Chương 11: Sư tử và rắn
[Cạch] Cảnh cửa lớn bật mở. Ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn cầy tràn vào. Theo sau là thân ảnh già nua như vỡ òa trong vui sướng. Ông lao tới ôm chặt lấy bóng hình nhỏ gầy kia vào lòng. Xa cách những năm tháng qua trong giây phút này đây giữa họ như chưa từng tồn tại. Dòng lệ ấm của hạnh phúc đã không còn có thể kìm nén. Nó trào ra. Nó lăn dài trên gò má.
"Cha ơi." Cô dường như muốn gào lên tiếng gọi ấy nhưng vẫn chẳng thể có âm thanh nào thốt ra. Đau đớn. Cô bấu víu lấy tấm áo của người kia.
"Không sao, Salaz. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Cụ Dumbledore dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng gầy an ủi - "Là ta để con phải một mình chịu đựng lâu như vậy. Ta xin lỗi."
Cô lắc đầu. Đôi tay yếu ớt, run rẩy lau đi dòng lệ ấm trên gò má già nua ướt nhẹp. Thật chậm, cô hôn lên khóe mắt đỏ hoe với hàng tá nếp nhăn bị thời gian tàn nhẫn khắc lên. Dù không thể nói ra biết bao lời yêu thương nhưng bằng từng cử chỉ dù là nhỏ nhất, cô cũng có thể giúp cụ cảm nhận tất thảy chúng.
Cụ Dumbledore mỉm cười rạng rỡ, hôn lên mu bàn tay nhỏ như muốn đáp lại hết thảy yêu thương của cô:
"Công chúa nhỏ của ta ơi. Ta và tên ngốc đó đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Thật tốt quá!"
"..." Con biết. - Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
| - Buổi sáng, phòng y tế - |
Từ rất sớm, phòng bệnh đã định nên ngày ngày im ắng, bất trợt trở lên rôn rả hẳn. Dù ai đi ngang qua cũng rất bất ngờ vì vốn chỉ có mình cụ Dumbledore đáng kính lại đang vui vẻ độc thoại.
"Tên ngốc đó khi hay tin con trở lại đã năm lần bảy lượt trốn ra đấy. Làm ta sợ muốn đứng tim luôn."
"..." Ôi trời. Papa cũng thật là. - Cô vỗ trán, cười bất lực.
"Hắn còn muốn mua chuộc ta bằng mấy cái kẹo siro chanh nhỏ xíu ấy." - Cụ bĩu môi.
"..." Người không cần nhấn mạnh hai từ "nhỏ xíu" đâu. Và con chắc hẳn người đã nhận nó. - Cô nhún vai.
"Ta đã đến giáo huấn tên ngốc ấy."
"..." Giáo huấn?! Cha sẽ thua thôi. - Cô hơi trợn mắt kinh ngạc, sau lại khẽ lắc đầu thở dài.
"Và con biết đó. Ta hoàn toàn ra về tay trắng." - Cụ ỉu xìu.
Cô cười đắc ý.
"Ta biết con đoán được kết quả đó. Nhưng ta mong lần tới." - Cụ nâng niu ôm cô vào lòng - "Chúng ta sẽ cùng đi."
Nhìn nụ cười hiền trên khuôn mặt già nua kia, Salaz cũng muốn cười lên thật rạng rỡ nhưng không tự chủ mà mím môi.
"Con sao vậy? Con đau ở đâu?" - Cụ lo lắng nhìn cô.
Cô mỉm cười, lắc đầu.
"Vậy thì tốt." - Cụ đứng dậy khỏi ghế - "Giờ ta phải..."
Cô níu nhẹ góc áo cụ, không nỡ để người rời đi.
"Ta rất nhanh sẽ về." - Cụ xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại.
Cô đưa ngón út về phía cụ Dumbledore. Trông thấy dáng vẻ con nít, cụ chỉ cười thuận ý ngoặc tay với cô, rồi cưng chiều tới cực điểm hôn lên mu bàn tay nhỏ, nói:
"Ta sẽ mang tin tốt về cho con. Đợi cha thêm một chút nữa, công chúa nhỏ."
Theo bóng lưng cụ rời đi, nụ cười cô cũng biến mất. Cô khép hờ hàng mi dài đẫm lệ. Salaz mệt mỏi gục mặt, ôm lấy đầu gối thu mình trong chăn mềm.
Bất chợt, chăn của cô bị hất tung. Một giọng non nớt vang lên đầy mừng rỡ, gọi vang tên cô:
"Salaz, chị tỉnh rồi."
Cùng đứa trẻ với mái tóc bù xù kia, một đám loi choi chạy tới.
Cô bạn đá vào keo chân cậu nhóc, quát: "Bồ làm cái gì vậy hả?! Muốn dọa người à?"
Cậu bạn tóc bạch kim mặc kệ vẻ lịch thiệp, cũng gắt lên: "Làm chị ấy khóc rồi kìa! Mày muốn chết hả Potter?"
Cuối cùng là một cậu bé tóc đỏ rúi đầu nhóc tóc xù: "Cái thằng không biết thương hoa tiếc ngọc này?! Xin lỗi mau!"
Cậu nhóc bị cả đám hội đồng, ôm đầu ủy khuất: "Này, mấy bồ làm cái gì vậy?"
Cả đám đông thanh thấy sợ: "Mau xin lỗi đi!"
Thấy cảnh tượng tổ đội hỗn loạn còn thảm hơn gà bay chó chạy, Salaz chỉ còn biết ôm bụng, cười khổ. Phải mất rất lâu, tất thảy mới bình thường trở lại, đám nhóc lần lượt giới thiệu. Cô khá bất ngờ khi cha mẹ của đám nhóc trước đó đều lừ người quen cũ, lại còn có phần thân thiết.
Cậu bé tóc xù vui vẻ giới thiệu:
"Em là Harry Potter, nhà Gryffindor."
Cùng cậu nhóc bạch kim:
"Em là Draco Malfoy, nhà Slytherin."
Nghe vậy, cô hơi sững người, sau lại không tự chủ mà ôm lấy hai nhóc kia.
Trái ngược với, nhóc Harry ngu ngơ, đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Draco kiêu ngạo lại lập tức òa khóc:
"Chị có biết em đã đợi chị bao lâu không? Chị đúng là vô tâm mà.'' - Sau lại gục xuống, nghẹ ngào.
"..." Xin lỗi, bé Draco. Chị để em đợi lâu rồi. - Salaz dịu dàng hôn lên trán nhỏ nhăn nhó, an ủi.
Đợi Draco bình tĩnh lại. Cả đám lại một lần nữa ầm ĩ cả lên.
Cô khá bất ngờ khi rắn nhỏ lịch thiệp lại chịu chơi cùng với mấy sư tử con nghịch ngợm. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó của quá khứ không tự mà mỉm cười hạnh phúc.
"Các trò ở đây làm gì?" - Snape mặt mày khó chịu nhìn đám nhóc đang chột dạ - "Quay lại lớp học ngay!"
Không chỉ đám nhóc mà cả cô cũng giật bắn mình, sợ tới không dám động đậy. Tim cô nảy lên từng nhịp theo tiếng bước chân dồn dập đi về phía đầu giường mình.
"Giáo sư tính làm gì vậy?''
Đứng chắn giữa cô và Snape là Draco. Bóng lưng nhỏ cố gắng che chở cô, dường như, xóa đi hết thảy dáng vẻ mít ướt ôm người uy khóc lúc trước.
Snape mặt vẫn không đổi sắc nói:
"Ta muốn làm gì? Trò có thể quản?" - Lại lạnh nhạt liếc xéo cô một cái - "Theo quy định, tất cả các học sinh cùng các giáo sư không phận sự tuyệt đối không được phép lui tới."
Cả đám im bặt.
"Ta sẽ thông báo cho giáo viên phụ trách tới tiến hành xử phạt và trừ điểm nhà của các trò." - Snape lạnh nhạt - "Với quyền hạn của mình ta còn có thể đình chỉ hoặc đuổi...''
Câu nói của vị giáo sư đột ngột bị ngắt quãng khi phát hiện tà áo đen của mình đang bị bàn tay gầy nhỏ giữ chặt. Song, không hiểu sao thay vì tiếp tục cáu gắt ông chỉ nhẹ vung đũa phép ném đám lì lợm bay ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Vừa lòng chưa?" - Vị giáo sư mặt lạnh tanh, dật mạnh góc áo trong tay Salaz.
Tỉnh mộng, cô nhẹ cắn môi.
"Cô nên cười và cảm thấy thật may mắn chứ?" - Snape cay nghiến, phất áo rời đi.
Đơn độc trong căn phòng, nhìn bàn tay trống rỗng. Dù đã đoán được kết cục, nhưng tâm cô vẫn thực vô cùng thốn khổ. Cô mím chặt môi. Bàn tay chầm chậm siết chặt, run rẩy. Salaz cúi thấp đầu nhất có thể. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đối diện. Nó dường như ép cô nhớ lại tất thảy tội lỗi. Và cô biết chỉ một câu "xin lỗi" là không đủ. Mà giờ đến cả một chữ cô cũng không thể phát ra thành tiếng được nữa.
--- Dải phân cách ---
Sau hôm đó, bọn nhóc vẫn không hề từ bỏ mà thay nhau canh chừng giáo sư Snape, để tới thăm Salaz. Nó làm cô rất vui. Nhưng cũng khiến cô thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com