Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Có đúng không nhỉ?

Daisy ngồi trườn dài trên ghế sofa, vui vẻ bấm chiếc điều khiển trên tay, tìm kênh hoạt hình dành cho thiếu nhi mà cô hay xem ở nhà.

_Đây rồi.

Daisy tăng âm lượng tivi lên mức vừa đủ nghe. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường, kim giây xoay một vòng cũng là lúc cây kim dài dừng ở ngay số mười hai, điểm tám giờ đúng. Trên màn hình tivi bắt đầu chiếu đoạn nhạc mở đầu cho bộ hoạt hình "Làng xì trum". Daisy ngồi thẳng dậy, lắc lư theo điệu nhạc, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát.

Cô chăm chú dõi theo các tình tiết hài hước trong phim, không rời mắt khỏi nó dù chỉ một chút, lâu lâu lại bật cười khúc khích. Daisy tập trung đến nỗi không hay biết Severus đã vào phòng và ngồi cạnh mình từ khi nào.

Hắn yên lặng, vừa nhấm nháp tách cà phê mới pha vừa nhìn những hình ảnh đang chuyển động trước mắt mình, thầm nghĩ.

"Vậy ra bọn trẻ Muggle hay xem mấy thứ như này à. Nhưng làm sao lũ người không biết phép thuật ấy có thể yểm bùa chiếc hộp hình vuông này nhỉ? Có sự giúp đỡ nào đó từ giới phù thủy chăng? Còn lũ yêu tinh sao lại đồng ý làm trò tiêu khiển cho Muggle chứ. Xấu mặt thật. Không biết chúng thuộc giống loài nào. Có nên nói chuyện này cho cụ Dumbledore không nhỉ? Chắc cụ sẽ bất ngờ lắm. Thật là, từ bao giờ mà mọi thứ loạn hết cả lên như thế này rồi".

Severus chau mày, đặt tách cà phê xuống bàn. Hắn cảm thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình liền quay đầu về phía đó. Ra là Daisy.

Daisy nghe tiếng gì đó trên mặt bàn nên quay qua xem thử. Lạy Merlin, trái tim bé nhỏ xém rớt ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy một cục đen thùi lùi từ đầu đến chân không một tiếng động đang ngồi cạnh mình. Nụ cười tắt ngúm, cô ôm tim hơi ngả người ra sau, vẻ mặt hoang mang nhìn hắn.

Snape khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu trước biểu cảm của cô nhóc.

Daisy sau khi thấy khuôn mặt khó ở và cái nhướn mày quen thuộc mới nhận ra đây là Severus Snape chứ không phải thứ cô đang nghĩ đến. Ngay lập tức, cô chỉnh đốn lại tác phong của bản thân. Ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, giản cơ mặt và mỉm cười. Nhưng tim vẫn còn đập loạn xạ.

_Ra là chú Severus. Sao chú không phát ra tiếng động nào hết vậy ạ. Làm con giật cả mình, cứ tưởng nhìn thấy ma..

Daisy nhận ra mình lỡ lời, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô mím chặt môi. Nhưng muộn rồi.

"Thánh thần Merin ơi! Mình mới nói cái gì vậy nè!"

Daisy quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Không thay đổi. Cô tái mặt, thật sự sợ rồi.

"Chẳng lẽ ngài ấy tức giận đến mức không điều khiển được cảm xúc luôn rồi sao! Ba mẹ ơi cứu con! Tại sao cái miệng này lại tuôn ra hết những gì não suy nghĩ vậy hả!"

_Ta dọa nhóc sợ à?

_Con xin lỗi chú!

Hắn nhẹ nhàng hỏi, cố gắng không để lộ biểu hiện gì hết vì sợ chỉ cần chỉ thêm một cái chau mày nữa thôi thì cô nhóc sẽ lăn đùng ra ngất mất. Trái lại, giọng của Daisy lớn đến mức át luôn tiếng của hắn, vang vọng khắp nhà. Nhưng hình như cô cảm thấy có gì không đúng.

"Ủa từ từ, ngài ấy không giận mình hả ta? Mình sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ rồi nè."

_Dạ...?

Cô nghiêng đầu nhìn hắn. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu. Severus chỉ từ tốn đẩy tách ca cao còn ấm đến trước mặt cô. Vẫn nhẹ nhàng đáp.

_Không có gì.

Nhận thấy Daisy vẫn còn bất động với khuôn mặt ngu ngơ, Severus cầm lấy tách cà phê, xoay người về phía tivi làm ra vẻ tiếp tục xem gì đó thú vị.

_Nhóc không xem tiếp à.

Daisy choàng tỉnh, nhận lấy tách ca cao đưa lên miệng uống. Khi chất lỏng ấm áp chạm vào môi đi vào khoang miệng rồi chảy xuống dạ dày thông qua cổ họng, lưỡi ngay tức khắc gửi tín hiệu lên não. Daisy tròn xoe mắt nhìn hắn.

_Ngon quá ạ!

Severus liếc mắt, một khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh đang hướng về hắn. Hắn tự hỏi rằng mắt của con nít đứa nào cũng như vậy, hay cha của cô nhóc-người bạn của hắn- đã yểm lên đó một loại bùa huyền bí nhỉ. Và hãy nhìn nụ cười xinh đẹp đó kìa. Nó cũng được yểm bùa luôn à, sao lại có thể khiến một kẻ tâm địa độc ác, trái tim lạnh lẽo như hắn cảm thấy được sưởi ấm thậm chí như đang tan chảy ra thế này? Đáng yêu thật.

"Cảm giác gì đây? Do cà phê nóng quá ư? Nhìn con bé đó kìa, mới nãy còn bị dọa sợ cho suýt khóc, giờ đã tươi cười rồi sao. Không sợ ta nữa à. Nhìn ngốc thật."

Severus nhếch mép. Hắn cụp mắt không nói thêm gì nữa. Daisy cũng biết ý mà giữ im lặng, tiếp tục xem phim và thưởng thức ca cao.

Một lúc sau, khi tivi không còn chiếu bộ phim nào nữa, màn hình chyển qua hình ảnh các sọc màu. Daisy nhìn ca cao trong ly cũng đã hết nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rón rén nhìn qua thì thấy Severus đã ngủ rồi. Cà phê trong ly của hắn chỉ vơi đi một nửa. Cô cất tiếng hỏi nhỏ, muốn xác minh rằng hắn đã thật sự ngủ chưa.

_Chú Severus ngủ rồi ạ?

Không có lời hồi đáp. Daisy tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn hắn thật lâu. Đây là khuôn mặt mà cô đã mong mỏi được nhìn thấy suốt bao năm, là người mà trong giấc mơ cô muốn gặp còn không được. Giờ người ấy đang ở ngay trước mắt, lòng cô vui sướng khôn xiết, khó mà diễn tả thành lời.

Ở thế giới kia, Severus Snape chỉ là một nhân vật phụ có nhiệm vụ bảo vệ nhân vật chính. Nhưng không biết vì sao cô lại yêu thích nhân vật phụ này đến vậy. Hắn không hề có vẻ đẹp tuyệt mỹ, không tốt tính thậm chí từng ở phe phản diện. Nhưng khi đọc đến những dòng văn viết về hắn, cô chợt nghĩ: "Hóa ra ngài ấy cũng không xấu xa đến vậy". Một nhân vật phụ với số phận thảm thương, cả đời sống trong bóng tối cô độc và ân hận. Tự dằn vặt bản thân đến ăn không ngon ngủ không yên. Tạo vỏ bọc gai góc để che giấu đi nội tâm đầy thương tích đang rỉ máu. Đến cả cái chết cũng đau đớn hơn người khác. Đáng thương thay. Và những giây phút cuối đời, có lẽ hắn đã phần nào cảm thấy an lòng khi đã bảo vệ được đứa con của người mình yêu.

Có lẽ... vì tình yêu mà Severus Snape dành cho mối tình duy nhất-nàng Lily- mà cô đã phải lòng hắn chăng? Một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Severus Snape không hề vì công lý hay chính nghĩa, hắn chọn quay đầu, chọn phản bội Voldemort và phản bội cả lí trí của mình chính là vì tình yêu với nàng Lily.

Daisy nhắm mắt lại. Cô tưởng tượng một ngày nào đó, Severus cũng sẽ nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng mà hắn từng nhìn nàng ấy. Cười với cô nụ cười mà hắn chỉ dành riêng cho nàng.

Liệu ngày ấy có đến không nhỉ.

_Con không có sợ chú Severus đâu ạ. Con quý chú lắm.

Cô thì thào, giọng nhẹ bẫng như trao lời tâm tình. Chừng ấy là quá đủ để đánh thức kẻ đang giả vờ ngủ.

Severus chầm chậm mở mắt. Lời ngọt ngào còn vương nơi khóe môi mà cô nhóc đã vội chìm sâu vào giấc nồng rồi. Thật là vô lương tâm. Hắn nhìn cô, bất giác cười, nụ cười mang theo luồng cảm xúc kì lạ mà hắn chưa từng có. Chưa từng có ai nói yêu, thích, hay quý mến hắn cả. Đây là lần đầu tiên. Hắn không lí giải được thứ cảm xúc này là gì. Chỉ biết rằng có một thứ gì đó rất kì lạ đang nhen nhóm, bén lửa trong trái tim hắn.

Severus tiến đến gần Daisy thật khẽ, nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Từng bước hắn đi đều thật nhẹ, không hề phát ra chút tiếng động nào. Hắn không hề muốn đánh thức cô công chúa nhỏ đang lạc vào xứ sở thần tiên.

Đặt Daisy lên giường, Severus chăm chú nhìn cô thêm một lần nữa.

"Thật kì lạ, mỗi khi gặp nhóc ta lại có những cảm xúc lạ lùng. Tại sao vậy nhỉ? Những thứ cảm xúc tưởng chừng như cả đời ta không thể chạm tới, tưởng như ta không xứng đáng có được nó, lại còn có những cảm xúc kì lạ xuất hiện. Làm sao nhóc có thể làm được, mang chúng đến với ta ấy, làm sao có thể vậy? Nhóc có phải là nàng tiên bé nhỏ trong truyện cổ tích, bay đến đây vì thương xót kẻ bất hạnh là ta có phải không, Daisy? Đây là lần đầu ta biết được "gia đình" là cảm giác như thế nào. Cảm ơn nhóc rất nhiều."

Severus bất giác đưa tay xoa đầu Daisy, nhoẻn miệng cười. Phải hắn lại cười rồi. Nhưng hắn có vẻ rất thoải mái với điều ấy.

_Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com