Chương 13: Ánh mắt
"Chúc mừng tất cả các trò đã có cho mình một ngôi nhà để gắn bó. Hy vọng các trò sẽ nhanh chóng hòa nhập với Hogwarts."
Cô McGonagall nói trong khi gấp cuộn giấy lại.
Cụ Dumbledore vuốt chòm râu:
"Xong, tôi cho rằng nhiêu đó là tất cả chuyện quan trọng cần phải nói. Bây giờ hãy để bữa tiệc bắt đầu!"
Những cái dĩa bằng vàng và ly bằng vàng bày trước mặt mọi người bỗng đầy ắp thức ăn thức uống.
Laurelle và các học sinh nhà Slytherin cùng nâng ly chúc mừng. Laurelle nhìn phía bên kia thấy bộ ba Harry, Hermione, Ron và nhóm Cỏ ba lá cùng em trai mình đang nhìn mình với vẻ như "tội nghiệp". Hẳn là bọn họ đang sợ Laurelle cô đơn trong khi cả bọn (trừ Fanchon, nhưng học sinh nhà Ravenclaw trông có vẻ thân thiện hơn một chút) đều ở Gryffindor mà chỉ mình Laurelle "bị" phân vào Slytherin.
Laurelle bật cười. Một nụ cười thật sự hiếm hoi. Đôi mắt xanh lục sáng như có hàng ngàn tia sáng đang nhảy múa. Laurelle hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài trượt xuống vai như thác nước chảy óng ánh, nâng ly với cả bọn đang lo lắng nhìn cô và ngửa cổ uống cạn.
Rồi đột nhiên Laurelle nhìn về phía bàn giáo viên và nhận ra thầy Snape cũng đang nhìn cô.
Tầm mắt hai người giao nhau, chằm chằm, dò xét, chẳng ai nhường nhịn ai. Và điều đó làm Laurelle khó chịu.
Snape những tưởng khi mình nhìn thẳng vào Laurelle thì con bé đó sẽ hoảng sợ dời mắt đi, nhưng ông đã lầm. Laurelle vô cùng to gan, nhìn chòng chọc vào ông, và rồi Snape nhận ra con bé đó chỉ nhìn vào mắt-ông chứ tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa đến những thứ khác.
Thật ra thầy Snape cũng vậy, vì đôi mắt của Laurelle giống hệt một người mà ông khắc ghi trong lòng, một vết sẹo. Khuôn mặt lạnh lùng của ông vẫn cố hữu, nhưng trong lòng là những cảm xúc phức tạp xoắn vào nhau.
Ở dãy bàn Slytherin, Laurelle vẫn đang nhìn thầy Snape thì Callista Jasper chồm người qua, nói:
"Em đang nhìn giáo sư Snape à? Chà, tinh mắt đó, thầy Snape là chủ nhiệm nhà mình. Rất nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng nếu em không phạm phải sai lầm nghiêm trọng thì không có gì đâu phải lo lắng đâu. Thật ra thầy ấy rất thiên vị nhà mình."
Cuối cùng Laurelle cũng dời mắt, quay sang hỏi Jasper một câu mà cô vốn đã biết câu trả lời:
"Thầy Snape dạy môn nào vậy ạ?"
"Ông ấy dạy Độc dược, một bậc thầy, nhưng nói sao ta, ông ấy luôn muốn được dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng năm nào cũng bị từ chối."
Laurelle khẽ đáp lại một tiếng.
Và Laurelle cũng nhận ra giáo sư Remus Lupin dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay, ông ấy có mặt trong bức ảnh mà mẹ đã cho Laurelle xem. Thầy Lupin là một người bạn cũ của mẹ ở Gryffindor, cùng nhóm bạn với mẹ Lily, James Potter, Peter Pettigrew và... tên sát nhân nổi tiếng vừa trốn thoát khỏi Azkaban, Sirius Black.
...
Khi bữa tiệc đầu năm kết thúc, Laurelle nhanh chóng sang dãy nhà Gryffindor dặn dò Alvar vài câu, tiện thể chào mấy người bạn và nhóm Harry, vẫy tay với Fanchon đang đi cùng học sinh Ravenclaw rồi mới theo chân Huynh trưởng về Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Cả đám cứ đi xuống, đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts. Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngắt.
Phòng sinh hoạt chung nằm ngay sau một lối vào bí mật ở dưới hầm ngục. Mấy cái cửa sổ của phòng sinh hoạt chung nhìn ra đáy sâu của hồ Đen.
Các học sinh lớn hơn đi vào trước, tùy ý ngồi chỗ trên những chiếc sofa màu xanh lá, nói chuyện với nhau hoặc đơn giản là thảo luận về những gương mặt mới năm nhất. Laurelle là người sau cùng bước vào phòng.
Ánh mắt cô quét một lượt qua căn phòng. Phòng sinh hoạt chung khá dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lá lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu.
Khi Laurelle bước vào, tiếng xì xầm có vẻ bớt lại, nhưng thay vào đó là ánh mắt nghiền ngẫm của các học sinh khác.
Cửa phòng bật mở, một bóng đen bước vào. Cao lớn, gầy gò, tà áo đen dài phất lên sau mỗi bước chân: thầy Snape với mái tóc đen rũ rượi và chiếc mũi khoằm cố hữu.
Cả đám học sinh đồng loạt đứng thẳng người, cả những anh chị lớn hơn đang ngồi tỉ tê cũng tự giác bật dậy khi thấy thầy Snape bước vào phòng.
Đôi mắt đen trũng sâu, trống rỗng của ông nhìn khắp phòng và dừng lại trên người Laurelle trong khi ông cất lời, một chất giọng trầm khàn đến cực điểm:
"Chào mừng các trò đã đến với nhà Slytherin của Hogwarts. Slytherin - vĩ đại, tôn thờ sức mạnh, sắc sảo, khôn khéo. Các trò sẽ phải trải qua bảy năm với ngôi nhà này, hoặc là ba năm đối với trường hợp là học sinh Trao đổi... Nhưng dù gì đi nữa, là một Slytherin, phải tuân thủ quy tắc của Slytherin, hành động sao cho xứng đáng với danh tiếng vĩ đại của Salazar Slytherin. Ta là Severus Snape, sẽ là chủ nhiệm của các trò trong những năm học tới."
Tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ, và chỉ có mỗi tiếng vỗ tay mà thôi, không ai hó hé hay gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hiển nhiên, đám học sinh cực kỳ nể sợ vị chủ nhiệm của họ.
"Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng, các trò có thể tới văn phòng của ta, nằm thứ 2 từ trái sang ở lưng chừng hành lang của căn hầm. Nhưng tin ta đi, các trò sẽ không muốn vướng vào bất cứ việc gì nghiêm trọng để phải gặp ta ở đó đâu."
Ông lia đôi mắt lạnh lẽo qua một loạt các gương mặt trong phòng rồi mở cửa rời khỏi.
Huynh trưởng Callista Jasper xoá tan sự im lặng bằng hai tiếng vỗ tay:
"Được rồi. Một lần nữa chào mừng các trò đến với nhà Slytherin. Tôi hy vọng mọi người nghe rõ, ghi nhớ thật kỹ và tuân thủ những lời quý báu mà giáo sư Snape đã dặn dò.
Khu ký túc xá của nam nằm ở cầu thang bên trái còn của nữ bên tay phải. Về phòng ký túc nữ thì lẻ một người do năm nay chúng ta vinh dự chào đón Laurelle Bernice, phù thuỷ sinh Trao đổi từ trường Beauxbatons ở Pháp đến."
Mọi người trong phòng sinh hoạt chung rất nể nang mà vỗ tay.
Laurelle theo lời giới thiệu của Jasper hơi lùi lại một bước rồi thực hiện một nghi lễ chào đơn giản mà trang trọng. Đây là một kiểu chào đặc trưng giữa các gia tộc ở Pháp mà Laurelle thành thục đến phát chán mỗi lần tham gia các buổi tiệc tùng.
"Tôi là Laurelle Lily Bernice, học sinh năm thứ 3 được phân vào nhà Slytherin. Lần đầu đến Hogwarts, văn hóa Pháp - Anh cũng khác biệt, mong được mọi người chiếu cố."
Môi cô nhếch lên thành một đường cong tinh tế, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh.
"Chắc chắn rồi."
"Đừng lo."
"Có gì cứ hỏi nhé."
Mọi người trong phòng sinh hoạt chung nhao nhao trả lời với thái độ đầy thiện chí.
"Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung được thay đổi mỗi 2 tuần. Cho nên các em hãy thỉnh thoảng ngó qua cái bảng thông báo. Và đừng có đưa một kẻ từ Nhà khác vào phòng sinh hoạt chung hay nói cho chúng biết mật khẩu, nghe chưa?"
"Bernice, hiện tại thì em sẽ ở một mình một phòng ký túc xá nhé. Nhưng cũng đừng lo, có gì bất tiện thì cứ nói với chị hoặc các bạn nữ khác."
Jasper nói, dẫn cô lên phòng ký túc mới.
Đến nơi thì hành lý của Laurelle đã đâu vào đấy, được xếp gọn gàng trong phòng.
"Cảm ơn chị Jasper. Chúc chị ngủ ngon."
"Tận hưởng đêm đầu ở ký túc xá nhé, em sẽ ngủ rất ngon cho xem."
Jasper nói rồi rời khỏi phòng.
Thật ra Laurelle rất hài lòng khi phòng ký túc chỉ có một mình cô, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đến lúc này cô mới nhìn quanh nơi nếu không có gì thay đổi sẽ là "nhà" của mình trong 3 năm tới.
Có hai chiếc giường bốn cọc treo rèm lụa màu xanh ngọc và khăn trải giường thêu chỉ bạc, Laurelle chọn nằm ở cái gần cửa sổ, cái còn lại để trống đến khi có người mới vào ở. Xung quanh treo khá nhiều các bức thảm thêu thời Trung cổ miêu tả cuộc phiêu lưu của những bậc tiền bối nổi tiếng nhà Slytherin khắp các bức tường, những chiếc đèn lồng bạc hết sức lộng lẫy rũ xuống từ trần nhà.
Tối đó, Laurelle ngủ rất ngon giấc trong khi lắng nghe tiếng nước hồ Đen vỗ nhẹ vào cửa sổ suốt buổi đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com