Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hành trình đến Anh Quốc

Laurelle thức dậy từ sáng sớm ở phòng ký túc xá Beauxbatons để kiểm tra hành lý lần cuối cùng trước khi lên đường sang Hogwarts.

Cô rời khỏi phòng với đống hành lý cồng kềnh cùng một cái lồng cú to nhốt con cú đại bàng Magnus của mình xuống khoảng sân trước đại sảnh đường.

Laurelle vừa xuống tới thì thấy đằng xa Cyrus đang bước đến. Trong làn sương mờ, bóng dáng của cậu cao lớn, vững vàng so với những cậu trai cùng tuổi. Mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh biếc của cậu ấy như tỏa sáng trong ánh nắng mờ ảo của buổi sớm.

"Chào buổi sáng."

Gần như cùng lúc, cả hai cất tiếng.

Cyrus khẽ cười vì sự trùng hợp này, Laurelle cũng cười theo.

"Bạn dậy sớm quá, còn những nửa tiếng nữa mới đến giờ." - Cyrus để hành lý sang một bên, kế đống hành lý của Laurelle. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế gần đó.

"Ừm, tôi được cô Hiệu trưởng và các bạn tin tưởng bầu làm trưởng đoàn lần này, tất nhiên phải lo liệu mọi thứ chu toàn rồi."

Laurelle khẽ nhắm mắt, tận hưởng không khí se lạnh của buổi sáng đầu thu, giọng nói đều đều.

Cyrus kín đáo nhìn Laurelle, cố gắng khiến mình không đến mức nhìn chằm chằm cô ấy. Cậu lẩm nhẩm gì đó, trên tay lập tức xuất hiện một chiếc áo chùng lông đỏ.

Cyrus đưa cho Laurelle: "Bạn mặc ít quá, mùa này ở Anh đang lạnh dần, nếu cần thì bạn có thể choàng thêm áo chùng hoặc khăn quàng."

Lòng Laurelle dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khẽ vươn tay nhận lấy và choàng luôn lên người, cô nói:

"Cảm ơn bạn."

Rồi Laurelle nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Cyrus, chợt nhận ra cậu có đôi mắt thật đẹp. Xanh biếc, tự do như bầu trời, mà lại ấm áp, gần gũi hơn nhiều so với khoảng cách xa vời vợi ấy.

Laurelle khẽ dời tầm nhìn đi khi nghe thấy tiếng ho khan của Cyrus.

Thật ra vốn dĩ cô có mang theo đồ ấm vì cô đã tìm hiểu mọi thức về Hogwarts và Anh quốc, nên hiểu được thời tiết ở đây lạnh hơn nhiều so với ở Beauxbatons. Nhưng cô không muốn từ chối lòng tốt của Cyrus.

Còn với Cyrus, tim cậu đã đập loạn xạ lên hết khi Laurelle nhìn cậu trực diện. Cyrus có cảm giác mọi phòng tuyến của mình đều sụp đổ mỗi khi cậu đứng trước Laurelle vậy. Cậu không kìm được mà thở dài.

"Có việc gì sao?"

"!"

Cyrus suýt thì quên mất Laurelle vẫn còn ngồi kế mình, nên cậu thở dài một cái thì cô ấy ngồi kế bên có thể nghe thấy rõ.

Cậu vội lắc đầu rồi im bặt.

Chừng nửa tiếng sau, cả ba người còn lại đi đến.

Hamza với dáng người cao to nên hành lý bên người cậu ta trông cũng chẳng có vẻ gì là cồng kềnh lắm, và Elmer vẫn điệu bộ cà lơ phất phơ như thường lệ cùng mái tóc nâu đen luôn được chải chuốt kỹ càng. Fanchon Cachet vẫn mái tóc xám tro mỏng và dáng người gầy gò khiến cô ấy cùng chồng hành lý khệ nệ đi giữa làn sương mờ trông khá kinh khủng cho tầm nhìn.

Hamza và Elmer xách chồng hành lý của mình có vẻ khá nhẹ nhàng hơn, trong khi Fanchon lại mang đồ nhiều hơn cả. Chiếc vali của cô ấy phải to gấp rưỡi của Hamza và Elmer.

"Bạn mang gì mà nhiều vậy, Cachet?"

Hamza gần như buột miệng hỏi. Chợt nhận ra như vậy có hơi thô lỗ, cậu vừa định nói xin lỗi thì Fanchon Cachet đã đáp:

"Ồ, trong đó đều là sách. Toàn những cuốn cần thiết thôi, không nhiều đâu."

Elmer: "..."

Hamza: "..."

Đây cũng là lần đầu tiên Laurelle nghe Fanchon nói chuyện. Không hề thều thào, yếu ớt như bề ngoài của bạn ấy, chất giọng của Fanchon khá dày và ổn định, nhưng lại rất trầm, như một hố sâu không đáy.

"Ồ, thì ra là vậy."

Hamza cười khan một tiếng, miệng méo xệch.

"Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, cả năm người chúng ta. Tầm vài phút nữa chúng ta sẽ xuất phát bằng cỗ xe ngựa của trường, còn hành lý sẽ được để lên một cỗ xe khác. Mọi người đã được thông báo trước và sắp xếp những đồ dùng cần thiết mang theo bên người, những thứ khác và thú vật sẽ để sang cỗ xe còn lại nhé."

Cả bốn người cùng gật đầu. Khi cỗ xe đến, tất cả cùng chất hành lý lên dưới sự giúp đỡ của hai, ba giáo sư.

Các giáo sư sau khi dặn dò một hồi liền vỗ vai Laurelle ra vẻ "Chúng tôi trông cậy vào trò" bèn chuẩn bị trở vào đại sảnh đường.

Giáo sư Annette chợt thấy Laurelle và Cyrus đang khoác áo chùng dày mà ba người còn lại vẫn đang mặc bộ đồng phục xanh lơ mỏng tang của trường. Bà bèn rút đũa phép, chĩa vào áo choàng của Laurelle lầm bầm rồi phất tay, đặt đũa phép lần lượt lên vai Fanchon, Elmer, Hamza. Ba chiếc áo choàng kiểu dáng và màu sắc giống hệt cái mà Laurelle và Cyrus đang mặc trên người xuất hiện và tự động choàng lên người họ.

"Được rồi, hãy đảm bảo các trò luôn giữ ấm. Thời tiết ở Hogwarts không ấm áp, dễ chịu như trường ta đâu. Chúc các trò may mắn."

Bà vỗ vai từng đứa rồi quay trở lại cung điện.

Cỗ xe ngựa khổng lồ chở năm người nhanh chóng xuất phát.

...

Thoạt đầu, cỗ xe rộng thênh thang mà chỉ có năm người ngồi, ai cũng im lặng nên bầu không khí khá gượng gạo.

Laurelle đang ngồi đọc sách Bùa chú và ôn tập lại một số câu thần chú ít được sử dụng.

Fanchon ngồi gần đó cũng đang cắm mặt vào quyển sách dày cộp của môn Cổ ngữ Runes năm nay. Bộ dáng khi đọc sách của cô ấy trông cuốn hút lạ kỳ, khác hẳn vẻ ngoài kỳ quặc thường thấy.

Hamza, Elmer và Cyrus rất muốn trò chuyện với nhau nhưng khổ nỗi chiếc xe rộng thì rộng thật nhưng không hề có vách ngăn thành các phòng riêng nên các cậu cũng ngại nói vì sẽ làm phiền đến hai cô gái đang chăm chú đọc sách.

Hamza và Elmer liên tục đảo mắt qua lại với vẻ mặt khổ sở, sắp không thể chịu đựng được sự im lặng đáng sợ trong xe. Đặc biệt là Hamza, cái miệng của cậu đã không nói tiếng nào được gần 30 phút rồi, và đó là một cực hình.

Cyrus thì ngược lại, cậu cũng đang cầm trong tay một quyển sách. Và nãy giờ, trong khi hai cô gái lật lia lịa từ trang này sang trang khác thì cậu mãi dừng lại ở trang số 7. Lý do là vì Cyrus không hề tập trung đọc sách mà chốc chốc lại ngẩng lên len lén nhìn Laurelle.

Elmer thật tình không chịu nổi cái cảnh bồ tèo nhà mình cứ len lén ngắm Laurelle.

"Bạn đang đọc sách gì vậy, Cachet?"

Hamza rốt cuộc cũng chịu hết nổi sự im lặng trong xe mà cố tình mở miệng bắt chuyện với Fanchon.

"Ồ, mình đang đọc cuốn Cổ ngữ Runes. Bạn biết đấy, mình đã chọn môn này trong mấy môn tự chọn."

Fanchon ngước mắt khỏi sách, cười với Hamza bằng đôi mắt lờ-đờ. Trái ngược với suy nghĩ của Hamza và mọi người, Fanchon không hề khó gần như tưởng tượng, dù mấy học sinh nhà Pappilonlisse thường kỳ quái và khó nói chuyện cùng hơn hẳn hai nhà còn lại.

Rồi như đụng trúng công tắc trên người, theo ngôn ngữ của dân Muggle, Fanchon bắt đầu thao thao bất tuyệt về Cổ ngữ Runes.

Laurelle đang chăm chú đọc sách cũng ngẩng lên nghe. Vì năm nay cô cũng có đăng ký môn tự chọn này nên những gì Fanchon nói khiến cô thấy rất hứng thú. Laurelle bèn nhập bọn với Fanchon, cùng thảo luận về Cổ ngữ Runes.

Hamza: "..."

Elmer: "..."

Cyrus cố nín cười khi thấy vẻ mặt bất lực, ù ù cạc cạc của hai đứa bạn khi nghe Laurelle và Fanchon nói về Cổ ngữ Runes.

Hamza không ngờ chỉ một câu hỏi mà Fanchon lại nổi hứng dạt dào cùng với Laurelle giảng bài cho cả bọn như thế, dù cả nhóm Cỏ ba lá không ai đăng ký môn này.

Nhưng thôi, thà là như vậy còn đỡ hơn bầu không khí im lặng sượng trân khi nãy. Hamza tự nhủ.

Về phần Fanchon, đôi mắt lờ-đờ của cô nàng trở nên sáng rỡ khi cùng Laurelle nói về Cổ ngữ Runes, thiện cảm của cô đối với Laurelle cũng tăng lên đáng kể.

"Laurelle này, mình có mang theo cuốn sách kỳ quái mà năm nay tụi mình học. Nhưng vì mải mê đọc cuốn Cổ ngữ Runes và Bùa chú nên mình chưa đụng tới nó nữa..."

Fanchon vừa nói vừa lấy ra một cuốn sách dày sần sùi, trông rất quái dị và mở nó ra.

"Cachet, khoan đã..."

Elmer hét lên.

Nhưng đã muộn, cuốn sách vọt khỏi tay Fanchon và nhe răng táp một cái vào tay cô ấy. Fanchon giật mình sau tiếng hét của Elmer nên đã lùi về sau hai bước, cuốn sách cắn hụt vào tay áo Fanchon, rách một miếng vải lớn nên càng điên cuồng hơn nữa. Nó nhảy loạn xạ về phía cô nàng đang ngã ngồi dưới đất.

Laurelle nhanh như cắt rút đũa phép:

"Immobulus!"

Cuốn sách lập tức bị làm bất động.

Cô chạy lại đỡ Fanchon và phủi phủi bụi trên người cô ấy. Rồi Laurelle hơi vẩy đũa để sửa lại phần tay áo bị rách của Fanchon.

Cả bọn thở phào.

"Hết hồn thật, mình không ngờ..." - Fanchon thở mạnh một hơi, vẻ mặt có phần khiếp đảm nhưng giọng nói vẫn vững vàng, trầm ổn trước sau như một.

"Đó là cuốn Quái thư về Quái vật của môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí năm nay đó Cachet. Lúc mới nhận sách mình cũng bị một trận nhớ đời, còn thảm hơn cả bạn, nó cắn rách cái áo của mình."

Elmer xoa xoa tay nói.

"Và đến giờ mình vẫn chưa tìm được cách mở nó ra để đọc bài trước."

Hamza bổ sung.

Laurelle tiến lại, cầm cuốn Quái thư về Quái vật của Fanchon lên và mở ra trước sự kinh ngạc của bốn người còn lại. Cuốn sách ngoan ngoãn nằm im cho Laurelle mở nó ra.

"Bạn làm cách nào mà hay vậy Bernice?"

Cyrus bật thốt.

Laurelle nói: "Các bạn lại đây, nhìn kỹ nhé."

Cả bọn tụm lại.

Laurelle nói tiếp: "Cách duy nhất để mở quyển sách ra một cách an toàn là các bạn vuốt ngón tay dọc theo gáy sách và mở ra thật chậm. Nhớ nhé, vuốt tay dọc gáy sách thật chậm rãi, và luôn giữ chặt gáy sách."

Laurelle đưa cuốn sách cho từng người tập luyện, và tất cả đều thành công. Ngay cả Elmer cực kỳ ớn cuốn sách, mặt mày nhăn nhó trong lúc mở thử nó lần nữa cũng đã làm được.

"Tuyệt thật đấy, cảm ơn bồ nhé Laurelle."

Fanchon đung đưa mái tóc xám tro mỏng của cô ấy với nụ cười lờ-đờ.

"Cảm ơn bạn, Bernice."

Elmer và Hamza cũng cảm ơn Laurelle trong khi Cyrus lại gần cô và đưa cho Laurelle một thứ hình chữ nhật nhỏ màu xám bạc, cầm vừa một tay, và có hai sợi dây gắn với hai đầu tròn tròn.

"Bernice, mình... ờm... muốn tặng bạn cái này, để cảm ơn bạn đã... đã giúp đỡ mình nhiều. Bạn biết đấy, bạn đã giải đáp hết tất cả câu hỏi của mình về Hogwarts, và nhiều thứ..."

Mặt Cyrus ngượng ngùng, đôi mắt xanh lam trong veo sáng lấp lánh, và vành tai cậu ửng đỏ.

Laurelle dời tầm mắt khi cô nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào vành tai đo đỏ của Cyrus, cô hơi mất tự nhiên nói:

"Ừm, không cần đâu. Tôi cũng không giúp gì nhiều lắm cho bạn..."

"Không có đâu, bạn cứ nhận nó đi."

Cyrus vội vã nói, dúi thứ đó vào tay Laurelle.

"Đây là máy nghe nhạc, ừm, một đồ vật của dân Muggle."

Laurelle biết Cyrus là một phù thủy xuất thân Muggle có ba người Hà Lan, mẹ người Anh và họ đều không biết gì về thế giới pháp thuật này cho tới khi cậu nhận được thư mời nhập học của Beauxbatons.

Rồi Cyrus ngồi cạnh Laurelle chỉ cô cách dùng máy nghe nhạc, tim cậu đập thình thịch cả lên khi ngồi gần Laurelle tới như vậy. Quanh người cô ấy tỏa ra một mùi hương không tên rất thanh mát, lành lạnh.

"Ừm... Những bài hát trong đây đều là nhạc cổ điển ở thế giới Muggle, nhạc không lời ấy. Mình nghĩ nó sẽ tốt cho bạn để thư giãn."

Laurelle thích thú với chiếc máy nghe nhạc, và mò mẫm mọi thứ.

"Cảm ơn Klaas, tôi rất thích."

Laurelle cười.

Cyrus chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên.

...

Chuyến hành trình đến Hogwarts của cả bọn diễn ra khá suôn sẻ. Điều bất ngờ duy nhất là mối quan hệ giữa cả năm người họ đã trở nên gần gũi, thân thiết hơn chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com