Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Huynh trưởng của nhà Slytherin năm nay là Octavius Mulciber, anh có một khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh. Cùng ánh mắt sâu chẳng thấy đáy khiến cho những học sinh năm 4 năm 5 còn lạnh tóc gáy khi anh nhìn tới. Vậy nên đối với nhóm học sinh năm nhất, bọn chúng có chẳng dám nhìn anh quá 2 giây.

Khi buổi tiệc kết thúc, tất cả học sinh sẽ rời đi theo sự dẫn dắt của huynh trưởng. Bóng tối ẩm lạnh của hành lang đá dẫn xuống hầm Slytherin như nuốt chửng cả đoàn học sinh năm nhất. Tiếng bước chân vang vọng, kèm theo tiếng trò chuyện rì rầm. Chỉ quanh Ella là một khoảng trống kỳ lạ, không ai đi sát bên cô, dường như giữa họ tồn tại một rào chắn vô hình.

Một giọng xì xào bật ra phía sau:
"Cậu ta đấy à? Con nhỏ thấp hèn ấy lại vào Slytherin." Tiếng xì xầm của hai cô nhóc năm nhất rất nhanh lại im bặt. Một cô gái tóc xoăn quay lại trừng mắt nhìn hai cô nhóc kia, cười lạnh.

"Adrian Rosier, nếu tiếng léo nhéo từ cái mỏ vảnh của cô lọt đến tai huynh trưởng Mulciber. Trong khi lẽ ra cô nên dùng não và biết lúc này cần lắng nghe thì tôi cam đoan rằng ngày tháng tiếp theo của cô sẽ không mấy vui vẻ đâu." Một cô gái dừng bước, trừng mắt cảnh cáo một câu rồi lạnh lùng đi tiếp, nhưng sự cảnh cáo đấy cũng khiến mấy đứa nhóc năm nhất ngoan ngoãn ngậm mồm hơn.

Cô ấy là Gemma Farley là nữ huynh trưởng của năm nay, so với huynh trưởng Mulciber thì nữ sinh như Ella sẽ tiếp xúc với chị ấy nhiều hơn.

Lúc này Ella vẫn bước đều, không quay đầu. Mái tóc bạch kim ánh lên dưới ngọn đuốc, lặng lẽ như thể chẳng hề nghe thấy gì.

Huynh trưởng dẫn đầu dừng lại trước cánh cửa sắt uốn lượn hình rắn, giọng vang đều:
"Đây là phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Ở đây, mọi người biết vị trí của mình và chỉ những ai xứng đáng mới được tôn trọng. Mật mã là Thuần Huyết."

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin mở ra trước mắt họ, rộng lớn như một sảnh đường ngầm ẩn dưới lòng hồ Đen. Những ngọn đèn treo mờ ảo hắt ánh sáng xanh lục quái dị xuống từng khối đá lạnh. Từng mảng tường được chạm khắc rắn uốn lượn, đầu rắn há miệng như đang quan sát kẻ xâm nhập.

Bên ngoài những ô cửa kính khổng lồ, mặt nước âm u của hồ ép sát vào, để lộ bóng những con thủy quái lướt qua chậm chạp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hầu hết các học sinh năm nhất, nhưng đồng thời, sự choáng ngợp cũng khiến vài kẻ không giấu nổi vẻ tự hào.

Huynh trưởng đưa tay ra hiệu: "Đây là nơi các em sẽ ở bảy năm tới. Ở Slytherin, chỉ có hai loại người, là kẻ đứng trên hoặc là thứ bị dẫm dưới chân. Hãy tự chọn vị trí của mình."

Ánh mắt hắn quét qua từng gương mặt, lạnh lẽo như lưỡi dao.

Mulciber đưa tay chỉ hành lang sâu hun hút chia đôi:
"Phía đông của nữ, phía tây của nam, hy vọng không kẻ nào vượt mức phân cách. Giường có rèm, hòm có khóa. Nhưng nhớ kỹ khóa nào rồi cũng mở được. Nếu muốn giữ bí mật, hãy giữ trong đầu, không phải trong hòm gỗ."

Một thoáng lặng, rồi Mulciber bước thêm một nhịp, giọng hạ thấp, trầm đặc: "Slytherin có luật riêng, không viết thành giấy. Thứ nhất đừng chạm vào thứ không thuộc về mình. Phải biết câm họng khi cần và cuối cùng ở đây không chứa chấp kẻ phản bội." Lời anh ta nói chẳng đá động trực tiếp tới ai nhưng không hiểu sao Ella vẫn cảm thấy, dường như anh ấy đang nói kháy mình.

Ella nhìn chằm chằm vào Mulciber, cô nheo mắt như muốn nhìn rõ hơn, cái tên trước mặt này rốt cuộc muốn nói đông nói tây đến lúc nào. Mulciber vờ như chẳng để tâm đến ánh mắt rực lửa của Ella, anh ta tiếp tục nói.

"Ở đây, không ai quan tâm các em làm gì sau lưng người khác. Mưu mẹo, thủ đoạn, hay những trò dơ bẩn... tất cả đều không ngăn cấm. Chỉ cần nhớ một điều đừng để chúng làm Slytherin mất điểm, hay mất mặt trước những nhà khác."

Anh ấy cười khẽ, nụ cười mỏng sắc như vết cắt: "Ở Gryffindor, chúng nó nói về danh dự. Ở Ravenclaw, chúng nó tôn thờ trí tuệ. Ở Hufflepuff, chúng nó ca tụng lòng trung thành. Nhưng ở đây, chỉ có kết quả. Ai mang vinh quang về cho Slytherin, kẻ đó được tôn trọng. Ai kéo tụt điểm số xuống... thì phải nhận hậu quả."

Không khí như siết chặt lại, những bức tường đá rỉ nước phủ rêu như nghiêng xuống, nuốt trọn lời cảnh báo.

Sau khi được chia phòng Ella lặng lẽ thu xếp đồ dùng của mình. May mắn là năm ngoái, Draco Malfoy, cậu ấm số một của Slytherin đã bảo bố anh ta tài trợ cũng như tác động phía nhà trường. Họ cho rằng Slytherin là nơi quy tụ của rất nhiều người thừa kế của các gia tộc. Ở đây bọn họ cần sự riêng tư nhất định cũng như tính cách của những học viên nhà Slytherin đều không dễ sống theo tập thể.

Để tránh những xung đột không cần thiết, nhà Slytherin cho phép bọn họ bỏ tiền để mua sự riêng tư. Và dĩ nhiên những nhà khác cũng được phép. Khi bỏ tiền mua một phòng riêng trong 7 năm học, số tiền này sẽ được góp vào quỹ chung. Tiền quỹ dùng để hỗ trợ những bạn học có hoàn cảnh khó khăn, không đủ chi trả cho việc mua sắm chuẩn bị nhập học.

Ella cho rằng đây cũng là một việc khá thiết thực, vừa có kinh phí hỗ trợ mọi người và quan trọng nhất là nó giúp cô có thể tránh đi một số rắc rối khi phải ở cùng một tập thể, mà ở đó họ ghét cô ra mặt. Nếu phải ở cùng phòng với họ, có lẽ Ella còn chẳng dám để bản thân say giấc.

Thế là cô chi một khoảng đủ lớn để có cho mình một căn phòng riêng. Rất phù hợp để cô luyện tập hay nghiên cứu. Cô mang theo rất nhiều đồ, chủ yếu là quý bà Veynar, người mẹ thân yêu của cô lo lắng con gái sống không quen ở một nơi xa lạ. Bà ra sức chuẩn bị hàng tá thứ lặt vặt linh tinh.

Cô tốn cả buổi tối mà chẳng sắp xếp được tất cả. Cuối cùng chỉ đành đi ngủ trước, ngày mai sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên. Và dù biết học sinh mới sẽ có huynh trưởng dẫn đường tới lớp nhưng cô không tin nhóm rắn độc ngoài kia sẽ cho cô gia nhập. Ella thận trọng cầm sơ đồ của trường đánh dấu các lớp có tiết vào sáng mai.

Trước khi lên giường cô vẫn cẩn thẩn nhìn về phía cửa, quơ đũa: "Colloportus." khóa cửa bằng bùa chú sẽ giúp cô an tâm hơn.


Một đêm khá yên bình của Ella đã trôi qua như thế. Sáng hôm sau khi hầu hết học sinh đều chưa tỉnh giấc, Ella đã dậy. Có lẽ vì thói quen, cũng có lẽ vì tâm trạng náo nức, cô dậy sớm để chuẩn bị. Ella ra khỏi phòng từ sớm nhưng không ngờ lại đụng mặt cái người có mái tóc bạch kim ấy. Cô chợt nhớ đến bóng mình từng thấy ở hẻm xéo, dẫu lúc này cô chẳng biết danh tính đối phương. Nhưng từ anh luôn toát ra một khí chất mà khiến người khác không dám lại gần.

Ella lướt mắt nhanh qua gương mặt anh, phải nói là dáng vẻ của anh bây giờ. Ôi cái vẻ đẹp trai, cao ngạo mà phong trần ấy. Ella đoán chắc có lẽ hiếm có ai trong Slytherin... ừm trong cả hogwarts, hiếm có ai sở hữu vẻ đẹp và khí chất này. Cô nghĩ hôm nay hình như bản thân mở mắt đúng cách rồi, một bức tranh đẹp như vậy để chiêm ngưỡng vào sáng tinh mơ. Đúng là hình thức rửa mắt đúng nghĩa.

Nhưng nhìn qua anh có vẻ mệt mỏi lắm, cái nét mệt mỏi ấy càng khiến anh khó gần hơn. Anh ngồi trên chiếc ghế bành dài, gần lò sưởi. Vẫn đang nhâm nhi tách trà nóng, hơi nóng từ tách trà khiến khuôn mặt ẩn sau làn khói của anh thêm ma mị. Ella lặng lẽ nuốt nước bọt, rồi cô như nín thở, hạ nhẹ bước chân. Cố gắng hình dung bản thân chỉ là cơn gió thoảng qua. Có thể rời đi không để lại chút tiếng động hay dấu vết.

Nhưng dường như Draco đã nhìn thấy ngay từ đầu, dù ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi tách trà. Mãi lúc sau anh mới thản nhiên nhìn theo từng bước chân cô, không nói gì, như đang... quan sát trò hề của cô.

Ella cảm thấy nhịp tim tăng nhanh. Một phần là căng thẳng, phần khác là vừa sợ vừa... thấy hơi thú vị khi nhận ra cô có thể lách qua được. Cô thận trọng đi tới cửa, mở nhẹ cánh cửa ra hành lang, rồi thở phào.

"Thông minh đấy, Ella," cô tự nhủ, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Ít nhất thì mày cũng thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên."

Nhưng hành lang vắng tanh khiến lòng cô trùng xuống. Hình như so với việc chạm mặt một kẻ nào đấy thuộc nhà Slytherin vẫn tốt hơn cái hành lang tối tăm, không một bóng người. Mà chỉ cần bạn bước khẽ, thì tiếng bước chân bạn vang vọng lại có thể dọa bạn mất hết hồn vía.

Ella nuốt lại ý định muốn đến thư viện đọc sách của mình. Lẽ ra từ đầu cô nên an phận ở trong phòng. Nhưng vì cô sống 11 năm ở một thế giới mà giới phù thủy hay gọi là muggle. Nơi mà mỗi sáng đón chào cô là tia nắng sớm... chứ không phải không khí âm u ở nhà Slytherin. Ella thở dài, nhưng có lẽ cô nên quay về trước khi quỷ tha ma bắt cô đi.

Trở lại phòng sinh hoạt chung Draco vẫn ngồi đấy, Ella lại bắt đầu trò mèo của mình nhưng lần này không thành công như cô hy vọng. Không phải vì Draco cắt ngang mà là một người khác. Một cô gái có khuôn mặt cau có, chặn ngang đường Ella.

"Xéo ra đồ dơ bẩn." Cô ả nghiến răng quát vào mặt Ella.

Bây giờ thì Ella có thể chắc rằng, cô mở mắt đúng cách nhưng hình như đã bước sai chân xuống giường rồi. Ella nhướn mày nhìn cô ả, rõ ràng người đang chắn đường là cô ta.

"Mày nghe không hiểu à?" Trông cô ả gần như đã mất kiến nhân tới cùng cực, cũng chẳng biết vừa sáng ra ai làm gì khiến cô ả treo cái gương mặt ó đâm đến thế.

Ella lười tranh cãi với cô ta, nhưng cũng chẳng muốn nhường đường. Ella đưa tay lên che mũi, tỏ ra bộ dạng chê bai. Hành động của Ella thành công chọc giận cô ả.

"Mày có ý gì?" Cô ả vươn tay muốn túm lấy tóc Ella, nhưng Ella đã nhanh nhẹn né sang một bước. Ngay lúc cô ấy định tung thêm một đòn khác thì một giọng nói lạnh băng cắt ngang.

"Đủ rồi đấy Parkinson, hai kẻ phá rối các cô mau ngậm mồm lại và cút ngay."

Ella trợn mắt, lòng thầm tạch lưỡi. Ôi anh đẹp trai à, sao mồm miệng anh lại tỷ lệ ngược với nhan sắc của anh thế.

"Draco cậu có thấy con nhỏ dơ bẩn này dám chế giễu tớ không?" Pansy Parkinson nũng nịu bày ra vẻ mặt ấm ức.

Lúc này thì Ella đã đoán được rồi, ra là cái người đẹp trai cùng mái tóc bạch kim kia là Draco Malfoy. Nhưng cô cứ tưởng Draco Malfoy phải là một thằng nhóc lẻo mép, cùng gương mặt gợi đòn chứ nhỉ?

Xem ra thực tế bên ngoài cậu nhóc ấy trông chững chạc hơn... điềm tĩnh hơn và cái khí chất lạnh lùng ấy cũng cuốn hút hơn.

Ella chẹp miệng tiếc nuối, tiếc là không phải nhân vật chính. Nhưng sau khi biết danh tính đối phương cô nghĩ cô sẽ không bao giờ liếc trộm hắn ta nữa. Tốt nhất là nên né càng xa càng tốt, cậu ấm số một nhà Slytherin, người như thế cô chẳng muốn va chạm.

Ella về phòng, bỏ mặc cơn tức giận của cô nàng tên Pansy Parkinson ngoài cửa, cô mặc kệ. Dù sao thì Draco Malfoy đã lên tiếng, cô ả dù muốn dù không cũng phải bỏ qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com