Chương 1
Đêm ấy, biệt trang Veynar bừng sáng trong ánh đuốc của phù thủy hộ mệnh. Những bức tường đá chạm khắc phù chú cổ run lên khi tiếng chuông cảnh giới của Tử Thần Thực Tử vọng khắp thung lũng.
Cassian Veynar người từng lập lời thề máu với Hội Phượng Hoàng lặng lẽ trở về sau những năm dài đoạn tuyệt. Đi bên cạnh ông là người vợ trẻ đang mang thai, nét mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ánh lên niềm tin mong manh. Trong lòng Cassian chỉ có một hy vọng rằng lần này, bố ông Archibald Veynar, thủ lĩnh kiêu hãnh của dòng họ thuần huyết sẽ chịu mở lòng, ít nhất là vì đứa bé chưa chào đời.
Bởi vì đêm hôm ấy ông nhận được tin, James và Lily đã bỏ mạng và con của họ Harry Potter đã trở thành đứa trẻ sống sót cuối cùng. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc khi Chúa tể Hắc Ám gục ngã, hắn đã tiêu vong song tàn dư vẫn còn. Đám Tử Thần Thực Tử như rắn mất đầu, càng điên cuồng cắn xé. Chúng dồn toàn lực truy sát Hội Phượng Hoàng, mong khôi phục lại quyền lực đã mất.
"Con không cầu xin sự tha thứ." Cassian quỳ xuống, giọng nghẹn đặc, "Chỉ xin cha một lời hứa. Nếu con ngã xuống, xin hãy bảo toàn mạng sống cho vợ con con."
Một thoáng im lặng. Từng giọt sáp nến rơi xuống nền đá nghe như tiếng dao cắt vào da.
Archibald Veynar cười khẩy, tiếng cười khô rát như xé không khí: "Đứa trẻ?" Ông nghiêng đầu, mắt lóe lên tia khinh bỉ.
"Con muốn ta bảo hộ cái thứ được sinh ra từ một Squib? Một con phế nhân không phép? Nó là nỗi nhục nhã, không phải một niềm kiêu hãnh."
Alaria siết tay Cassian, nhưng đôi môi bà run rẩy. Cassian ngẩng đầu, mắt đỏ rực:
"Cha từng dạy, dòng máu Veynar sẽ không bao giờ bỏ rơi huyết thống. Nhưng giờ chính cha lại định tước đi sinh mạng đứa cháu chưa chào đời?"
Archibald Veynar đập mạnh gậy quyền trượng xuống nền, âm vang dội khắp đại sảnh.
"Huyết thống?" Ông rít lên.
"Ngươi đã tự chặt đứt dòng máu ấy khi lấy ả Squib này. Từ ngày đó, ngươi không còn là con ta. Cái chết của ngươi, nếu đến, ta coi như tang lễ đáng mừng. Còn đứa trẻ ấy..."
Ông đứng bật dậy, bóng cao lớn phủ xuống hai kẻ quỳ trước mặt. Giọng ông ta hạ thấp, độc địa như nọc rắn: "Đứa trẻ ấy không thuộc họ Veynar. Nó là vết nhơ. Và Veynar không đời nào cho vết nhơ ấy tồn tại."
Đêm chưa tàn, tin dữ đã rơi vào tay Tử Thần Thực Tử. Cái bẫy chờ sẵn bùng lên lửa đen nuốt chửng đại sảnh, khói xám quấn kín những hành lang cổ. Trong khoảnh khắc khói bụi mịt mờ, Cassian chợt hiểu ra chính cha mình đã mở cửa cho kẻ thù bước vào.
"Đi thôi, Alaria!" Cassian siết chặt tay vợ, giọng run rẩy giữa tiếng chuông cảnh giới dội vang.
"Không... còn gia tộc anh, cha mẹ anh...và cả gia đình em nữa." Cô nghẹn ngào, mắt vẫn tìm kiếm chút hy vọng mong manh.
"Gia tộc?" Ánh nhìn của Cassian rực cháy. "Chính họ muốn giết em chỉ vì em không có phép thuật. Chính họ đã bán đứng chúng ta cho đám Tử Thần Thực Tử. Em còn gọi đó là gia đình sao?"
Tiếng sấm lời nguyền dội ầm. Cánh cửa đại sảnh bật tung. Ánh sáng xanh lóe lên cùng tiếng vọng: "Avada Kedavra!" Nhưng Cassian kịp dựng tấm chắn sáng chói. Bóng đen ập đến, bốn tên mặt nạ bạc lạnh lùng ập vào đại sảnh. Chúng không chỉ muốn giết ông, chúng muốn bắt Alaria, "vết nhơ" của dòng Blackthorne chỉ để làm công cụ sỉ nhục, xem như bồi tội cho chúa tể hắc ám.
Tim Cassian nghẹn lại. Ông đã trở về, cầu xin cha của mình một chút nhân từ cho đứa cháu chưa ra đời. Nhưng đáp lại chỉ là sự khinh miệt. Chính người cha ấy đã báo tin gọi tử thần đến. Còn máu mủ của ông, bị coi là sự ô uế.
Ông nắm tay vợ chạy dọc hàng lang, đây là nơi ông đã gắn bó, đã trưởng thành. Từng góc phòng ở đây đều có kỉ niệm của ông. Nhưng hôm nay ông lại phải trốn chạy khỏi chính nơi đây.
Cả khu rừng nổ tung dưới cơn mưa lời nguyền. Cassian vung đũa, ánh sáng bạc tóe ra thành tấm khiên rộng, chặn đứng Avada Kedavra đang lao thẳng đến. Ông quay lại, hét lên:
"Alaria, nấp sau anh!"
Nhưng Alaria không lùi bước, mái tóc cô rối tung, hơi thở dồn dập, cô vẫn đứng kề bên. Dù không có phép thuật, trong tay cô siết chặt con dao bạc đã được phù chú bảo hộ từ nhiều đời Blackthorne, đấy thứ duy nhất mẹ dúi vội vào tay cô, ngày cô bị trục xuất khỏi Blackthorne.
Một Tử Thần Thực Tử với thân hình người sói lao tới từ bên hông. Cassian chưa kịp quay lại thì Alaria đã đâm thẳng lưỡi dao vào khe hở áo choàng của tên đấy. Hắn gào rú, ngã nhào xuống thảm lá. Máu loang đỏ, ánh mắt Alaria run rẩy nhưng kiên định.
"Em không thể bỏ anh lại." Cô thì thầm, dù toàn thân run lên.
Cassian nghiến chặt răng. Ông biết từng giây Alaria đứng giữa trận chiến là từng giây cô đối mặt với cái chết. "Nghe anh, Alaria. Chúng sẽ không tha cho em, anh cần em chạy khỏi đây ngay!"
Một cơn mưa lời nguyền khác giáng xuống, đất đá nổ tung. Cassian dựng tấm chắn, mồ hôi hòa lẫn cùng máu trên trán. Tấm khiên sáng lóa chặn được phần lớn bùa chú đang ập đến, nhưng sức ép khiến ông khụy gối.
Alaria lao đến, đỡ lấy vai ông. Bàn tay nàng run rẩy, nhưng giọng thì sắt đá: "Nếu hôm nay phải bỏ mạng ở đây, cả nhà chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Trong khoảnh khắc ấy, Cassian thoáng thấy thói đời thật tàn nhẫn. Không phép thuật, không quyền lực, Alaria vẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ phù thủy nào ông từng gặp. Và chính sự kiên định đó khiến ông càng tuyệt vọng, ông hiểu rõ kẻ thù sẽ không ngừng cho đến khi cả hai bị xóa sổ. Bởi vì trong mắt chúng, ông và vợ là đại diện cho hai gia tộc thuần huyết phản bội lại chúa tể hắc ám. Họ sẽ tiêu diệt những kẻ phản bội như an táng cho Chúa Tể Hắc Ám vừa nằm xuống.
Trong ánh sáng chớp lóa của phép thuật, Cassian và Alaria lưng tựa lưng, một phù thủy và một Squib, cùng chống lại cả đội quân Tử Thần Thực Tử. Tiếng gào rít vang vọng khắp khu rừng, vẫn không thể nuốt chửng ánh lửa nhỏ bé nhưng bất khuất của họ.
Cuộc chiến kéo dài khiến cả hai gần như đã kiệt sức, đũa phép của Cassian gần như tét làm đôi, trong giây phút tuyệt vọng, điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Từ bàn tay run rẩy của Alaria, kẻ cả đời bị nguyền rủa là Squib, phát nổ luồng sáng trắng lóa. Ánh sáng bùng lên, cùng bản năng của người mẹ bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong bụng. Đám Tử Thần Thực Tử chao đảo, hoảng sợ lùi lại.
Cassian hiểu ngay đó là dấu hiệu. Đứa con chưa chào đời mang định mệnh, một định mệnh mà chính ông cũng không thể kiểm soát nổi. Và cũng chính vì thế, nó sẽ bị cả hai thế lực săn đuổi. Ánh sáng sẽ muốn kiểm soát và bóng tối thì muốn hủy diệt nó.
Đứa trẻ ấy không thuộc về bóng tối, cũng chẳng hoàn toàn thuộc về ánh sáng. Nó là giao hòa của cả hai, là mầm mống của một tương lai mà thế giới phép thuật chưa bao giờ chuẩn bị để đón nhận.
Không kịp suy tính, ông ôm Alaria lao qua khu rừng cháy rực, xuyên màn đêm lạnh buốt. Bỏ lại sau lưng là tiếng gào rít vang vọng:
"Phản đồ! Dòng máu Blackthorne phải chết cùng ngươi!"
Ông nhắm chặt mắt, siết vợ vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả thề ước với chính nghĩa, với Hội Phượng Hoàng, đều tan biến. Chỉ còn một điều duy nhất trong tâm thức ông, đó chính là bảo vệ người ông yêu và đứa bé.
Đêm ấy, hai huyết thống thuần chủng chôn vùi trong tro tàn. Nhưng từ tàn tro, một sinh mệnh mới được giấu kín, đứa trẻ mang cả ánh sáng lẫn bóng tối, sớm muộn sẽ trở lại, mang theo cả lời nguyền và niềm hy vọng. Họ biến mất khỏi thế giới phù thủy, đi tới một vùng đất xa xăm, sống như những kẻ phàm nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com