Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tỉnh giấc đi nào công chúa nhỏ

Thành công tháo bỏ được sợi xích, Lucius vui mừng tới mức khóe miệng khẽ nhếch, nói:
"Giờ đây, con bé đã được tự do. Tôi có thể mang con bé đi rồi chứ?"

"Chưa đâu, ngài Malfoy." - Snape bước lên - "Cụ Dumbledore chỉ nói: "Chỉ cần anh tháo được xích. Cô bé sẽ tự do trong Hogwarts" chứ không hề nói ngài Malfoy đây có thể mang cô bé ra khỏi Hogwarts."

"SEVERUS SNAPE! Ngươi là có ý gì?" - Lucius nghiến răng, tức giận khi nhìn thành quả ngay trước mắt bị hủy mất - "Vậy là sao cụ Dumbledore?"

Cụ Dumbledore bình tĩnh đáp lại cơn giận dữ kia:
"Việc cô bé được tự do, ta vẫn phải đi nói một tiếng với Bộ Pháp Thuật. Nên trước hết cô bé sẽ tạm thời ở lại Hogwarts, và chịu sự giám sát của Hogwarts."

Ngẫm nghĩ một chút, ông ta nói:
"Vậy cứ theo ý cụ. Nhưng tôi có điều kiện."

"Cứ nói ra đi, Lucius. Nếu có thể đáp ứng tất nhiên ta sẽ đáp ứng."

"Thứ nhất, con bé sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ tốt nhất. Thứ hai, sau khi phục hồi, con bé được quyền đi học theo ý thích của nó. Thứ ba, con bé sẽ được tự do đi lại và không ai được quyền ép buộc hay giam cầm con bé."

"Mấy điều này không thành vấn đề. Miễn là con bé không phạm nội quy của trường."

- Phòng y tế -

Theo luật, dù vì bất kì nguyên do gì, cô cũng không được rời khỏi phạm vi trường Hogwarts. Và với tình trạng hiện giờ, nơi duy nhất mà cô có thể ở lại chỉ có phòng y tế. Tuy không quá trang trọng và riêng tư cho một quý tộc thuần huyết, nhưng chẳng thể phủ nhận ở đây rất yên tĩnh. Với cả, nhà Malfoy đã gọi tới rất nhiều bác sĩ có tiếng nên tình trạng hiện giờ của cô gái này cũng không quá lo lắng như trước.

Đứng bên giường bệnh, cậu nhóc Harry nghiêm túc quan sát lại người đang ngủ rất ngon trên đệm kia. Sau khi được tắm rửa và băng bó lại các vết thương, cậu giờ đây mới có thể nhìn thấy hết thảy vẻ đẹp của người kia. Mái tóc bạch kim dài được cắt gọn, rồi cẩn thật tết lại tới ngang eo. Làn da trắng mịn giờ đã có thêm vài phần huyết sắc. Khuôn mặt cô vô cùng khả ái. Hàng mi dài cong. Đôi môi hồng nho nhỏ như nụ hoa e thẹn. Cho cùng, nhìn cô cứ như một nàng công chúa đang ngủ say vậy.

"Trò lại tới thăm cô bé sao, Harry?"

"Vâng con chỉ vừa tới thôi."
Khi thấy cụ Dumbledore đi tới, cậu gần như đã chẳng còn cảm thấy bất ngờ. Cũng giống như cậu, cụ thỉnh thoảng lui tới đây, với lý do giám sát cô. Nghe qua thì rất hợp lý song lại có chút cũng không hợp lý. Vì dù cụ có tới hay không, chắc chắn rất nhiều người giám sát cô ấy. Nó làm cậu rất tò mò.

Harry hỏi:
"Thưa cụ, con rất thắc mắc. Cô gái này ở bên trong bức tranh bao lâu? Và đã phạm lỗi gì mà lại bị nhốt ở trong đó?"

"Âu, Harry bé nhỏ. Không chỉ con mà rất nhiều người muốn biết về nó. Nhưng theo luật, ta chỉ có thể trả lời con rằng, cô bé này đã phạm một sai lầm, một vết nhơ và phải chịu giam cầm suốt mười năm qua."

"Mười năm? Giờ cô ấy...?"

"Cũng mới vừa mười chín tuổi." - Giọng cụ Dumbledore trùng xuống, đau thương.

Cũng mới vừa? Mười chín? Nghĩa là nhỏ hơn cậu, cô ấy đã bị nhốt lại. Đối với một đứa trẻ, sao lại có thể? Kinh ngạc nhìn người vẫn đang ngủ say. Một dáng vẻ như vậy sao có thể...?

Cụ Dumbledore cười, dịu nói:
"Không phải chút nữa trò có lớp học sao? Mau lên. Trò sẽ không muốn bị Severus phạt đâu."

"Vâng. Vậy em đi trước." - Harry lễ phép.

"Này Harry." - Cụ gọi với lại.

"Vâng."

"Hãy rẽ trái ở cuối hành lang thứ ba. Nó sẽ đưa trò tới lớp nhanh hơn." - Cụ cười hiền hậu, ẩn dấu chút ranh ma.

"Cảm ơn cụ, cụ Dumbledore."

Ngay khi Harry chạy vụt đi, cụ Dumbledore như trút bỏ lớp mặt nạ của mình. Cụ ngồi xuống bên giường. Đôi tay già nua của cụ khẽ cầm lấy bàn tay gầy bị băng bó kín bưng. Con ngươi xanh điềm tĩnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một tia vui mừng xen lẫn đau thương, cùng xót xa. Đôi môi già nua run run hôn lên mu bàn tay nhỏ, thủ thỉ:
"Sau từng ấy năm, ta cuối cùng cũng được nhìn thấy con một lần nữa rồi. Mau tỉnh giấc đi công chúa nhỏ. Ta rất nhớ nụ cười của con."

Bất giác từ trong khóe mắt, một dòng lệ ấm lặng lẽ rơi xuống. Điều mà suốt bao năm qua, cụ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lặp lại. Cụ đang mất kiểm soát chỉ vì một việc rất nhỏ. Nó thật... Đáng sợ. Nhưng cũng không tệ như đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com