Chương 2: Bức tranh trống rỗng
Tới được trường pháp thuật danh giá Hogwarts, các học sinh năm nhất sẽ cùng nhau tham gia một bữa tiệc nhỏ. Theo quy định, tất cả đều lần lượt được chiếc Nón Phân Loại xem xét và xếp vào Nhà phù hợp nhất. Liệu phải chăng là... Gryffindor - cái lò tôi luyện nhũng kẻ dũng cảm, gan lì nhất. Hay Hufflepuff - nơi đào tạo kẻ kiêng trung, chính trực chẳng hề e ngại trước khó khăn. Cũng có thể là Ravenclaw - nơi luyện trí những kẻ tinh anh, ham học lại chân thành. Hoặc Slytherin - nơi dạy cho kẻ đa mưu túc trí, làm sai miễn đạt mục đích. Ai mà biết được họ sẽ vào đâu trong bốn nhà. Đó là điều khiến cho buổi lễ trở lên kịch tính và thú vị.
Mặc dù vậy, khi nghe Ron kể về tai tiếng của Nhà Slytherin, cái nôi của các phù thủy hắc ám xấu xa nhất, Harry đã không khỏi sinh ra ác cảm và một mực thuyết phục "Nón Phân Loại" đưa cậu vào Nhà Gryffindor, dù trước đó chiếc nón tuyên bố rằng cậu có tiềm năng phát triển ở Slytherin. Nhưng dù họ có được phân vào Nhà nào, thì cũng không có bất kì ngoại lệ. Bởi khắp Hogwarts vẫn mãi nổi tiếng với vô số bí ẩn, cũng như hàng tá những trải nghiệm kì thú: Những hồn ma ở khắp mọi nơi, các bức tranh "sống động", cầu thang xoay, các môn học quái lạ, ngay cả các cuốn sách giáo khoa cũng dị không kém... Và quan trọng hơn cả, chúng sẽ theo họ suốt các năm học ở Hogwarts.
Quay lại với Nhà Gryffindor, các học sinh năm nhất đang được người huynh trưởng tận tụy dẫn tới ký túc xá, để nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai. Trên suốt đường đi, thu hút sự hiếu kì của mấy cô cậu mới lớn là những bức tranh. Nhân vật trong đó có thể tương tác, giao tiếp một cách lưu loát với các học sinh, đồng thời cũng có thể tự do di chuyển từ bức này sang bức khác. Nhưng có một bức lại đặc biệt thu hút hết thảy sự chú ý của cậu nhóc Harry. Thực kì lạ. Nó hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một nhân vật và chỉ độc nhất là màu đen. Khi tới gần hơn, Harry hơi sững người. Tiếng [Tí tách] kì bí mà cậu nghe thấy suốt thời gian qua phát ra từ đây. Chỉ là thứ âm thanh thuần khiết, điềm tĩnh nhuốm đầy đau thương đã hoàn toàn khác biệt với lần trước, nó hoảng loạn và không ngừng khẩn cầu:
"Có ai không? Cứu với. Làm ơn. Cứu với."
Harry nhíu mày, nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng ở đâu?"
"Làm ơn. Bên trong... Tối quá... Lạnh quá... Cứu."
Âm thanh ngắt quãng càng làm Harry nóng ruột. Nhưng khi cậu tính làm gì đó với bức tranh, hồn ma "Nick suýt mất đầu" đã xuất hiện ngăn cản ý định đó. Ông nghiêm giọng lạ thường:
"Nhóc không nên chạm vào đó."
(Au: Ông ta thích được gọi bằng cái tên Nicolas de Mimsy)
"Ngài Nicolas?" - Harry giật bắn mình thu tay lại.
"Nó nguy hiểm lắm đấy, nhóc con. Chắc tên huynh trưởng hậu đậu vẫn chưa nhắc mấy nhóc về những thứ không thể động vào nhỉ?"
"Ý ngài là bức tranh này sao? Một thứ bị cấm lại được đặt chỗ này?" Không lẽ nó chứa thứ gì bên trong?
"Những học sinh từng đụng tới nó đều bị đình chỉ hoặc biến mất. Hãy nhớ lấy nhóc." - Hồn ma khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhắc nhở - "Dù có gì ở bên trong đi nữa thì luật là luật."
"Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều."
Chần trừ vài giây, Harry đành cúi người rời đi tuy không cam tâm.
Quay về ký túc xá với một tâm trạng bứt dứt không yên, cả những ngày sau đó, Harry luôn dành hết sự chú ý cho bức tranh. Nằm trên chiếc giường êm ả của mình, cậu trằn trọc không ngừng lăn qua lăn lại. Hẳn là do cái tính tò mò trời sinh của dòng họ Potter lại tái phát. Không còn chịu đựng thêm được nữa. Mặc kệ nội quy, nửa đêm nửa hôm, cậu nhóc lẻn ra khỏi phòng tới chỗ bức tranh. Nhưng vừa tới sảnh chính... bất ngờ... Ron vỗ vai khiến Harry như muốn đứng tim chết tại chỗ.
Nhóc tóc đỏ dụi dụi mắt ngái ngủ, tò mò hỏi:
"Harry? Bồ tính đi đâu vào giờ này vậy?"
"Ron?!... Bồ sao chưa ngủ?" - Harry trợn mắt kinh hãi, cố trấn an bản thân.
"Tui tỉnh dậy kiếm gì đó uống cho đỡ khát thì thấy bồ lẻn ra ngoài." - Ngưng một chút, Ron nói tiếp - "Đã tới giờ giới nghiêm rồi, bồ tính làm gì?"
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Harry ngập ngừng đáp:
"Tui muốn tới chỗ xem một bức tranh. Vì có vài điều ngài Nicolas nói làm tui tò mò."
"À, là cái bức tranh làm bồ cứ đứng đực ra như người mất hồn đó hả?" - Ron ngán ngẩm xua tay - "Bồ nên bỏ ngay cái ý tưởng đó đi. Nó quá mạo hiểm. Bồ có thể bị đuổi học hoặc bị giết chết đấy."
"Bị giết? Không phải là chỉ biến mất thôi sao?" - Harry nhíu mày kinh ngạc.
"Thật ra, hai ông anh tui có nhắc..."
Lấn áp hoàn toàn lời nói của Ron, tiếng [Tí tách] lại vang lên trong đầu Harry. Nó như muốn thôi thúc, ép cậu cần phải nhanh hơn. Thấy cậu bạn mình như bị trúng tà, cứ đi tiếp mặc kệ lời cảnh báo của mình, Ron sốt sắng vội chạy theo kéo tay Harry lại, nói:
"Này, tui nói khô cả cổ mà bồ vẫn muốn đi sao?"
"Ừ." -Harry dứt khoát gật đầu.
"Được rồi. Nếu vậy thì tui đi cùng bồ. Như vậy, sẽ an toàn hơn."
"Ron, bồ không cần..." - Harry áy náy.
"Cái gì mà không cần. Ai bảo chúng ta là bạn chứ. Đi thôi."
Cứ như vậy, cả hai âm thần rời khỏi ký túc xá Gryffindor, tới chỗ bức tranh xem xét. Và họ chẳng thu được gì.
Ron thắc mắc:
"Nó chẳng khác gì một bức tranh bình thường cả."
"Không đâu, Ron. Nó hẳn phải chứa thứ gì đó."
"Nhưng nó là gì?"
"Tui cũng không biết. Nhưng khi đi tới gần, tui nghe thấy có tiếng động rất kì." - Harry vuốt cằm.
"Không lẽ có hồn ma bị nhốt bên trong?" - Ron giọng hơi run.
Bất giác Harry nhớ tới câu nói đứt quãng của âm thanh kì lạ trong đầu cậu: "Làm ơn. Bên trong. Tối quá. Lạnh quá. Cứu.". Bỗng một ý tưởng điên rồ nảy ra trong bộ óc tinh quái kia, cậu sẽ đi vào bên trong. Nhưng lập tức bị tiếng bước chân từ phía cuối hành lang vọng tới chặn đứng. Harry nhanh trí thổi tắt nến, rồi bịt miệng Ron lui ra xa, lẩn vào trong bóng đêm. Và... họ chết sững trong tĩnh lặng. Đi tới chính là giáo sư Severus Snape, chủ nhiệm Slytherin, thầy giáo môn Độc dược vô cùng khó tính và bí hiểm. Đã muộn như vậy ông ta còn tới đây làm gì chứ? Một Slytherin lại tới kí túc xá của Gryffindor? Ngay lập tức câu hỏi đã được trả lời, vị giáo sư đã phá luật. Ông ta chạm vào bức tranh, không những thế còn bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com