Chương 8: Vòng luẩn quẩn
Nhìn dòng chữ nhỏ dưới tấm ảnh bị xóa, nó khá mờ rất khó đọc:
"Sa... laz? Ưm... Ưm. Này!" - Hermione đang đọc thì bị bịt miệng bất mãn hất tay của Draco ra - "Bồ làm gì vậy?"
Khi nghe cái tên kia, Draco không khỏi bàng hoàng:
"Tại sao cô lại nói ra cái tên đó?! Nó không nên được nhắc tới."
"Cái tên không được nhắc tới?" - Harry ngộ ra - "Vậy đó là tên của chị ấy?"
Draco im lặng như ngầm thừa nhận.
Con người hầu như ai từ khi sinh ra cũng tự hào có được cho riêng mình một cái tên. Ngay cả các tử tù, kẻ xấu xa nhất cũng không ngoại lệ. Vốn ban đầu, nó chỉ dùng để gọi, để phân biệt người với người. Nhưng mơ hồ, dần dần bám vào nó là thanh danh, là niềm kiêu hãnh, là sự mong chờ, gửi gắm của đấng sinh thành. Nên khi cái tên bị xóa, đồng nghĩa với đó chính là một vết nhơ, danh tiếng dơ bẩn không minh bạch và bị thế giới này triệt để ruồng bỏ.
Tuy nhiên... Khi đó cô gái ấy còn ít tuổi hơn cả bọn họ. Một đứa trẻ dù có liên can tới một vụ án giết người đi nữa thì có thể làm được gì?
Ngay khi có được manh mối đầu tiên, bọn trẻ lại càng tò mò và bắt đầu lật thêm vài trang trước đó. Nhưng còn chưa kịp làm thì cuốn sách đột nhiên bị đóng lại không cách nào mở ra được nữa. Từ cửa lớn, Snape mặt mày khó coi bước vào. Trên tay vị giáo sư vẫn còn cầm đũa phép như nói với bọn trẻ rằng chính ông là thủ phạm. Điều này càng rõ khi Snape đi thẳng tới vội vã ôm lấy cuốn sách giấu đi, nói với giọng đầy giận dữ:
"Các trò bị cấm túc một tuần. Nhà Gryffindor và nhà Slytherin mỗi nhà trừ mười điểm. Giờ thì về phòng mình ngay."
Ngơ ngác nhìn bóng người rời đi, đám trẻ chỉ còn biết than vãn trước sự vô lý của vị giáo sư.
---
Đợi đám trẻ hoàn toàn đi hết, Snape mới quay lại phòng bệnh để gặp chủ nhân của thứ ông đang ôm trên tay. Đặt cuốn sách vào tay người kia, Snape nhắc nhở:
"Cụ nên cẩn thận hơn, cụ Dumbledore."
"Cảm ơn, Severus. Thật mừng khi cậu chịu giúp ta lấy lại nó. Dù sao cũng thật kì lạ khi cuốn sách này lại rời khỏi vị trí và ở trong tay đám trẻ."
"Tôi sẽ điều tra." - Snape nhìn xuống người đang ngủ rất ngon lành - ''Nếu thân phận bị lộ, Salaz có thể sẽ chết. Và không ai trong chúng ta muốn điều đó."
Cụ Dumbledore mỉm cười, dịu dàng hôn lên mu bàn tay bé nhỏ kia. Dù trong lòng cụ vẫn còn bao bộn bề, lo toan cho tương lai.
---
Vì lãnh lệnh cấp túc từ vị giáo sư khó tính, nhóm bạn chỉ có thể tụ tập nói chuyện khi trên đường tới lớp học hay khi ăn. Tuy nhiên việc Slytherin ngồi cùng bàn với Gryffindor nhìn ra ngó vào cũng thật rất không vừa mắt được. Rắn nhỏ chơi với mấy sư tử con? Đây hẳn là chuyện khôi hài và khó tin bậc nhất ở Hogwarts. Và Hermione đã nghĩ ra cách điên rồ nhất có thể, họ sẽ gặp nhau trong nhà vệ sinh nữ... Ừm, ba cậu con trai chạy phòng vệ sinh nữ... Dị lắm luôn. Vậy mà họ định sẽ duy trì nó cho tới hết tuần và sẽ họ đúc kết ở buổi cuối.
Hermione đi thẳng vào vấn đề:
"Mấy bồ nghĩ sao?"
"Theo cách giáo sư nói chuyện với chị ấy khi ở trong căn phòng sau bức tranh, hẳn họ rất thân. Việc nói chị ấy từng rất thích căn phòng ấy, chắc là chị ấy đã tới và sống ở Hogwarts đủ lâu để có thể tạo cho mình một căn phòng bí ẩn." - Harry chầm chậm đưa ra phân tích của mình.
Ron cũng không ngại:
"Việc có quen biết với nhà Malfoy cũng chứng tỏ, chị ấy từng có vị thế rất cao trong giới phép thuật. Ít nhất cũng phải nổi tiếng ngang Harry, có khi còn hơn thế."
Draco gõ gõ ngón tay thêm lời:
"Theo những tờ báo, nếu chị ấy là một trong những nghi can của vụ án nhà Potter, vậy ít nhiều có liên can tới chúa tể Voldemort."
Ba người kia trợn mắt kinh ngạc trước suy luận táo bạo của Draco. Liên quan tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai? Điều đó thật quá điên rồ! Nhưng ngay lập tức câu giải thích hợp lý của rắn nhỏ khiến cả bọn gật đầu:
"Cha tao nói Chúa tể Voldemort sẽ không tha cho bất kì ai làm hỏng việc hay cản trở ngài ấy. Nên việc chị ấy bị nhốt ở Hogwarts chính là bằng chứng rõ ràng nhất."
Ron ngộ ra gì đó vui vẻ nói lớn:
"Nên việc đưa chị ấy ra khỏi căn phòng đó chính là do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai dàn dựng, để triệt đi vật cản trở."
Mọi người không khỏi mở trừng mắt tức giận Ron nhưng lại không thốt một lời vì họ biết, cậu nói đúng. Cô gái này cũng giống như cậu, việc ở lại Hogwarts, dưới sự che trở của cụ Dumbledore chính là an toàn nhất hiện nay. Vì chỉ có cụ ấy - người mà vị chúa tể kia kiêng dè nhất mới có thể bảo vệ được họ. Nếu vậy, không phải vấn đề được giải quyết rồi sao?
Nhưng Hermione lại có chút suy luận kì quái:
"Nếu đã muốn giết cô ấy, vậy vì sao Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại có thể tuy hứng cho máu để tháo xích? Không phải cứ để chị ấy ở đó chết dần chết mòn không phải tốt hơn sao? Mà nếu muốn thì đã giết từ lâu rồi đâu cần nhốt chị ấy tới giờ."
"Cái này... Tao chịu." - Draco cũng không có câu trả lời thỏa đáng.
"Chứng tỏ hắn không hề có ý định tiêu diệt. Mà thứ hắn nhắm tới chính là mối quan hệ của chị ấy và khả năng sử dụng pháp thuật tuyệt vời kia." - Ngưng một chút giải thích đám rối - "Như vậy, tiếng nói mà Harry nghe được chính là do hắn giăng bẫy, để thả và kéo chị ấy về phe hắn."
"Bồ nói rất hợp lý." - Harry gạt đầu, mừng rỡ tán thành.
Suy luận của cô cũng được Draco coi trọng. Nhưng khi Ron im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng thì lại khiến cả đám đi vào một vòng luẩn quẩn mới không lời giải thích:
"Nếu như chị ấy là kẻ thù, có nghĩa từ đầu đã bắt tay với hắn thì việc gì cụ Dumbledore phải đứng ra bảo vệ trước phán xét của Bộ Pháp Thuật? Như bồ cũng nói thả ra không phải rất vướng chân sao? Mà nếu không phải kẻ thù vậy thì việc gì lại phải giấu diếm sự tồn tại của chị ấy lâu tới vậy? Cho cùng, chị ấy, hắn và cả cụ Dumbledore là quan hệ gì? Mà nếu giáo sư Snape quen thân tới vậy sao lại quay lưng đối xử tệ với chị như vậy?"
"Cái này... Haizz. Khó thật."
Draco ôm đầu, câm nín rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com