5.Kì nghỉ hè khó quên
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã ba năm kể từ lần cuối Daisy Gặp Severus Snape. Nhờ vậy, cô cũng biết được cha mẹ mình là phù thuỷ nên Daisy vô cùng mong chờ đến ngày nhận được lá thư nhập học Hogwarts.
Thế nhưng hai người lại sống như một Muggle bình thường, không đũa phép, không phép thuật. Mỗi sáng đi làm, tối về quây quần bên gia đình nhỏ. Tuyệt nhiên chẳng có nửa lời nhắc tới thế giới phù thuỷ.
Daisy dám chắc chắn rằng không có chuyện cả hai giấu giếm cô lén đi đến đó, vì mỗi ngày cô sẽ được cha hoặc mẹ dẫn đến chỗ làm và luân phiên.
Do bản thân còn quá nhỏ không thể ở nhà một mình mà cũng chẳng an tâm khi gửi cô ở những nơi giữ trẻ. Vậy nên Daisy cam đoan một ngàn một vạn phần trăm rằng cô chưa từng thấy cha mẹ sử dụng bột Floo hay độn thổ để di chuyển, thậm chí Daisy còn phải ở trong môi trường văn phòng ngột ngạt với bốn bức tường.
Nhưng cha mẹ lại đang giấu cô lí do họ làm vậy.
Daisy ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nghiêm túc suy nghĩ. Cô nhìn qua cha đang thư thả lật từng trang sách, rồi lại ngó sang mẹ đang thưởng thức tách trà và xem chương trình yêu thích trên tivi mà lòng dậy sóng.
Cô nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ được ba năm nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời thoả đáng. Tại sao cha mẹ cô lại muốn che đậy về thế giới pháp thuật? Tại sao không muốn cho cô biết? Daisy không hiểu, càng không có cách nào để hiểu.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Mẹ cô đi đến nhấc máy. Nghe loáng thoáng có vẻ là về công việc.
Cuộc gọi kết thúc, Rosie quay sang nhìn chồng mình, nhẹ giọng nói:
— Will, cuối tuần này em có một vụ bào chữa ở Birmingham. Xem tình hình vụ án sớm nhất cũng mất một tháng mới xong nhưng vấn đề là ai sẽ trông bé con đây?
William gấp cuốn sách đặt lên bàn, ngước nhìn vợ, điềm đạm đáp:
— Thật trùng hợp, cuối tuần này anh cũng có chuyến công tác xa. Hay là chúng ra gửi Daisy cho Severus trông nom hộ em nhỉ? Dù sao vẫn đang là mùa hè cậu ấy sẽ không bận rộn nhiều việc.
Nói đến đây, sắc mặt mẹ cô chợt đanh lại, bà nhíu mày, không đồng tình với ý kiến của chồng.
— Không được Will, em không nghĩ đó là cách hay. Liệu cậu ta có thể chăm sóc cho một đứa trẻ theo cách thật bình thường?
Thấy vợ mình cương quyết phản đối, William chỉ ôn tồn giải thích.
— Tất nhiên rồi em yêu, anh đã nói rõ với cậu ấy về việc này và sẽ không có gì nguy hiểm với con gái chúng ta đâu nên em đừng quá lo lắng. Hơn nữa, hiện tại ngoài Severus anh chẳng nghĩ ra ai phù hợp. Em thấy sao, Rosie?
Rosie nghe vậy cũng dịu bớt phần nào sự lo lắng. Phân vân một hồi, cuối cùng bà quyết định xuôi theo ý chồng, gửi Daisy qua nhà Severus.
Daisy lòng vui như mở hội nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì trông mẹ cô hiện giờ khá buồn, bà nhìn cô đầy lưu luyến, đi đến ôm con gái thật chặt thủ thỉ bảo:
— Con yêu, chủ nhật này cha và mẹ đều có công việc bận phải đi xa, chú Severus sẽ trông con khoảng chừng một tháng rồi cha mẹ sẽ đón con về. Con phải ngoan ngoãn nghe lời chú và đừng buồn nhé. Khi về mẹ sẽ mua quà cho con.
— Dạ vâng ạ! Cha mẹ đi làm, Daisy ở nhà sẽ thiệt ngoan. Mà mẹ hong cần mua quà cho con đâu, mẹ về là Daisy vui lắm rồi ạ.
Mẹ cô mỉm cười trìu mến, thơm vào má cô.
— Con gái nhỏ của mẹ lớn thật rồi. — Bà tự hào nói.
Tối đó, Daisy nằm trên giường cứ tủm tỉm cười, lăn lộn mãi chẳng ngủ được. Đột nhiên cô bật dậy cầm lấy chiếc đồng hồ, chăm chăm nhìn những con số được cây kim chỉ đến.
— Bây giờ là 01 giờ 09 phút thứ sáu ngày 4 tháng 7 năm 1986, vậy là còn hai ngày nữa lận ư. Sao mà thời gian trôi qua lâu quá..!
Daisy bất mãn nằm phịch xuống giường. Trên tay vẫn còn cầm chiếc đồng hồ, từng tiếng tíc tắc của nó càng khiến lòng cô thêm xốn xang. Cô nàng chưa bao giờ cảm thấy một ngày dài đến vậy. Dài đến mức có thể nung chảy trái tim đang đập liên hồi của cô bằng ngọn lửa rạo rực mà sự chờ đợi là nguyên liệu giúp nó càng bùng cháy mãnh liệt.
Daisy tự hỏi, sau một khoảng thời gian khá dài không gặp gỡ, liệu Severus Snape có còn nhớ cô là ai không. Hay sẽ cảm cảm thấy cô thật phiền phức và ghét bỏ.
Những dòng thắc mắc đó cứ như một dòng nước, dần dần đưa cô chìm vào giấc ngủ.
Và rồi, sau hai đêm liền chật vật với mớ suy nghĩ rối tung rối mù, hôm nay cũng đến ngày cô được gửi qua nhà Severus Snape.
Lần đầu tiên Daisy tự giác dậy sớm mà chẳng cần cha hoặc mẹ đánh thức. Cô hào hứng bước xuống giường, kéo tung rèm cửa sổ để những tia nắng đầu ngày chiếu vào bừng sáng cả căn phòng, rọi trên khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Daisy nhảy chân sáo vào nhà tắm rửa mặt, thay chiếc váy hoa nhí mà cô đã cất công chọn lựa từ tối hôm trước rồi tung tăng xuống nhà ăn sáng.
Dưới chân cầu thang, ba chiếc rương đồ từ lớn đến nhỏ được xếp ngay ngắn thẳng hằng. Là mẹ cô đã chuẩn bị chu đáo đồ đạc cho cả hai cha con.
Daisy bước vào phòng ăn, mỉm cười chào buổi sáng với cha mẹ.
— Chúc cha mẹ buổi sáng tốt lành ạ!
— Buổi sáng tốt lành con yêu! Cha vừa định lên lầu gọi con dậy nhưng không cần nữa rồi.
— Chúc con buổi sáng tốt lành, Daisy! Mau vào ăn sáng nào con yêu.
— Vâng.
Daisy ngồi vào bàn cùng cha mẹ ăn bữa sáng.
— Cha đã nói chuyện với chú Severus về việc trông nom con trong lúc cha mẹ đi công tác, và chú ấy đã đồng ý. Nhưng trước giờ chú Severus đã quen sống một mình, Daisy không được làm phiền hay quấy rầy lúc chú làm việc và phải nghe lời chú nhé. — William nhẹ nhàng dặn dò con gái.
— Vâng ạ!
Tất nhiên Daisy biết rõ Severus Snape tính khí không tốt, hay cáu bẳn và thường xuyên nhốt mình trong phòng điều chế độc dược nên sẽ không có chuyện cô phạm phải khiến ngài ấy tức giận. Daisy chỉ sợ việc mình đến nhà giáo sư tá túc có thể làm cho ngài ấy cảm thấy phiền, nhưng nếu giáo sư đồng ý thì cô không còn gì để lo lắng nữa.
Bữa sáng kết thúc, gia đình Ceridwen bắt đầu di chuyển. Vì đường khá xa nên Rosie sẽ đến nhà ga trước rồi William và Daisy mới đến nhà Severus Snape.
Đám khói nghi ngút, tiếng huýt còi của những chiếc tàu hoả vang khắp cả sân ga. Rosie xuống xe, chào tạm biệt chồng và con gái trước khi lên chuyến tàu.
— Will, sang đó anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và ăn uống điều độ, không được bỏ bữa đâu đấy.
— Anh nhớ mà. Em cũng vậy, đừng quá lo về vụ án mà quên nghỉ ngơi. Nếu em bệnh anh không thể ở bên chăm sóc được. — William ân cần nhắc nhở, rồi hôn lên tóc vợ mình.
Rosie mỉm cười, gật đầu nhìn chồng. Bà cúi xuống ôm thật lâu lấy con gái, thơm má cô.
— Con yêu đừng buồn nhé, mẹ sẽ cố gắng về thật sớm. Cứ mỗi hai ngày con lại viết thư cho mẹ được chứ?
— Vâng. Mẹ đi xa nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ, con yêu mẹ!
— Mẹ cũng yêu con!
Sau đó, William và Daisy cũng nhanh chóng lên xe tiếp tục đi để kịp chuyến bay.
Hai người cứ đi thẳng về phía Bắc nước Anh. Đến nơi có một đường rầy xe lửa cũ kĩ tách con sông ra khỏi đường rải đá cuội . Và bên kia con đường, những căn nhà gạch đổ nát nối tiếp nhau hàng dãy, cửa sổ âm u mịt mờ trong bóng tối mặc dù trời vẫn đang là buổi sáng nhưng chẳng có nổi tia sáng nào chiếu xuống nơi đây được. Thật sự rất giống với những gì tác giả J.K.Rowling đã miêu tả.
Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ ổn định, băng qua đường. Khung cảnh hai bên thật tồi tàn và nhơ nhuốc, một vài bóng đèn đã bể, một số khác chỉ lờ mờ sáng chẳng thể soi tỏ phía trước.
Daisy không biết đã đi qua bao nhiêu cung đường, quẹo vào những con hẻm nào, cô chỉ cảm thấy mình đang đi lòng vòng trong một cái mê cung vô tận.
Cô mệt nhoài tựa hẳn vào ghế. Cứ liên tục rẽ trái rồi lại phải, tăng tốc lại giảm tốc trên con đường khúc khuỷu khiến cho Daisy bị say xe nặng.
Cuối cùng, chiếc xe cũng lăn bánh đến một con phố có tên là "Đường Bàn Xoay". Khi nhìn thấy dòng chữ ấy, Daisy lập tức ngồi phắt dậy, mắt sáng trưng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Nhưng phải đi đến ngôi nhà cuối đường, nơi duy nhất có chút ánh sáng le lói phát ra. Đây mới đúng là nhà của giáo sư Severus Snape.
Daisy và William bước xuống xe, ông lấy chiếc rương của cô ra khỏi cốp xe còn Daisy thì hồi hộp đến nỗi nắm chặt lấy tay cha mình, cả hai từ từ tiến đến gần cửa nhà hơn.
Nhìn bàn tay bé xíu cầm chặt tay mình, cùng vẻ mặt cứng đờ tái mét, William tưởng rằng con gái đang sợ nên nhẹ nhàng an ủi.
— Không sao đâu Daisy, con đừng sợ. Tuy nơi này có hơi cũ kĩ nhưng vẫn sống tốt lắm.
Daisy khẽ gật đầu. Thật ra cô không sợ, chỉ là do quá căng thẳng cộng với việc say xe nên cô không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào.
William bước đến, gõ ba lần vào cánh cửa gỗ, Daisy hít thật sâu chờ đợi. Rất nhanh cánh cửa đã mở ra, một người đàn ông toàn thân đen thẳm như mọi khi — là giáo sư Severus Snape.
— William.
— Severus, chúng tôi đến rồi đây.
Chiếc bụng nhỏ cồn cào vì lo lắng. Daisy mặt mày tái xanh cố mỉm cười.
— Con chào chú ạ.
Severus nhìn chằm chằm cô nhóc như đợi điều gì đó. Vài giây trôi qua, vị giáo sư chẳng có chút động tĩnh. Nhưng không có gì xảy ra nữa cả.
— Chào Daisy. — Hắn ta nhàn nhạt đáp.
— Severus, phiền cậu chăm sóc con bé hộ tôi mấy ngày tới rồi. — William nối tiếp.
— Không có gì. Nếu quý cô Abhaya không ngại khi gửi con cho tôi.
— Không sao, vợ tôi đã đồng ý rồi. Vậy tôi xin phép đi trước để kịp chuyến bay. Tạm biệt con gái.
Ông mỉm cười xoa đầu Daisy rồi xoay người trở lại xe.
Mãi đến khi chiếc xe đã mất dạng, cô nàng vẫn nhìn theo hướng đó đứng như trời trồng. Không hiểu sao, mỗi lần gặp Severus cô lại chẳng biết nên cư xử thế nào.
— Vào nhà đi. Cha nhóc đi rồi đừng đứng đó nữa.
Giọng nói trầm có chút vang cất lên. Lúc này Daisy mới chậm rãi quay sang nhìn, giáo sư đã đi vào được một đoạn trong khi cô thì vẫn đứng ở ngoài. Daisy nhanh chóng xách chiếc rương đi theo và đóng cửa lại.
Nhìn ngó xung quanh, Daisy khá bất ngờ vì căn nhà không giống như từng đọc. Phòng khách tuy nhỏ nhưng rất sáng, những cuốn sách cũ được xếp gọn gàng kín mít trên kệ gỗ và có tận bốn chiếc kệ sách như vậy. Giữa phòng có một cái ghế sofa trông rất mới, một cái ghế bành, một cái bàn sạch sẽ và đặc biệt là một cái tivi mới toanh.
Daisy ngạc nhiên khi một đồ vật rất Muggle như này lại xuất hiện trong nhà của một vị phù thuỷ ghét Muggle.
"Chẳng lẽ vì mình nên giáo sư mới làm vậy sao."
Cô ngó sang nhìn Severus đang đứng đợi ở cầu thang, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
— Nhóc cười ngây ngốc gì vậy? — Severus khẽ chau mày, khó hiểu hỏi.
— Không có gì ạ.
Nói rồi cô chạy đến chỗ giáo sư, hân hoan bước lên từng bậc cầu thang, chiếc rương bỗng nhẹ tênh như lông vũ. Chưa bao giờ Daisy cảm thấy yêu thích mùa hè đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com