Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tình cảm của thầy Snape?

Hôm sau, buổi chiều không có tiết học, Laurelle đi lung tung một lúc quanh tòa lâu đài.

Sau đó, Laurelle nhận ra mình đi mải miết mà không chú ý rằng cô đang tới gần văn phòng của thầy Snape.

Laurelle ngẩn người một lúc, chợt nảy ra một ý tưởng hết sức hay ho.

Cô khẽ nói: "Accio sách Độc dược năm 3."

Cuốn sách lập tức bay tới và nằm trọn trong tay cô, đó là cuốn sách của mẹ Lily.

Laurelle đến trước văn phòng và gõ cửa:

"Thưa giáo sư, con là Laurelle Bernice."

"Vào đi."

Giọng thầy Snape vang lên gần như ngay tức thì. Laurelle có cảm giác kỳ lạ là thầy biết cô sẽ còn tới đây nhiều lần nữa.

Laurelle mở cửa bước vào.

Căn phòng vẫn tối om, lạnh lẽo như thường. Thầy Snape đang bận rộn với một thứ dung dịch màu đỏ sẫm mà cô nhận ra là Chân dược.

Không một chút chần chừ, Laurelle như cũ thực hiện một loạt động tác quen thuộc: cởi áo chùng, xắn tay áo, búi tóc.

Rồi cô đặt cuốn sách Độc dược lên bàn không một tiếng động.

Laurelle tiến lại chỗ thầy Snape, lấy một nhúm lông Jobberknoll và bắt đầu tỉa bớt chúng.

"Vì sao trò lại phí phạm nguyên liệu bằng cách tỉa bớt lông cánh của Jobberknoll? Trò hẳn phải biết loài chim này gần như không có ở châu Âu mà chỉ sống ở Bắc Mỹ."

Snape trầm ngâm quan sát.

"Con từng quá tay cắt bớt những túm lông không sử dụng được trong một lần điều chế Chân dược, vậy mà hiệu quả lại hơn hẳn những lần trước. Nên con kết luận lông của nó cần được xử lý một chút, không thể để nguyên mà bỏ vào vạc thuốc."

Laurelle nói trong khi tay vẫn cẩn thận tỉa bớt lông.

Thầy Snape không ngờ suy nghĩ của con bé này và mình giống hệt nhau. Ông luôn tỉa bớt lông cánh của Jobberknoll khi điều chế Chân dược để nó tác dụng tốt hơn, mặc dù điều này không hề được đề cập đến trong sách giáo khoa.

Rồi Laurelle cắt bỏ đuôi của những con sa giông.

"Con cắt bỏ phần đuôi vì đây là phần khó tan và cũng ít tác dụng nhất, nên cho vào vạc chỉ vô ích."

Laurelle vừa làm vừa tự giải thích trước khi thầy Snape kịp chất vấn bất cứ thứ gì.

"Ta đâu có hỏi trò?"

Snape lườm.

Laurelle:  "..."

Đột nhiên cô cảm thấy ông ấy thật đáng ghét. Đặc biệt khi cô nhìn vào đôi mắt đen trũng sâu của thầy Snape. Cảm giác nhìn vào đôi mắt ấy gợi Laurelle về những miền ký ức ám ảnh nhất.

...

Suốt hơn một giờ ở văn phòng thầy Snape, cả hai người chỉ nói với nhau từng đó câu, rồi lại bận rộn với mấy chai lọ, vạc thuốc. Thậm chí, thầy Snape cũng không hỏi Laurelle vì sao tới văn phòng ông giờ này.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, thầy Snape gọi Laurelle trước khi cô rời khỏi phòng:

"Lại đây."

Rồi ông đặt vào tay cô một lọ thuốc nhỏ màu vàng vàng.

"Phúc lạc dược?"

Tông giọng Laurelle nâng lên cao biểu thị sự kinh ngạc của cô.

Thầy Snape không nói gì thêm mà quay lưng lại tiếp tục việc của mình.

Laurelle nở nụ cười: "Con cảm ơn giáo sư."

Laurelle biết thầy Snape muốn cảm ơn vì cô đã phụ giúp ông mấy ngày nay. Một món quà cảm ơn hậu hĩnh.

Thầy Snape hơi quay lại và bắt gặp đôi mắt sáng màu lục bảo của Laurelle trước khi cánh cửa khép lại.

...

Snape ngồi xuống bàn làm việc để xử lý đống giấy tờ thì chợt thấy một cuốn sách giáo khoa Độc dược năm 3 trên bàn mình. Snape không giữ bất kỳ một cuốn sách giáo khoa Độc dược năm 3 nào vì ông đã nhớ nằm lòng nó từ hồi những năm còn là học sinh.

Ông vươn tay cầm lấy và lật ra. Hàng chữ hiện ra như gõ một búa vào đầu ông:

"This book belongs to Lily Evans

September 1973"

Như có một thứ ma pháp chạy dọc người, Snape cảm thấy cánh tay mình tê rần đi. Ông mở mắt lớn hết mức nhìn chằm chằm vào hàng chữ viết tay ngay ngắn, xinh đẹp đầy quen thuộc ấy.

Vội lật những trang tiếp theo, người ông cứng đờ, dính lấy ghế khi nhận thấy vài dòng chú thích có để lại ba chữ  "Sev".

Snape không thể nào không nhận ra, chỉ một người từng gọi ông bằng cái tên "Sev", chỉ một người mà thôi.

Những lần ông thảo luận với chủ nhân cuốn sách - Lily Evans - về những công thức hay quy trình điều chế có sự khác biệt với sách. Mỗi lần như vậy, Lily đều ghi chú tên Snape ở chỗ sửa đổi; tương tự những công thức khác cô ấy tự sửa theo ý mình, Lily cũng ghi tên của cô ấy vào.

Lily Evans vẫn luôn là một phù thuỷ xuất sắc về Độc dược như thế. Luôn luôn.

Khuôn mặt ông co rúm, tay vuốt ve những dòng chữ của Lily một cách nhẹ nhàng và thành kính như thể sợ chúng sẽ biến mất.

...

Vài phút sau, Laurelle quay lại gõ cửa phòng thầy Snape và mở tung cửa ra mà không đợi được mời vào:

"Thưa giáo sư, con để quên cuốn sách..."

Đập vào mắt Laurelle là thầy Snape đang nhìn chằm chằm trang sách với vẻ mặt dịu dàng mà cô chưa từng thấy trên mặt ông thầy khó ưa nhất trường Hogwarts này. Đôi mắt đen trống rỗng của ông giờ đây tràn ngập đủ thứ cảm xúc phức tạp trộn lẫn mà Laurelle không thể nào lý giải hết được.

Tiếng mở cửa khiến Snape giật mình và đóng cuốn sách lại. Khuôn mặt ông ngay lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Xin lỗi vì đã làm phiền thầy, con đến để lấy lại cuốn sách để quên."

Laurelle chỉ vào cuốn sách trên tay thầy.

Thầy Snape đứng dậy, bước lại gần Laurelle nhưng không trả lại cuốn sách ngay cho cô mà hỏi:

"Theo ta thấy thì đây không phải sách của trò?"

Laurelle gật đầu.

"Vâng."

"Làm sao trò có được nó?" - Ông hỏi.

Cái nhướng mày khó hiểu của Laurelle dường như cũng không đủ để thầy Snape quan tâm đến câu hỏi soi mói bất thường của mình. Ông dường như muốn truy hỏi đến cùng.

"Mẹ đỡ đầu của con đã để lại nó cho con."

Laurelle nói. Đây cũng không hoàn toàn là lời nói dối, vì cô đã tìm thấy nó đầu tiên trong thư viện Beauxbatons và giải được câu thần chú mà mẹ Lily đã ếm lên cuốn sách trong chiếc túi được ếm bùa Mở rộng.

Mắt thầy Snape trừng lớn. Và lần đầu tiên Laurelle thấy người đàn ông này bộc lộ rõ một thứ cảm xúc nào khác ngoài vẻ khó chịu thường thấy.

"Trò Bernice, trò nói cuốn sách này là của... mẹ đỡ đầu trò?"

"Đúng vậy."

Snape nhìn Laurelle, đôi mắt xanh của cô làm ông thấy hoảng hốt.

"Giáo sư biết mẹ Lily à? Nếu con không lầm thì mẹ và thầy vào học ở Hogwarts cùng năm phải không?"

Snape thẫn thờ nhìn quyển sách, không trả lời.

Laurelle nhún vai. Cô không ngờ mục đích đầu tiên, ngoài ý muốn của mình ở Hogwarts lại đạt được dễ dàng như vậy.

Buổi tối hôm bà Donna nói ra toàn bộ sự thật về cuốn sách của Lily Evans mà Laurelle tìm thấy ở thư viện Beauxbatons, bà đã kể hết mọi sự việc thời còn học ở Hogwarts của Lily. Kể cả mối quan hệ của Lily với một giáo sư đang dạy Độc dược tên Severus Snape ở Hogwarts. Toàn bộ những gì mẹ biết.

Cuối cùng, bà Donna đưa cho Laurelle một tấm ảnh bà đã lấy trộm từ chỗ cậu Kingsley - anh trai của bà - tấm ảnh chụp một hội kín có tên Hội Phượng Hoàng. Tuy bà Donna biết nhiều việc liên quan đến những người có mặt trong bức ảnh này, thông tin bà biết về Hội Phượng Hoàng lại vô cùng ít ỏi.

Kể từ khi đặt chân vào Hogwarts, ưu tiên của Laurelle là giúp đỡ Harry Potter, việc cô thăm dò thầy Snape là ngoài ý muốn phát sinh sau cái hôm lễ Phân loại. Snape liên tục nhìn chằm chằm Laurelle, hoặc đúng hơn, nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt xanh-lục-sáng-hình-quả-hạnh.

Hôm đầu tiên đến văn phòng thầy Snape, Laurelle đã hỏi ông liệu  "Có thể thay thế bột rễ Asphodel bằng các loài khác trong chi Lilium để điều chế 'Cái chết sống' hay không", ông lại trả lời Laurelle rằng  "Lily không thể được thay thế". Dù Asphodel và Lily là một, nhưng câu trả lời của thầy Snape đã để lộ tình cảm khác biệt ấy. Chính dấu vết đó khiến Laurelle phần nào đi đến kết luận của mình.

Hôm nay Laurelle lại cố tình cầm theo sách Độc dược, nhưng không phải của mình mà của Lily. Bà Donna kể rằng thời còn học Hogwarts, người bạn thân nhất những năm đầu của Lily là Severus Snape hiện đang dạy Độc dược ở Hogwarts, và Lily gọi cậu ta là "Sev". Cho tới khi năm học thứ 5 kết thúc, một sự việc đã xảy ra: Snape gọi Lily là "máu bùn", và tình bạn giữa họ chấm dứt kể từ đó, dẫu cho Snape đã cầu xin sự tha thứ của Lily rất nhiều lần.

Từ đó, Laurelle đã khám phá ra bí ẩn ký hiệu "Sev" trong cuốn sách của Lily, một cách thật tình cờ và bất ngờ. Đó không phải bất kỳ thứ gì liên quan đến Độc dược mà là tên của một người. Cũng chính cô đã cố ý để quên cuốn sách của Lily ở trên bàn thầy Snape.

Và giờ Laurelle đã có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng, sau khi xâu chuỗi toàn bộ những thông tin mình có được.

Severus Snape có tình cảm đặc biệt với Lily Evans. Một tình cảm nào đó Laurelle không thể định nghĩa hay lý giải. Phải chăng vì Laurelle bây giờ chỉ là một cô bé 13 tuổi không hơn, dù có một tuổi thơ khác hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa do phải gánh vác trên vai trách nhiệm của người thừa kế, nhưng những phức tạp, dây mơ rễ má trong tình cảm con người vẫn vượt quá tâm hồn và khối óc của một người chỉ mới 13 tuổi?

Con người luôn là sinh vật phức tạp, khó hiểu nhất trên thế gian này.

"Giáo sư vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

Snape ngước mắt nhìn Laurelle, vẫn ánh nhìn lạnh lùng khó chịu ấy, và nói: "Đúng."

Laurelle gật đầu.

Nhận được câu trả lời mình vốn biết trước đáp án, nhưng thái độ của người trả lời mới là điều quan trọng.

"Con xin phép đi trước."

Rồi Laurelle đưa tay ra trước mặt thầy Snape, chờ thầy trả lại cuốn sách cho mình.

"Ta đã trả lời câu hỏi của trò. Cuốn sách này, ta sẽ giữ nó."

Laurelle nhíu mày: "Không. Nó là của mẹ Lily, và bây giờ là của con. Accio."

Cuốn sách rời khỏi tay Snape bay tới, Laurelle bắt lấy nó.

Thầy Snape lập tức lẩm nhẩm một câu thần chú nào đó, cuốn sách trong tay Laurelle rục rịch muốn thoát khỏi tay cô. Và thầy Snape đoạt lại được cuốn sách.

Laurelle nói, giọng hết sức lạnh lùng:

"Thầy có biết là mình đang làm gì không?"

Ánh nhìn sắc bén của Laurelle xoáy sâu vào người đàn ông đáng-ghét này. Cô phải công nhận, ông ấy thật sự rất đáng-ghét, đặc biệt là đôi mắt đen chết tiệt đó.

Nực cười thật đấy, cả hai người họ nhìn thấy những gì trong mắt đối phương để mà đánh mất vỏ bọc hoàn hảo của mình như thế chứ?

Snape giật bắn mình trước cái nhìn trừng trừng của Laurelle. Ngọn lửa của sự giận dữ bùng lên trong đôi mắt xanh lục sáng của cô, cháy mãnh liệt.

Ngoại trừ đôi mắt, Laurelle thật sự không giống Lily một chút nào hết. Nhưng Snape thề, cái nhìn giận dữ của con bé này giống hệt Lily. Cái nhìn khiến người ta vô lực, bủn rủn tay chân, không thể phản kháng.

Vài phút trôi qua, hai người vẫn đứng bất động, và sự tức giận của Laurelle như muốn xuyên thủng người đang đứng trước mặt.

"Điều kiện là gì?"

Thầy Snape rốt cuộc cũng lên tiếng.

Laurelle vẫn nhìn thầy Snape bằng ánh nhìn lạnh lùng và chán ghét không che giấu. Cô cân nhắc một lúc rồi nói:

"Occlumency và Legilimency. Nếu thầy không thể dạy được những thứ đó, thầy đừng nghĩ tới việc lấy được cuốn sách này."

Là Occlumency và Legilimency, thứ Laurelle từng được học hồi còn trong lịch huấn luyện dày đặc dành cho người thừa kế. Nhưng rồi biến cố xảy ra, cô phải tạm ngừng việc học hai môn này. Hôm nay, Laurelle lại bắt đầu học Occlumency và Legilimency với một người đáng-ghét khác giống hệt người đã mang lại những ký ức tồi tệ cho cô hay sao? Nhưng Laurelle biết, chỉ có đối mặt với ám ảnh mới là cách khôn ngoan nhất. Nếu mãi trốn chạy, đến một ngày, chúng sẽ lại tìm đến, và mọi thứ sẽ chỉ là một vòng luẩn quẩn.

Laurelle rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, cô nghe tiếng thầy Snape vọng ra:

"Đến đây gặp ta mỗi sáng thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com