Chương 2
Blackthorne là một trong những Thập Nhị Gia được biết là mười hai gia tộc thuần huyết cổ xưa từng đặt nền móng cho giới phù thủy Anh quốc. Dòng họ này được biết đến với biểu tượng cây táo gai đen (Blackthorn), loài cây gắn với những truyền thuyết về lời nguyền và sự bảo hộ. Gia tộc nổi danh vì nghệ thuật bùa chú bảo vệ và hắc thuật ràng buộc máu, từng là trụ cột trong những cuộc chiến phù thủy thời trung cổ.
Gia tộc Blackthorne được xem là một trong những dòng họ thuần huyết lâu đời và kỳ bí nhất của giới phù thủy châu Âu. Họ nổi tiếng không phải vì địa vị chính trị, cũng chẳng phải vì liên minh cùng Bộ Pháp Thuật, mà vì một giao ước cổ. Tổ tiên của Blackthorne, bà Seraphine Blackthorne từng là một phù thủy bóng tối khét tiếng. Bà đã lập khế ước với những thực thể cổ xưa thuộc thời đại trước khi loài người làm chủ phép thuật, đó là các linh hồn nguyên sơ của Rừng Gai Đen.
Khế ước ấy mang đến cho gia tộc Blackthorne hai điều. Đầu tiên chính Quyền năng huyết thống. Đó là một dòng máu phép thuật có sức mạnh cộng hưởng với tình cảm và sự hy sinh, khiến các phù thủy Blackthorne có thể vượt ngưỡng giới hạn thông thường của một phù thủy.
Thứ hai là một lời nguyền bóng tối rằng nếu một người thừa kế Blackthorne từ chối phép thuật, hoặc sinh ra là Squib, thì gia tộc sẽ coi đó là điềm dữ. Những người ấy thường bị khinh miệt, thậm chí giam lỏng, vì sợ họ là "kẽ hở" cho kẻ thù lợi dụng.
Trong nhiều thế kỷ, Blackthorne không chỉ là một cái tên mà còn là một di sản. Họ sở hữu một lâu đài ở vùng Yorkshire, nơi quanh năm chìm trong sương mù và được bao bọc bởi những rặng táo gai đen đầy gai nhọn. Những ai ngoại tộc muốn tiến vào đều phải vượt qua tầng tầng lớp lớp bùa chú cổ xưa, một minh chứng cho sự phòng thủ và khép kín của Blackthorne.
Thế nhưng, càng về sau, số lượng thành viên trong gia tộc càng ít đi. Họ chọn lọc kết hôn để giữ huyết thống vô cùng khắt khe, khiến nguy cơ tuyệt tự ngày càng lớn. Đến thế hệ của Alaria, cô chính là người thừa kế duy nhất, mang trên vai gánh nặng kế thừa cả một huyết thống cổ đại.
Alaria sinh ra trong nhung lụa, nhưng đó không phải là tuổi thơ của tự do. Từ khi còn bé, cô đã bị bao quanh bởi hàng chục ánh mắt soi xét: người hầu, gia tinh, các họ hàng xa, tất cả đều nhìn vào cô đứa trẻ duy nhất giữ vận mệnh Blackthorne, nơi niềm kiêu hãnh về dòng máu thuần huyết gần như là tín điều. Từ nhỏ, bà đã được dạy rằng thế giới bên ngoài lũ Muggle và cả những phù thủy lai đều thấp kém hơn mình.
Ngay từ lúc mới biết đi, Alaria đã được đưa vào Phòng Huyết Thống, căn phòng chứa những cuộn gia phả dài bất tận và chân dung tổ tiên. Mỗi buổi tối, thay vì nghe chuyện cổ tích, cô lại nghe gia tinh đọc tên từng đời Blackthorne, những chiến công, những lời nguyền và cả cái chết. Gia đình muốn cô khắc sâu vào máu rằng: "Ngươi không chỉ là Alaria, ngươi là người thừa kế của Blackthorne."
Cô được học các nghi thức trước cả khi biết đọc, được dạy cách đứng, cách nói, cách nhìn thẳng vào mắt người khác như thể bản thân nắm quyền lực. Nhưng đằng sau dáng vẻ lạnh lùng mà gia tộc ép buộc, Alaria vẫn là một đứa trẻ khao khát bạn bè. Mỗi lần lén chạy ra khu vườn đầy táo gai, cô thường thì thầm kể chuyện với những gia tinh, hoặc ngồi hàng giờ dưới tượng đá một phù thủy Blackthorne đã mất, tưởng tượng rằng mình đang nói chuyện với một người bạn vô hình và sự cô độc ấy lớn dần cùng cô.
Khi phát hiện Alaria không hề có khả năng phép thuật, là một Squib, cơn chấn động giáng xuống toàn bộ gia tộc Blackthorne. Một gia tộc đã tồn tại hàng nghìn năm, từng tự hào vì không có vết nhơ lai tạp, nay lại có người thừa kế là Squib. Với họ, đó chẳng khác nào sự sỉ nhục. Nhưng với Alaria, tuổi thơ vốn đã bị nhốt trong chiếc lồng vô hình nay càng trở nên ngột ngạt.
Sân sau của trang viên Blackthorne phủ đầy lá vàng. Những bức tường đá phủ rêu cao đến mức tưởng như che cả bầu trời. Đám trẻ trong nhà đều tránh xa Alaria, bởi ai cũng biết cô bé như một điềm rủi, vì cô không có phép thuật.
Alaria ngồi một mình trên bậc thềm, đôi bàn tay nhỏ lấm lem đất vì mải lượm những hòn đá nhẵn. Cô xếp chúng thành hàng, giả vờ như đang xây một tòa lâu đài.
Một giọng nói vang lên sau lưng: "Cậu định xây pháo đài để giam ai vậy?"
Cô giật mình quay lại. Đứng đó là một cậu bé lạ mặt, mái tóc đen rối, khoác áo choàng hơi rộng. Ánh mắt cậu sáng, không mang cái nhìn khinh bỉ mà Alaria đã quen chịu đựng, mà là một sự tò mò ngạo nghễ.
Alaria khựng lại, ôm lấy đống đá nhỏ, lí nhí nói: "Không giam ai cả. Đây là lâu đài của riêng mình."
Cậu bé nhướng mày, ngồi thụp xuống trước mặt cô, rồi không cần cô đồng ý, đã nhặt lấy một viên đá đặt chồng lên: "Thế thì mình sẽ làm tháp canh."
Alaria cau mặt: "Cậu là ai? Sao lại vào được đây?"
Cậu bé mỉm cười, nụ cười không giống trẻ con, có chút tự tin thái quá: "Cassian Veynar, chẳng lẽ cậu chưa nghe về Veynar à? Cha mình đang bàn chuyện bên trong. Họ có một vấn đề gì đấy rất nghiệm trọng nhưng mình chỉ thấy nhàm chán chán. Thà ở đây xây tháp canh với cậu còn hơn."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng đá lách cách. Khi "lâu đài" đổ sụp lần thứ ba, Alaria bất giác bật cười khe khẽ. Nụ cười ấy vụng về, như thể chính cô cũng ngạc nhiên khi mình có thể cười.
Cassian chống cằm nhìn cô: "Cậu cười trông ngốc thật ấy, nhưng còn đỡ hơn cái nét cau có ngớ ngẩn kia của cậu."
Alaria đỏ mặt, quay đi, giọng gắt gỏng: "Im đi, cậu lắm lời thật."
Nhưng hôm đó, đã rất lâu rồi cô mới có một người bạn. Trong ký ức non nớt của cả hai, một buổi chiều vàng rực và một tòa "lâu đài đá vụn" đã trở thành sợi chỉ mỏng manh, buộc họ vào nhau khi hai đứa trẻ ấy còn chưa hiểu thế nào là số phận.
Cứ thế vài ngày Cassian lại lẻn đến tìm Alaria trong khi bố cậu thì đang vội vã bàn tính gì đó với bố cô. Cậu kéo tay Alaria chạy về phía khu rừng cấm, khi cô còn do dự nếu bị bắt lại cô sẽ lại bị nhốt vào hầm tối, nhưng ánh mắt cậu sáng lấp lánh đầy hứng khởi:
"Đi thôi! Ở đằng kia có khu rừng, mình biết chắc ở đó sẽ có nhiều thứ thú vị hơn."
Cả hai len qua bụi cây, tiếng cỏ khô xào xạc dưới bước chân nhỏ, Alaria níu vạt áo Cassian: "Nếu bị bắt gặp thì sao?"
Cassian cười nhếch mép: "Lá gan của cậu còn bé hơn gan chuột. Có mình ở đây, chẳng ai dám làm gì cậu đâu."
Lời nói ấy như tiếp thêm can đảm cho cô, dẫu cô biết rõ khi bị bắt lại thì có là bố của Cassian cũng không giúp được gì.
Cuối cùng cả hai tới một khoảng đất trống trong rừng, giữa đó có một phiến đá lớn phủ đầy rêu. Trên mặt đá khắc mờ những ký hiệu cổ xưa mà chẳng đứa nào đọc nổi. Cassian bước lên trước, vung cành cây nhặt được như thể đó là cây đũa phép:
"Đây sẽ là nơi bí mật của chúng ta. Ai vào đây cũng phải hứa... không được phản bội."
Alaria nghiêng đầu, chưa hiểu hết, nhưng cũng bắt chước giơ hòn đá nhỏ như "đũa phép" của mình. Cô bé thận trọng thêm vào: "Và phải bảo vệ nhau... cho đến khi nào không còn ai nhớ tới chúng ta nữa."
Hai đứa trẻ bật cười vì trò chơi ngốc nghếch. Chúng khua cành cây, hòn đá va vào nhau, tạo nên một tiếng vang khẽ khàng. Không ai hay rằng những ký hiệu trên phiến đá vụt sáng lên một thoáng, rồi tắt lịm.
Trong sự im lặng của khu rừng già, một sức mạnh vô hình đã khắc sâu lời hai đứa trẻ thành lời thề ràng buộc.
Alaria xoay người chạy vòng quanh, mái tóc rối tung theo gió, còn Cassian đứng đó nhìn, khóe miệng khẽ cong lên. Chẳng đứa nào biết, trò chơi ấy sẽ theo họ cả đời, trở thành sợi dây nối vô hình giữa hai kẻ vốn định sẵn không có một cuộc sống yên bình.
Cứ thế thấm thoát trôi, cuộc sống tẻ nhạt của Alaria chỉ những lúc nào có cậu, cô mới dám nở nụ cười. Đứa trẻ nhút nhát năm nào nay cũng đã thành thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Cậu nhóc tinh nghịch cũng đã lớn và cũng đã tốt nghiệp Hogwarts. Anh dần đứng ở vị trí mà cô không thể nào đủ can đảm để ngước nhìn huống hồ gì là chạm đến.
Nhưng có một điều còn quan trọng hơn tất cả những thế ấy... đó là Chúa tể hắc ám.
Đại sảnh Blackthorne chìm trong ánh nến xanh, từng ngọn lửa bập bùng soi gương mặt lạnh lùng của những kẻ mang chung huyết thống. Tin tức Chúa tể Hắc Ám ban lệnh săn lùng những kẻ Máu Bùn và Squib đã khiến không khí trong căn phòng đặc quánh, nặng tựa đá đè.
"Con bé đó là nỗi ô nhục." Bác cả của Alaria, nghiến răng, giọng rít lên. "Nếu không giao nộp nó cho Ngài, cả nhà này sẽ bị nghi ngờ là kẻ phản bội."
Một người khác hừ lạnh: "Chúng ta có thể che giấu nó một thời gian. Dù sao... nó cũng mang dòng máu Blackthorne."
"Che giấu?" Bác cả đập mạnh xuống bàn, khiến những cốc rượu rung lên. "Một con Squib vô dụng, không đũa phép, không danh dự... Ngài mà biết chúng ta nuôi giấu nó, tất cả sẽ chết!"
Giữa không khí căng thẳng, người đàn bà duy nhất đứng dậy. Bà run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc bạch kim đặc trưng, không ai khác chính là mẹ của Alaria.
"Xin hãy để con bé đi... Nó còn nhỏ, không hiểu gì về thế giới này. Nó không đáng phải chết chỉ vì mang thân phận Squib."
Một khoảng lặng nặng nề. Cuối cùng, trưởng tộc lạnh lùng cất tiếng:
"Được. Nó sẽ có một cơ hội. Nhưng nếu nó chạy không thoát... chính tay ta sẽ đưa nó đến trước mặt Ngài."
Đêm ấy, Alaria được kéo ra sau vườn, cô hoảng loạn nhìn ngọn lửa vẫn cháy trong đại sảnh. Mẹ cô, trong tiếng nức nở kìm nén, nhét vội vào tay con gái một con dao găm nhỏ, cán bạc khắc phù hiệu Blackthorne.
"Chạy đi, Alaria. Đừng quay đầu lại. Sống sót... bằng bất cứ giá nào."
Bàn tay người mẹ run rẩy đặt lên má con gái, sau đó đẩy mạnh để con bé lao về phía khu rừng tối tăm. Alaria quay đầu một lần cuối, nước mắt lấp lánh trong ánh trăng, cùng bóng dáng cô liêu Tiếng lá khô vỡ nát dưới bàn chân nhỏ bé, hơi thở gấp gáp vang dội trong khu rừng đêm. Alaria không dám dừng lại, bàn tay vẫn nắm chặt con dao bạc mẹ trao, lồng ngực như muốn nổ tung.
Đằng sau, tiếng bước chân rầm rập mỗi lúc một gần. Giọng nói lạnh như băng xé toạc màn đêm:
"Alaria! Đừng phí công chạy trốn. Một Squib như ngươi... trốn được bao lâu?"
Bác cả của nàng.
Hắn lao tới, bóng áo choàng đen như quỷ dữ trong đêm. Alaria lảo đảo, vấp phải rễ cây, ngã sấp xuống đất. Con dao bạc rơi khỏi tay, lóe sáng dưới ánh trăng.
Hắn chậm rãi bước lại, giơ đũa phép lên, miệng cong thành nụ cười tàn nhẫn.
"Av..."
Đột nhiên, mặt đất dưới chân hắn chấn động. Một luồng sáng đỏ u ám bùng lên từ chỗ Alaria ngã xuống, như máu rực lửa vẽ thành vòng tròn cổ ngữ trên đất.
Hắn sững lại, trong mắt lóe lên tia kinh hoàng.
"Lời thề máu... Không thể nào...!"
Alaria cũng sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vòng sáng đỏ bao quanh nàng, mặt đất rung lên như hồi đáp. Từ trong sâu thẳm rừng đêm, một tiếng vọng mơ hồ trỗi dậy không phải giọng người, mà là âm vang của máu và lời nguyền cổ xưa:
"Hậu duệ Blackthorne sẽ không thể bị sát hại... khi huyết mạch Veynar còn tồn tại."
Ánh sáng đỏ cuộn lên, hóa thành sợi xích vô hình quấn lấy tay bác cả, đẩy hắn lùi về sau. Đũa phép rơi khỏi tay hắn, cơ thể run rẩy như bị xiềng xích nghiền nát.
Lúc bấy giờ, Cassian đang đứng giữa hội đường ồn ã, tiếng cười nói, tiếng cụng ly lanh canh, và cả giọng nói đục ngầu của những kẻ ca tụng hắc ám văng vẳng bên tai. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau buốt nhói thắt lấy ngực hắn. Tim Cassian như bị siết chặt, một dòng ký ức xưa ùa về, tiếng cười non nớt của một cô bé, câu nói vu vơ trong rừng sâu năm nào: "Nếu một ngày cậu gặp nguy hiểm, mình sẽ bảo vệ cậu."
Ngực hắn nóng ran, một ánh sáng vô hình như đang giật mạnh trái tim, thôi thúc từng sợi gân máu. Đó không phải ảo giác. Lời thề thời thơ ấu, tưởng đã bị vùi lấp trong quên lãng, nay lại bùng dậy, dữ dội như lửa.
Cassian đột ngột đứng phắt dậy, ly rượu trong tay rơi xuống vỡ tan, sóng rượu đỏ sẫm loang ra nền đá. Những kẻ chung quanh đồng loạt quay lại nhìn, đôi mắt ngờ vực. Nhưng hắn không nói một lời.
Không khí chao đảo. Trong khoảnh khắc, Cassian đã biến mất khỏi hội trường, áo choàng phấp phới trong gió lạnh. Hắn lao ra ngoài, bước chân giẫm nát lá khô và đất đá, không màng phương hướng, chỉ để bám theo cảm giác cháy bỏng trong ngực, dấu hiệu rằng Alaria đang bị săn đuổi, đang cận kề cái chết.
"Alaria..." – Hơi thở hắn nặng như lửa, đôi mắt ánh lên tia sáng hằn học.
"Kẻ nào dám động vào cô ấy... dù là ai, ta cũng sẽ nghiền nát."
Và Cassian lao vào màn đêm, như một mũi tên được kéo căng hết mức, chỉ có thể cắm thẳng về phía định mệnh.
Gã bác cả bước ra từ bóng tối, chiếc đũa phép giơ cao, đầu gậy sáng lên thứ ánh sáng chết chóc. Alaria cắn môi, siết chặt con dao thô kệch mà mẹ đã nhét vội vào tay. Bàn tay cô run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn rực lửa phản kháng.
"Ta thà tự tay tước lấy mạng sống này cũng không quy phục trước kẻ kệch cỡm mà các người ca tụng."
Đúng lúc ấy, không khí đột ngột chấn động. Một luồng áp lực như bão tố cuộn trào, rung chuyển cả những tán cây già. Ánh sáng màu bạc lóe lên giữa rừng sâu, tựa hồ sao băng xé ngang màn đêm.
Bác cả Alaria cau mày, chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lao tới.
"Cassian." Cô thầm thì như không tin vào mắt mình.
Áo choàng đen phất mạnh, bước chân hắn dẫm nát mặt đất như sấm giáng. Đôi mắt xám băng của hắn khóa chặt vào cảnh tượng trước mặt. Alaria đang bị dí chặt vào gốc cây, khuôn mặt trắng bệch, con dao nhỏ trên tay run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, lời thề năm xưa bùng nổ. Một vòng sáng mỏng như sợi chỉ bạc quấn quanh cổ tay Cassian, kết nối đến trái tim hắn. Như có một bàn tay vô hình siết chặt, thôi thúc hắn bảo vệ bằng mọi giá.
Hắn giơ tay, một luồng ma lực sắc bén bùng ra, đánh bật ánh sáng chết chóc của gậy phép đối phương, hất bác cả Alaria văng ra xa. Đất đá tung tóe.
Cassian đứng chắn trước mặt cô, bóng lưng vững chãi như một bức tường không thể xuyên thủng. Giọng hắn trầm trầm, nhưng chứa đầy uy lực chết người: "Kẻ nào dám chạm vào cô ấy, chính là kẻ thù của ta."
Alaria ngẩng lên, đôi mắt rớm lệ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết lời thề năm xưa không phải chỉ là trò đùa trẻ con. Nó đã trở thành định mệnh.
Cassian không còn thời gian để nghĩ. Cậu rút từ trong áo ra một chiếc chìa khóa cũ kỹ, sáng lên mờ mịt trong tay, chiếc khóa cảng mà cậu đã lén lấy được từ một người anh họ.
"Giữ chặt lấy tay mình." Cassian gấp gáp, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Alaria.
Cô ngơ ngác, đôi má lấm lem nước mắt, nhưng bản năng thôi thúc khiến cô gật đầu thật mạnh. Cassian đặt bàn tay run rẩy của Alaria lên chiếc khóa.
Ngay khoảnh khắc ấy, khi lời nguyền sát khí lao vun vút tới, chiếc chìa khóa lóe sáng xanh lam. Một lực kéo mạnh mẽ xé rách không khí, như có trăm bàn tay vô hình túm lấy cả hai.
"Cassian!" Alaria kêu lên trong nỗi sợ.
"Đừng buông tay!" Cậu hét đáp lại, giọng lạc đi giữa tiếng rít dữ dội.
Cả hai biến mất, để lại khu rừng táo gai chìm trong bóng tối lạnh lẽo, nơi tiếng thét phẫn nộ của kẻ săn đuổi vẫn vang vọng.
Khi cả hai đáp xuống, Alaria ngã nhào vào lòng Cassian. Trước mặt họ là một cánh đồng hoang vu, Cassian ôm chặt lấy cô, hơi thở đứt quãng, ánh mắt sáng rực lên vì một quyết định đã thành hình.
Cậu sẽ không trở thành tử thần thực tử. Cậu sẽ không cúi đầu trước cha mình. Và cậu sẽ không bỏ mặc cô gái này dù cho cả thế giới quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com