Chương 7: Những tờ báo
Hơn một tháng trôi qua, nhưng cô gái kia vẫn chẳng hề có chút dấu hiệu tỉnh dậy. Lo lắng, Harry cùng Draco không hẹn mà liên tục tới thăm. Mặc dù không ưa đối phương nhưng một khi đã tới bên giường bệnh, cả hai đều ngưng cãi cọ và ngoan ngoãn chăm chú vào việc quan sát người kia.
Harry nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi:
"Draco hẳn biết nhiều về chị ấy lắm nhỉ?"
"Cũng không nhiều." - Vị thiếu gia ngẫm nghĩ, cười hiền - "Chỉ là có chút quen biết. Cùng những mấy chuyện vụn vặt nghe từ cha mẹ."
"Vậy tại sao cậu lại bất chấp cứu chị ấy ra ngoài?"
"Thật ra thì... Này Potter, tao đâu có nghĩa vụ phải nói với mày." - Draco đột nhiên nổi xùng.
"Không nói thì thôi. Dù gì lúc sinh ra chắc cũng chưa hẳn gặp được mấy lần." - Harry cười nhăn nhở khiêu khích.
"Cái gì mà chưa gặp mấy lần. Chị ấy là người ôm tao đầu tiên đấy biết không hả?!"
Câu nói cùng khuôn mặt giận hờn của Draco làm Harry có chút ngỡ ngàng, cùng ngưỡng mộ. Không ngờ một cậu thiếu gia ngày ngày chỉ biết chải chuốt, cà khịa và bày ra mấy trò đùa dại ngu ngốc lại có trí nhớ tốt tới vậy. Giá như, cậu được một chút thì thật tốt. Harry chắc chắn sẽ nhớ rất rõ mặt của cha mẹ mình, chứ không cần thông qua mấy tờ báo và những bức ảnh kia...
Sau giờ học chiều, thấy Harry có chút lơ đãng trong cuộc nói chuyện, Draco cáu kỉnh đá cho cậu ta một cái nói:
"Thật thiếu tôn trọng! Đừng có lơ đãng khi tao đang nói."
"Ách! Đau đấy!" - Harry ôm chân.
"Đáng đời." - Draco có phần thỏa mãn, cảnh cáo - "Lần sau sẽ đau hơn thế đấy."
"Biết rồi. Biết rồi. Trước đó, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì vậy?" - Harry đi vào vấn đề chính.
"Tao nghe mấy đứa nói, mày là đứa phát hiện ra sự kì lạ của bức tranh. Còn nhất quyết tiến vào. Sao mày biết chị ấy ở bên trong?"
"Thật ra..."
Chầm chậm, Harry kể liền một mạch cho Draco tất thảy đầu đuôi mọi chuyện về âm thanh cầu cứu mà mình nghe được từ khi ở nhà ga cho tới tận giờ. Nhưng sau tất cả, Draco chỉ lắc đầu và nghiêm túc khẳng định:
"Thứ âm thanh mà ngươi nghe thấy chắc chắn không phải do chị ấy tạo ra."
"Không phải? Sao có thể không phải được chứ? Chúng ta đều thấy chị ấy khao khát tự do thế nào mà. Việc tự tìm cách cứu mình đâu có gì lạ." - Harry gãi đầu khó hiểu với câu nói của cậu bạn.
Hermione không biết từ đâu chen vào:
"Một người khao khát tự do và tìm mọi cách cứu lấy mình đúng là không có gì lạ. Nhưng đâu nhất thiết phải đợi tận mười năm mới tìm cách cứu mình?"
"Hermione nói đúng. Với cả bồ để ý một chút, trước khi mấy giáo sư tiến vào, Draco đã ểm bùa ngủ thì sao chị gái này có thể tiếp tục truyền âm được." - Ron ra vẻ giải thích.
Bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người bạn, Harry ngây ngốc bị cả hai lôi ra mắng cho một trận vì cái tội dấu diếm, không quan tâm tới bạn bè suốt cả tháng qua. Và tất nhiên, cậu nhóc ăn đủ. Nhưng chẳng sao cả, thế mới là bạn bè chứ. Gác vụ giáo huấn sang bên, quay lại với vấn đề, Hermione thần bí lấy ra từ trong túi một cuốn sách đầy bụi bặm. Vừa dở từng trang, cô bạn vừa nói:
"Mọi người xem. Nó ghi chép rất chi tiết về một vài sự kiện cách đây mười năm về trước, kể cả vụ cha mẹ Harry. Đặc biệt, tớ còn để ý thấy mẩu tin nhỏ khá lạ. Nó không hề được đăng lên trong bất kì các tờ báo nào. Nhưng lại được cẩn thận đính kèm với vụ án lớn nhà Potter năm ấy... Nhìn xem, ở đây còn có ghi chú và đánh dấu lại." - Cô bạn chỉ vào những dòng chữ bị gạch và cái kẹp sách đơn điệu, rồi mặt lại có chút khó hiểu - "Không những thế, có ai đó đã xóa bỏ tấm hình ở đây."
Mọi người chú ý tới tấm hình bị xóa trắng của nghi phạm nơi Hermione chỉ vào. Theo ghi chép để lại, "Nghi phạm không thể chứng minh bản thân vô tội, đồng thời có liên can rất lớn với...(bị cắt xóa)... Bộ pháp thuật tuyên án xóa tên và giam cầm cho tới khi mọi việc thực sự sáng tỏ". Bản tin nhàu nát cứ vậy dừng lại với một bản án hời hợt kì quái. Nhưng đã làm bọn trẻ ngộ ra vài phần khi xâu chuỗi mọi việc lại. Tuy nó cũng chẳng thể chứng minh điều gì cho tất thảy những sự việc diễn ra gần đây. Chán nản vì không tìm ra đáp án, Harry liền đánh sang một chuyện khác:
"Này Draco, nếu cậu gặp qua, cũng như có chút quen biết thì ít ra cậu cũng phải nhớ tên chị ấy chứ?"
"Âu! Hóa ra bồ lại quen biết với cô gái kia? Thảo nào khi ở trong căn phòng ấy, bồ lại kích động tới vậy. Ái chà, còn ôm chặt người ta cơ." - Ron lại bắt đầu không nghiêm túc.
"Việc gì tao phải nói." - Draco nghiến răng muốn phản bác nhưng không được, vì đó đều là sự thật không trối cãi được.
Trong khi ba tên kia bàn bạc về mấy chuyện không đâu, Hermione tiếp tục vùi đầu vào cuốn tập. Cô mọt sách cẩn thận xem lại những mẩu tin, tờ báo trước cả thời điểm nhà Potter gặp nạn. Và tình cờ cô bắt gặp hình ảnh của cụ Dumbledore cùng một cô bé lạ hoắc, chưa được nói tới trong thế giới phù thủy. Rồi lại thấy tin cô gái ấy được nhận vào Hogwarts trước tuổi. Kì lạ là mặt của cô bé ấy cũng bị xóa. Liệu nó có liên quan tới nhau không? Lí do gì mà để một phù thủy xuất chúng như vậy lại bị xóa bỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com