, ông khẽ phẩy đũa, tấm áo choàng của mình phủ nhẹ lên vai cô.
"Đúng là Gryffindor yếu đuối..." ông lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.
Sau đó, Snape quay lại bàn, tiếp tục chấm bài, ánh đèn hắt xuống cả hai người một người cặm cụi viết, một người ngủ yên giữa căn hầm lạnh, trong một sự yên tĩnh kỳ lạ mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com