Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cỏ ba lá - Cyrus, Hamza và Elmer

Phòng ký túc xá nữ Soleil nhà Ombrelune.

Nadeen thay đồ ngủ xong liền nhào lên giường của Laurelle nằm ườn ra, lầm bầm: "Chẳng hiểu sao biểu tượng của Ombrelune là mặt trăng nhưng tên ký túc xá nữ nhà mình lại là mặt trời (Soleil)? Còn tên ký túc xá nam nhà Bellefeuille lại là Lune (mặt trăng)?"

Laurelle nghe cô nàng lẩm bẩm một mình riết cũng quen, thong thả dùng đũa phép xếp gọn hành lý sẵn sàng. Ngày mai, tất cả học sinh phải có mặt lúc 8h ở đại sảnh đường để tham dự lễ cuối năm, và đúng 11h lên tàu lửa về nhà. Nghĩ đến đây, tinh thần Laurelle trở nên phấn chấn hơn, vì ngày mai cô có thể về nhà gặp những người cô yêu thương.

Xong xuôi, cô nằm xuống kế bên Nadeen trên chiếc giường của mình và kể lại mọi chuyện ở thư viện với cô bạn như đã hứa.
...

Nadeen trầm ngâm. Mọi chuyện thật nằm ngoài tưởng tượng của cô nàng.

"Nếu chỉ vì việc này mà bồ lập tức đổi lựa chọn thành Hogwarts thì không phải quá... Bồ trước giờ không như thế, mình biết."

Laurelle im lặng.

"Lần đầu tiên mình thấy bồ sốt sắng và quyết định một việc quan trọng chỉ trong nháy mắt như vầy. Mình nói thật, quyển sách đó, người đó... Lily Evans, ảnh hưởng tới bồ. Pháp thuật của người ấy ảnh hưởng đến bồ, Laurelle à." - Nadeen hạ giọng, nghiêm túc nói - "Mình thật sự lo rằng đây là một loại phép thuật có thể thu hút bồ đến chỗ nguy hiểm."

Nếu chỉ tiếp xúc với Nadeen vài lần, hoặc chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cô nàng mà đánh giá thì quả thật cô nàng không có bất kỳ đặc điểm nào của một Ombrelune: khôn ngoan, cẩn trọng, đề cao logic và theo đuổi danh vọng. Nhưng những lúc như thế này, Laurelle biết không có nơi nào phù hợp với Nadeen hơn Ombrelune.

"Bồ nói đúng, nhưng thực ra cũng không phải là mình không có suy tính gì. Chuyện năm đó cũng nên được làm rõ rồi. Đó là trách nhiệm của mình. Hogwarts là nơi không thể phù hợp hơn." - Laurelle siết một góc mền, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Khuôn mặt Nadeen nặng nề. Rồi cô khẽ xoa bàn tay đang siết chặt của Laurelle như một lời an ủi.

"Trễ rồi, đừng nghĩ nhiều đến vậy. Ngủ thôi."

"Ừm, bồ ngủ ngon."

"Bồ cũng ngủ ngon."
...

Sáng hôm sau.

Đại sảnh đường.

Từng tốp học sinh nối đuôi đi vào, như dòng lũ cuồn cuộn không hồi kết. Lẫn trong đám đông, người ta chỉ nhìn thấy ba màu chủ đạo từ áo chùng của các phù thủy sinh: xanh lá, tím, và xám bạc. Tiếng cười nói của các học sinh sau tà áo chùng dài chấm gót như tiếng chuông bạc, ngân vang mãi. Hiển nhiên, họ đang ở độ tuổi tươi trẻ, đầy sức sống nhất của cuộc đời phù thủy.

Laurelle lẫn trong đám đông đi với Nadeen và vài cô bạn cùng nhà. Trong khi Laurelle lơ đễnh nhìn vô định xung quanh thì các cô ấy đang bàn tán xem hôm nay nhà nào sẽ thắng cúp nhà, và cùng đồng ý rằng Laurelle sẽ lại là người được nhận chiếc cúp Gloire Châtillon cho học sinh xuất sắc nhất năm 2.
"Chừng nào bồ ấy sang Hogwarts học thì chừng ấy người khác mới có cơ hội sờ vào chiếc cúp. Chiếc cúp đó như vật sở hữu riêng của bồ ấy vậy." - Fae Minetta, một người bạn cùng phòng ký túc xá với Laurelle và Nadeen, nhún vai nói.

Nadeen cười toe toét gật đầu, không giấu nỗi niềm kiêu hãnh trên mặt, cứ như thể chính cô nàng mới là người nhận được cúp chứ không phải Laurelle vậy. Cũng vì thế mà Laurelle hay trêu chọc rằng nhiều lúc cô có cảm giác Nadeen như một bà mẹ đang ra sức khoe khoang con cái mình giỏi như thế nào với người ngoài, giống cái cách những người Muggle hay làm (đó là do Nadeen nói thế).

Đại sảnh đường hôm nay lộng lẫy vô cùng, vì đây là lễ cuối năm, mọi thứ đều phải chỉn chu hết mức. Trần nhà được trang hoàng bởi một chiếc đèn lồng khổng lồ, nạm pha lê lấp lánh với kiểu thiết kế kỳ lạ đã tồn tại hơn 400 năm, xung quanh là hàng nghìn cây nến được ếm bùa lơ lửng khắp đại sảnh đường, phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Ở trong cùng, chính giữa là dãy bàn dài của những người đứng đầu Học viện Pháp thuật Beauxbatons cùng tất cả giáo sư đang công tác.

Cả bọn như thường lệ đi thẳng vào dãy chính giữa đại sảnh đường, nơi lá cờ nhà màu xám bạc mang logo hình mặt trăng được phù phép - biểu tượng của Ombrelune - đang xếp thành dãy lung linh trên những ngọn nến. Ngồi kế họ là một vài người bạn quen thuộc năm 2, xen lẫn lác đác các học sinh năm 1 và vài đàn anh đàn chị năm 4.

Bên phải nhà Ombrelune là dãy bàn nhà Pappilonlisse với lá cờ màu tím mang hình ảnh con bướm đậu trên lá đầy nghệ thuật. Đúng hơn, phải nói là mọi thứ của Pappilonlisse đều nâng cao tính thẩm mỹ lên một tầm cao mới, đúng với bản chất những phù thủy xuất thân từ ngôi nhà này.

Bên trái Ombrelune là nhà Bellefeuille, nơi tiếng cười đùa và tiếng ồn luôn được phát ra nhiều nhất. Lá cờ màu xanh lục với logo hình năm lá của họ lúc nào cũng trông thật tươi mới, tràn đầy sức sống - như chính những phù thủy nhiệt huyết từ ngôi nhà này.

Laurelle yên lặng ngắm nhìn xung quanh, lơ đễnh quét mắt qua dãy bàn nhà Bellefeuille và chợt cảm thấy có người đang nhìn mình. Sự nhạy cảm cố hữu giúp cô xác định gần như ngay lập tức tầm nhìn và thấy Cyrus Klaas đang vẫy tay chào mình, cùng với một nụ cười lộ lúm đồng tiền ở má trái của cậu ấy.

Một cảm giác kỳ lạ xông lên trong lòng Laurelle. Cô gật đầu với Cyrus và tặng cậu một nụ cười khuôn mẫu như với mọi người khác, rồi nhẹ dời tầm mắt, tiếp tục nghe câu chuyện đang dở của đám Nadeen, Fae.

Cái gật đầu chào của Laurelle chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng Nadeen đã kịp nhìn thấy. Cô nàng bật cười trong lòng và nảy ra một ý tưởng.

Phía bên kia, Cyrus bị hai người bạn thân cười ầm lên, huýt sáo nhìn cậu đỏ mặt vì được "Beauxbatons' Bernice" - "Người mang vinh quang cho Beauxbatons" (một biệt danh chính miệng giáo sư Annette nói) chào với nụ cười khách sáo đến không thể khách sáo hơn.

"Bồ tèo à, da mặt cậu như thể vừa đi tắm biển về vậy."

Người vừa phì cười vừa nói một câu khó hiểu như vậy là Hamza Brun. Cậu ta đang nhại lại giọng Cyrus mỗi khi Cyrus nói về những thứ liên quan đến thế giới Muggle. Hamza là một phù thủy thuần chủng Pháp vóc dáng to lớn, cơ bắp săn chắc, thực ra cậu chỉ cao ngang ngửa Cyrus nhưng vì thân hình vạm vỡ nên trông cậu có vẻ cao lớn hơn nhiều. Cậu ta có mái tóc và đôi mắt màu nâu sắc, mạnh mẽ có thần khiến thoạt nhìn Hamza trông khá đáng sợ, nhưng cậu lại là một người vui tính có thể đùa mọi lúc mọi nơi, đến nỗi nhiều lúc người khác ước gì cậu ta có thể ngậm chặt cái miệng của mình lại dù chỉ vài giây.

"Ôi Hamza... Cyrus nhà ta biết yêu rồi... Hơn nữa còn là 'Người mang vinh quang' khó với tới." - Một phù thủy khác với áo chùng xộc xệch, khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài bá vai Hamza, bộ dạng mười phần tùy ý nhưng lại càng khiến cậu ta trở nên hấp dẫn hơn. Trong đại sảnh đường không biết có bao nhiêu cô gái đang trồng cây si cậu chàng này nữa.

Đó là Elmer Bruce - người còn lại trong nhóm "Cỏ ba lá", một phù thủy lai có mẹ là phù thủy, ba là Muggle. Tuy cả ba mẹ đều là người Anh nhưng từ khi sinh ra, cả gia đình cậu đã sang Pháp sống. Elmer có vẻ ngoài lãng tử như một quý tộc lịch lãm dù cậu ta thực sự chỉ vừa bước sang tuổi 13. Với vẻ ngoài xuất chúng như thế, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách mê hoặc lòng người kia, Elmer thay người yêu như thay áo, nhưng cô người yêu nào sau khi chia tay cũng đều mê cậu ta như điếu đổ, và luôn muốn được quay lại với cậu ta. Theo như lời một số người bạn gái cũ của anh ta kể, dù anh ta thay bồ như thay áo, quen một người không bao giờ quá 2 tháng nhưng trong lúc yêu nhau không bao giờ chơi trò một chân đạp nhiều thuyền, và đặc biệt hết sức chăm sóc, chiều chuộng người yêu.

"Hai bồ không hiểu đâu..." - Cyrus chống cằm, đáp lại qua loa hai người bạn rồi tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng. Cậu vẫn đang kín đáo nhìn về phía Laurelle hết mức có thể, vì cậu biết cô ấy rất nhạy bén, có thể phát giác ra cậu đang nhìn lén, điều đó thì không hay chút nào.

"Cyrus à, đợi sang Hogwarts thì bồ có thể gặp Bernice mỗi ngày còn gì. Cố gắng hết kỳ nghỉ này thôi." - Elmer vừa nháy mắt với một cô nàng nhà Pappilonlisse cách cả một dãy bàn Ombrelune đông nghịt vừa nói với Cyrus.

"Không đâu, bồ tèo." - Hamza chợt nghiêm giọng - "Chưa chắc, đừng quên là Hogwarts có phân loại theo nhà như trường chúng ta. Nếu Cyrus được phân vào Gryffindor mà Bernice được phân vào nhà khác thì..."

Cyrus đang vui vẻ sau khi nghe Elmer nói thì đã bị bị lời nhắc của Hamza làm cho tắt ngấm, ủ rũ như con gà rù.

"Ồ, ừ nhỉ?" - Elmer ưu nhã ngáp một cái - "Aizz, thật chênh vênh cho bồ tèo Cyrus làm sao. Mãi mới thấy bồ chịu để ý một cô gái, mà ngay cả cơ hội gặp gỡ mỗi ngày còn không có."

Cyrus thở dài chống cằm.

"Mà các bồ nghĩ 'Người mang vinh quang cho Beauxbatons' sẽ về với nhà nào nhỉ? Nhà nào có được bạn ấy sẽ hời to rồi." - Elmer tò mò.

"Ravenclaw? Bạn ấy có gì mà không biết đâu, mà thậm chí đừng nói là không biết, cơ bản là chẳng có gì bạn ấy học mà lại không đạt mức xuất sắc cả." - Hamza nói.

"Ừm, nhưng cũng có thể là Slytherin nhỉ? Nhà Ombrelune cứ như sự hài hòa của cả Ravenclaw và Slytherin vậy. Và Bernice chính là định nghĩa cho sự hài hòa đó." - Elmer ra vẻ hiểu biết, thực ra những lời cậu nói đều đúng. Dù gì cậu cũng là người Anh nên giới Pháp thuật Anh quốc cậu cũng nắm rõ tương đối.

Mặc cho hai cậu bạn bàn tán, suy đoán qua lại, Cyrus chỉ biết chắc chắn một điều: Laurelle không thể cùng nhà với cậu, vì tính tình của cả hai tuy không tới mức trái ngược nhưng cứ như hai đường thẳng song song ấy, không có nổi một điểm chung. Và cậu buồn rầu thở dài.

Thật ra, Cyrus chưa tiếp xúc với Laurelle đủ nhiều để có thể đưa ra một nhận xét toàn diện, nhưng trên bề mặt là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com